11. bất chợt gặp lại cơn mưa
"Taehyung, bên này này."
Chẳng cần biết người ở đâu, cứ nghe giọng Namjoon cất lên thì dù ở cuối trời cũng sẽ tìm ra phương hướng bởi giọng anh rất lạ và chắc.
"Sao em chùi môi hả?"
Taehyung nắm lấy tay Jungkook kéo đi một mạch nhưng cậu cứ đưa tay chùi sưng cả đôi môi của mình.
"Khi nãy em bảo anh hôn chứ có bảo anh cắn môi em đâu."
Jungkook chau mày dậm chân hậm hực, môi cậu nãy giờ không những sưng đỏ mà còn mọng thêm nữa. Taehyung bất chợt dừng lại làm Jungkook va thẳng vào người hắn một cách không báo trước.
*chụt chụt chụt
Taehyung ngay lập tức cúi xuống thơm ba cái liên tục vào môi Jungkook rồi nhìn thẳng môi cậu mà trách:
"Cái môi này hư thật, anh cắn em có chút mà em sưng lên làm gì để Jeon Jungkook giận anh? Thơm cho ba cái rồi đó, ngoan ngoãn nghe lời để Jeon Jungkook đừng giận anh nữa."
"Anh này."
Yêu là thế, Jungkook mặc dù đang nhăn mặt cũng phải đánh bốp vào người hắn vài cái, đến cả cách xoa dịu mà hắn cũng khác người bình thường nữa.
"Rồi rồi anh xin lỗi em, chúng ta mau đi lẹ thôi, trời kéo cơn mưa rồi kìa."
Vừa dứt câu xe của Namjoon cũng vừa vặn đậu trước mặt hai người, Namjoon mặc vest xám đeo kính râm, nhìn kiểu nào cũng giống người mới về nước hơn cả Taehyung, Seokjin từ trong xe bước ra đá yêu một cái vào mông Namjoon cho anh tỉnh mộng.
"Gỡ cái mắt kính ra hộ tôi, trông anh còn nổi hơn người được đón nữa."
"Anh Jin!"
Jungkook ngân dài câu nói rồi chạy thẳng tới ôm người anh thân thiết của mình, Taehyung lại hùa theo Namjoon, hắn bất chợt đứng nghiêm rồi đưa tay ra bắt y hệt sự thoả thuận xã giao hợp tác, Namjoon nhịn mãi rồi cũng phá ra cười lớn:
"Thật ăn ý đó Taehyung, nào giúp anh chất đồ lên xe mau."
Mặc kệ Taehyung và Namjoon đang chật vật với mấy cái vali, Jungkook phía bên này tíu tít kể đủ thứ chuyện mà mình đã trải qua cho Seokjin nghe, kể cho anh nghe câu chuyện những trái táo đỏ của người phụ nữ có nụ cười nhân hậu, cả chuyện về bác Thomas và người bí ẩn mang tên Homeros.
"Jungkook vui làm anh cũng vui theo đây, thôi lên xe rồi em kể anh nghe tiếp nào."
Seokjin kéo Jungkook lên xe, Namjoon đã cầm vô lăng một cách sẵn sàng, xe vừa lăn bánh được năm phút là mấy hạt mưa nặng bắt đầu rơi, cậu kể nốt câu chuyện về Julia rồi im lặng nhìn những giọt nước chảy trên tấm kính. Taehyung ngồi bên liền gỡ chiếc áo len mình đang mặc và đắp lên người Jungkook, sau đó thì thầm:
"Đường về nhà còn xa lắm, có muốn nghe anh hát một chút không?"
Jungkook quay sang vừa vặn kề mũi với Taehyung, mỗi khi cơn mưa đến cậu đều muốn nghe chất giọng trầm ấm của hắn nên lần này hắn chủ động mở lời.
"Anh hát 4 o'clock đi, lâu rồi em chưa nghe."
Seokjin ở ghế phụ lái cười một cách kín đáo, xem ra tình yêu của hai người có khả năng làm vạn vật gần như tàng hình, Taehyung nắm lấy tay cậu và cho vào túi áo mình mà ủ ấm.
"Trời mưa mà nghe 4 o'clock cho não nề hơn hả, anh sẽ hát cho em nghe bài nào đó vui một chút."
Nói rồi hắn suy nghĩ gì đó một chút, Jungkook thuận người sà ngay vào lòng hắn nằm, nghe từng nhịp đập trong lồng ngực ấy bàn tay cậu bất chấp đưa lên áp vào nơi lồng ngực ấy.
"Theo như kinh nghiệm của em, mấy người suy nghĩ lâu thường mau già."
Jungkook buông đùa một câu khi thấy hắn suy nghĩ đã hơn mười phút, Taehyung ngay lập tức nhéo vào eo cậu, ý em là em đang yêu một ông chú già hay sao?
"Còn theo như kinh nghiệm của anh, mấy người hay nói anh già thường yêu anh rất nhiều để cùng già với anh."
.
Xe về đến nơi cũng là lúc cơn mưa trở nên nặng hạt, Jungkook dường như đã quá mệt với những chuyến đi dài suốt một ngày, cậu kéo va li thẳng lên phòng và chỉ dặn anh Jin nấu bữa tối giúp cậu, bây giờ cậu cần ngủ một chút trước khi hai mắt cậu rụp xuống trước cửa phòng.
"Jungkook đợi anh một chút."
Taehyung mang bức tranh lớn mà bác Thomas vẽ vào quán, vì trời mưa nên việc đưa bức tranh vào khá khó khăn, sau khi treo bức tranh lên bức tường gần tấm cửa kính lớn hắn rũ vai thở phào và chạy thật nhanh lên phòng Jungkook, thật sự thì bây giờ hắn cũng uể oải chân tay lắm rồi.
*Cạnh
"Này Jungkook, em phải thay quần áo ra chứ..." Nhưng mà "Jungkook, em làm sao vậy?"
Taehyung liếc mắt qua thấy cậu nằm úp trên giường mà quần áo vẫn chưa thay ra toan lên tiếng trách nhưng sau khi đóng cửa và lại gần, hắn thấy gương mặt cậu đỏ tím như thiếu khí, một tay liên tục bóp vào ngực trái...
"Này! Nghe anh nói."
Taehyung chạy lại một cách hoảng hốt và gấp gáp, hắn vội vàng kéo Jungkook nằm ngửa dậy, lúc này cậu mơ màng nhìn hắn với tình trạng quá mệt mỏi, Taehyung lại chẳng rõ cậu đang khó thở, hắn không biết làm gì ngay lúc này ngoài cách chờ cậu khôi phục lại nhịp tim.
"Em làm sao thế? Sao không trả lời anh? Anh đưa em đến bệnh viện bây giờ có được không?"
Jungkook lập tức lắc đầu liên tục, cậu gượng ngồi dậy cũng là lúc cơn mưa bên ngoài dữ dội hơn.
"Em không sao, không cần đến bệnh viện đâu Taehyung."
Nói rồi cậu sà vào lòng hắn và áp môi mình xuống, bây giờ cậu mệt lắm, chỉ muốn được hắn âu yếm lúc này. Taehyung mơ màng thầm ước, ước rằng Jungkook không có mệnh hệ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com