16. trên phố
Tối đó Taehyung ở lại chơi đùa với Jungkook, cùng cậu ăn, cùng cậu nằm, cùng cậu xem phim, cùng hôn môi và cuối cùng là ôm nhau ngủ say. Bữa tối đó Seokjin cũng ngỏ ý mời hắn trở thành nhân viên chính thức của quán, thay thế vị trí của Jungkook, chẳng biết vì sao hắn lại lưỡng lự mãi rồi chỉ đồng ý làm nửa ngày, chỉ làm vào sáng sớm hoặc khi tối muộn.
Tờ giấy kết hôn bữa nọ Taehyung đã đem về và đè nó lên vài chồng sách dày để ép nó thẳng ra, hắn đã chuẩn bị một vài thứ tuyệt vời dành cho Jungkook nhưng căn bệnh của cậu lại cản mọi thứ lại. Taehyung lại đợi thời gian thích hợp, thứ hắn cần bây giờ là cậu hoàn toàn khỏi bệnh để cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Sớm nay Taehyung phục vụ ở quán được một chút lại rời đi vội vã, Jungkook lại không muốn tạo áp lực cho hắn nên cũng không hỏi. Chiều nay quán tạm đóng cửa để Seokjin đưa cậu đến bệnh viện, trời hôm nay không được xanh, bầu không khí bỗng chốc ảm đạm nên cũng không mấy ai lui tới mấy quán cà phê. Bác sĩ bảo bệnh của Jungkook có một chút tín hiệu vui nhưng phương pháp tốt nhất vẫn là phẫu thuật, nếu chắc chắn phẫu thuật thì hãy đến tìm ông ấy để làm thủ tục đặc biệt cũng nhưng việc tìm van tim thay thế.
"Jungkook dạo này em còn mệt như khi trước không?"
Seokjin và Jungkook đang đợi Namjoon đi gửi xe, hôm nay anh đưa cậu đến siêu thị ở giữa lòng thành phố để mua một ít thức ăn tốt cho cậu, chỗ Namjoon đậu xe cách siêu thị tầm vài trăm mét, tức là cả ba người sẽ phải đi bộ thêm một đoạn để tới nơi, Seokjin cũng vì lo cậu sẽ mệt nên mới hỏi như thế.
"Em thấy ổn cả thôi mặc dù đôi lúc vẫn tức ngực, thật chán khi không làm việc như trước ở quán."
Jungkook chu môi trách yêu, Namjoon phía xa cũng đang lại gần, cậu dơ tay lên vẫy vẫy làm Seokjin lại thở dài, cậu nhóc này...đau cũng không chịu than với anh một tiếng.
"Em than lên vài tiếng để anh biết em như thế nào đi chứ, cứ im im thì sao mà anh biết đây?"
Jungkook quay sang nhìn anh cười tít, cậu không trả lời vì cậu biết anh sẽ lo. Namjoon bỗng nghiêm mặt chạy lại hốt hoảng nhìn Seokjin như thể sắp có thiên thạch va vào Trái Đất.
"Gì vậy Namjoon? Có chuyện gì không ổn sao?"
Seokjin cũng lo lắng nhìn nét mặt hoảng loạn của Namjoon, anh đưa hai tay lên áp vào gương mặt siêu cấp đẹp trai ấy mà lên tiếng.
"Đúng rồi, không hề ổn!"
"Chuyện gì?"
Jungkook đứng bên ngơ ngác nhìn hai ông anh của mình.
"Em đã quá xinh đẹp, đi từ xa anh đã thấy gương mặt em toả sáng, anh phải chạy nhanh lại để che đi sự lấp lánh đó, anh phải giấu đi vì người ta sẽ bắt em mất. Đi thôi, vào siêu thị anh mua cho em cái mũ lưỡi chai rồi đội vào, che kín mặt lại cho anh."
Seokjin ngay lập tức buông tay xuống, ánh mắt vừa lừ vừa liếc nét mặt hả hê của Namjoon, không một lời báo trước Seokjin tung một cú đá vào mông người trước mặt, Jungkook cười như muốn lăn ra đất, dạo này Kim Namjoon không những bạo mà còn thích trêu ngươi Seokjin lắm nha!
"Muốn gì? Muốn tôi lăn bột anh rồi ném ra ngoài vườn cho kiến nó mang anh về làm hoàng tử không?"
Khoé miệng Seokjin giật giật, mỗi lần Namjoon như thế anh cảm thấy rất trẻ con... nhưng mà trong lòng lại gào thét vì sự đáng yêu này.
