7. trên con phố
Vì sắp đến Giáng Sinh nên hôm nay Jungkook được anh Jin nhờ đi mua chút đồ trang trí. Thời tiết se lạnh cộng thêm cả mấy hạt mưa cứ lất phất trên mái đầu cậu làm bầu không khí dường như tĩnh lại. Chỉ tầm vài ba tuần nữa cậu sẽ đón đợt tuyết đầu mùa, nghĩ đến điều đó tâm trạng cậu vui lên vài phần rồi hào hứng bước đi trên con phố đầy lá rụng.
Jungkook sẽ đến trung tâm mua sắm - ở giữa lòng Seoul để có thể mua những món đồ ưng ý nhất, đi được một đoạn, cậu bỗng nghe được tiếng kèn Saxophone vang lên đâu đây, bản thân cậu rất nhạy bén với âm thanh nên không có lý do nào khiến cậu dừng việc đi tìm nơi tiếng kèn phát ra.
Jungkook theo cảm nhận mà đi về phía trước, nhưng rồi cậu chỉ có thể đứng xa quan sát vì khá đông người vây quanh, mặc dù trời lất phất mưa nhưng người thổi Saxophone ấy vẫn say sưa theo bản nhạc.
"Trông anh ta thật sự rất kì lạ."
Jungkook giật mình quay sang người bên cạnh, thì ra là một cô gái trẻ đang nói về anh chàng thổi Saxophone kia. Bộ trang phục anh ta mặc rất lạ, nó dính đầy màu vẽ và vài vệt mực đen. Anh ta còn mặc cả áo măng tô nâu sẫm cùng với chiếc mũ beret, trông có chút quen mắt thì phải?
Nhìn hình ảnh đó, người mà Jungkook nhớ đến đầu tiên chính là Kim Taehyung vì ban sáng hắn mặc bộ quần áo y hệt lúc này, chỉ là đổi từ màu ghi sang màu nâu sẫm.
Vì đứng từ quá xa nên Jungkook không dám chắc đó là Taehyung, cậu lắc lắc mái đầu và cười nhẹ sau đó tiếp tục đến trung tâm mua sắm. Chỉ là tiếng kèn kia sao mà êm dịu dưới trời mưa đến thế.
Jungkook lượn lờ một chút đã thấy đầy giỏ hàng, ngoài đồ trang trí ra cậu còn mua rất nhiều bánh kẹo cho đêm Giáng sinh, cậu mua những chiếc bánh quy nhỏ, thêm cả những chiếc kẹo hình gấu rất đáng yêu.
Sau khi hài lòng với đống đồ, Jungkook mới vui vẻ ra tính tiền, vì cậu chủ quan trời mưa nhỏ nên không mang dù theo, vừa ra khỏi trung tâm mua sắm cậu mới thấy đây không còn là cơn mưa râm khi nãy nữa, bất giác cậu lại nghĩ về người thổi Saxophone trên phố.
"Đi thôi."
Một lực kéo khá mạnh đã tác động lên Jungkook khi cậu còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, không cần nhìn mặt cũng biết là ai vì cái mùi hương trên chiếc áo măng tô vẫn vậy. Jungkook thấy Taehyung đang nắm lấy tay mình rồi kéo sát vào chiếc dù đơn nhỏ của hắn, nước mưa cứ thế mà chảy xuống trên áo hắn ướt một mảng nhưng hắn vẫn một hai che cho cậu. Jungkook cứng người im lặng không lên tiếng, cứ để hắn kéo mình đi.
"Anh đưa tôi về quán sao?"
"Đúng vậy."
Chỉ cần cậu lên tiếng hắn sẽ ngay lập tức trả lời, vì bóng dáng nhỏ nhắn ấy của cậu đã đập vào mắt hắn ngay từ phía xa khi còn ở con phố đông nghịt người. Cũng chẳng biết vì sao hắn lại có thể nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Anh là người thổi Saxophone dưới phố đúng không? Mọi người đều nói anh kì lạ."
Jungkook nhíu mày, kéo hắn lại gần một chút vì dường như chiếc áo của hắn đã ướt hết một nửa.
"Đúng! Người đó là tôi. Nhưng mà...sao em lại hỏi như thế? Em nhận ra tôi?"
Taehyung bất ngờ quay sang nhìn cậu, đôi chân mày hắn nhếch nhẹ vì có chút gì đó bất ngờ.
"Bộ quần áo này không khác mấy bộ quần áo ban sáng anh mặc, với cả anh là người kì lạ nhất trong đám đông, ai cũng che dù tránh cơn mưa, chỉ riêng anh là say mê với cây Saxophone, mọi người đều nghĩ anh là một tên điên."
Jungkook hơi bĩu môi, cậu đưa ánh mắt lên liếc qua hắn nhưng lại bất ngờ gặp một nụ cười khiến trái tim chao đảo. Anh ta cười cái gì thế?
.
Sau một lúc chật vật với cây dù đơn thì cả hai đã về tới quán, SeokJin hốt hoảng chạy lại đỡ cậu vào nhà chứng tỏ anh đã rất lo lắng cho cậu. Hôm nay trời mưa lớn, quán cũng vắng khách hẳn nên anh đã cho phép Yi Seo về nhà trước rồi một mình chờ Jungkook về.
"Jungkook em có ướt nhiều không?"
Seokjin không quan tâm tới việc ai đưa Jungkook về mà anh chỉ chăm chăm vào cậu ngay lúc này.
"Em ấy tên là Jungkook!"
Taehyung bỗng dưng nghĩ thầm rồi mỉm cười.
"Anh...đừng làm quá như thế mà em không sao hết, người kia mới ướt kìa."
Jungkook cười ngượng đánh vào tay Seokjin vài cái rồi đưa tay chỉ về phía Taehyung.
"Taehyung? Em đưa Jungkook về đây sao? Em ướt hết rồi."
Lúc này Seokjin chạy lại gần nhìn Taehyung lo lắng, hắn dường như đã ướt từ đầu đến chân.
"Hay tối nay em ở lại đây đi, anh đi tìm cho em bộ đồ khô."
Seokjin nhăn mày lo lắng, chỉ riêng Jungkook đứng hình với câu yêu cầu của anh, Seokjin muốn hắn ở đây qua đêm? Vì lý do gì chứ?
"Vậy phiền anh."
Nói rồi Taehyung không nhìn cậu lấy một cái mà đi thẳng vào nhà, Jungkook đứng ngẩn ngơ bối rối nép vào cánh cửa nhường đường cho hắn.
#tk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com