"Ấy bậy, anh làm hoàng tử của kiến thì lại mang tiếng kiến đòi ăn ngon, hiểu ý anh không?"
Seokjin không nói nữa, để tối về xử, càng nói thằng nhóc Jungkook nó càng cười chứ được ích lợi gì? Seokjin kéo tay Jungkook đi trước, Namjoon xoa xoa lại cái mông rồi mới đi theo, đá gì mà mạnh vậy? Tối về lại bắt thoa dầu trực tiếp cho coi.
"Này Seokjin, kia...có phải Taehyung không?"
Namjoon chạy lại vỗ vai Seokjin rồi chỉ ra phía ngôi nhà kiểu Pháp gần đó, nơi có một xe tải lớn, cùng vài người và những thùng hàng to. Namjoon thấy bóng người khá quen, anh không chắc lắm những vẫn không bỏ qua sự nghi ngờ.
"Đúng rồi nhưng mà... Taehyung làm gì ở đây vậy?"
Jungkook cũng bất ngờ quay lại, bóng người này cậu còn lạ gì? Là Taehyung, hắn đang chất mấy thùng hàng đó lên xe đấy ư? Một cơn tức giận không biết từ đâu nổi lên, Jungkook không chần chừ, cậu mạnh dạn đi lại gần với đôi mắt đỏ hoe. Đừng kêu với cậu là hắn đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho cậu đấy?
"Kim Taehyung anh đang làm gì?"
Thùng hàng trên tay hắn bỗng chốc trở nên nặng hơn rất nhiều, Taehyung ngay lập tức giật mình, chất giọng này chẳng cần nói nhiều cũng biết là của ai. Jungkook thở gấp kiềm chế sự nóng nảy bên trong, nhìn hắn không còn giống một quý ông cậu vẫn hay thấy nữa, thay vào đó hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai đã sờn, cái áo khoác cũng rách vài đường chỉ, chiếc quần lấm lem đầy bụi với nhớt của xe dính lên, hắn đi đôi giày của những người công nhân nhưng nó đã cũ và ngả màu. Là Kim Taehyung thật đây sao?
"Jeon Jungkook? Em...em?"
"Tôi hỏi anh đang làm gì ở đây cơ mà?"
Nếu đúng là lý do kiếm tiền chữa bệnh cho cậu thì chắc chắn cậu sẽ không còn kiềm chế nữa, Seokjin cảm thấy khá căng thẳng, anh và Namjoon cũng tiến lại gần, mấy người đồng nghiệp xung quanh vội tản ra, đợi một chút nữa cho bầu không khí ngột ngạt này giảm xuống rồi mới làm tiếp.
"Anh...!"
"TRẢ LỜI CHO TÔI! ANH CÓ NGHE TÔI HỎI KHÔNG?"
"Em lại lớn tiếng với anh rồi, bình tĩnh lại nào Jeon Jungkook."
Taehyung thả thùng hàng xuống và tiến lại gần định sẽ ôm Jungkook mà xoa dịu nhưng cậu đã sẵn sàng lùi mấy bước thay cho lời từ chối.
"Anh đi làm, đúng là anh đi làm vì lí do như em nghĩ đấy."
Taehyung buông thõng hai tay thở dài cúi đầu, hắn gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống để lộ mái đầu ướt đẫm mồ hôi, tại sao lại nghiệt ngã như thế? Taehyung đã giấu kĩ như vậy nhưng lại bất ngờ gặp chuyện ý muốn, lại còn để Jungkook thấy tận mắt.
"Tôi không cần phẫu thuật gì nữa, tôi không cần anh đánh đổi như vậy, TÔI SẼ KHÔNG PHẪU THUẬT NỮA, CỨ ĐỂ TÔI CHẾT DẦN CHẾT MÒN LÀ ĐƯỢC."
Ngay lập tức không còn muốn ở lại, Jungkook chạy đi với gương mặt dàn dụa nước mắt, cậu đi về nhà, không muốn đến siêu thị nữa, vừa bực vừa thương, cảm xúc lại hỗn loạn vô cùng.
"JUNGKOOK!"
Seokjin gọi lớn nhưng cậu không quay lại, anh nhìn sang Taehyung, hắn lại cười mà gương mặt méo xệch, gượng gạo hắn buông một câu:
"Tối em đến, hai giờ nữa em tan làm."
Nói rồi hắn đội lại chiếc mũ lưỡi trai để che đi nét mặt khó coi ấy, tay hắn cầm thùng hàng bê lên mà không biết đuôi mắt đã có chút ươn ướt lạnh lẽo.
#kj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com