Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. doctor please

"Mạch sắp ngừng đập rồi...đập rất yếu."

.

Tiếng xe cấp cứu vang lên trong đêm thanh vắng, Jungkook đang được đưa đến bệnh viện với một tốc độ chóng mặt, hiện tại các y tá đã tiêm cho cậu một liều thuốc duy trì nhịp tim dù chỉ là một nhịp đập nhẹ. Seokjin ngồi bên vừa hốt hoảng vừa chảy nước mắt, nếu Taehyung không còn thương em thì các anh vẫn còn ở đây để an ủi em mà? Sao em suy nghĩ khờ dại như thế?

"Mau lên, đẩy vào phòng cấp cứu, bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Các nữ y tá trẻ gấp gáp đẩy Jungkook vào trong, Namjoon chạy lại thì cửa phòng cấp cứu đóng sập lại rồi khoá chặt, bây giờ người nhà không được vào, Seokjin ngồi thụp xuống úp mặt vào hai lòng bàn tay, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jungkook một hai không mở mắt?

"Gọi cho Taehyung đi Namjoon."

.

Phía bên này Taehyung vừa nhận được tin đã cứng người rơi cả điện thoại, hắn hốt hoảng mặc đại chiếc áo len mỏng và chân xỏ hai chiếc giày khác nhau, thật khổ vì đã hai giờ sáng nên không còn chuyến xe nào lưu thông, Taehyung mặc kệ, sau khi hắn xác định được vị trí liền nhanh chóng chạy bộ đến.

"Khi nãy em còn đang giận anh mà?"

Từng nhịp thở đứt quãng, hắn cứ chạy và chạy thật gấp gáp, kia rồi, hắn thấy bệnh viện rồi, lúc này chân hắn bất chợt run rẩy và không còn linh hoạt nữa, ngó đồng hồ thì đã gần một tiếng kể từ lúc nhận được cuộc gọi từ Namjoon...

"Jeon Jungkook anh xin lỗi."

Bất ngờ đuôi mắt Taehyung ươn ướt, hắn chưa đủ tự tin để nhìn Seokjin, chắc chắn Seokjin sẽ trách hắn, nhưng mà như thế thì tốt hơn, như thế hắn sẽ bớt cảm thấy áy náy đi rất nhiều. Bước thêm một đoạn đến phòng cấp cứu, Taehyung thấy Seokjin cùng với Namjoon vừa đi theo một vị y tá, rồi phía trong một vị bác sĩ già đi ra mới đôi mắt trĩu xuống, Taehyung vội vàng chạy lại nắm tay ông ấy và thở gấp:

"Thưa bác sĩ người bên trong..."

"Cậu ấy không qua khỏi rồi, chúng tôi hết sức chia buồn, hãy về nhà nghỉ ngơi vì đã có người nhận xác cậu ấy, tôi xin phép đi trước."

Người bác sĩ với khuôn mặt phúc hậu ấy hiểu ngay ý hắn muốn hỏi, ông trả lời với giọng điệu đã trầm xuống mấy tông...dù không biết người trước mặt là ai nhưng ông biết đây là một người rất quan trọng với cậu trai trẻ đang nằm trong phòng cấp cứu.

"L-làm sao cơ...? LÀM THẾ NÀO MÀ NHƯ THẾ ĐƯỢC?"

Vị bác sĩ rời đi cũng là lúc đôi mắt Taehyung không còn chớp, hắn hoang mang đến tột độ, hai tay vo chặt lấy mái tóc đáng thương, rồi giây phút hắn gào lên cũng là lúc hắn nức nở lần đầu tiên trong cuộc đời. Cửa phòng cấp cứu không khoá nhưng hắn hoàn toàn có thể thấy một người đang nằm bất động chùm khăn trắng kín mặt.

"EM LÀM SAO VẬY? SAO EM LẠI KẾT THÚC CUỘC SỐNG BẰNG CÁCH ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ? TẠI SAO VẬY JUNGKOOK?"

Taehyung khóc, là rơi lệ rất nhiều nhưng vẫn không đủ can đảm để bước vào vén tấm khăn trắng kia lên, hắn dày vò bản thân, hắn liên tục gào lớn vì quá đau lòng, tiếng khóc như muốn xé rách tâm can người nghe, miệng liên tục gọi Jeon Jungkook.

"ANH XIN LỖI MÀ...EM ƠI...",

Từng cú đập vào ngực khiến hắn ho lăn lộn nhưng vẫn không thể nào chèn đi được cảm xúc sụp đổ toàn bộ lúc này, Taehyung trượt xuống cánh cửa, tim hắn nhức nhối đến tận xương tủy, Jeon Jungkook bỏ hắn rồi, Jeon Jungkook muốn đi làm một thiên thần...

Seokjin quay lại và thấy hắn như thế lập tức ngước lên trời rồi ấn nhẹ hai tay vào mắt, tiếng nức nở của hắn đang dằn xé anh.

"Anh Jin em sai rồi, em sai lắm rồi anh gọi Jungkook tỉnh dậy đi."

Taehyung thấy Seokjin đang đi tới, hắn chạy lại rồi quỳ xuống quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ của hắn như đang van xin một sự cầu cứu, Seokjin hít một hơi sâu và quay sang chỗ khác không nhìn hắn, Namjoon hiểu vấn đề liền tới đỡ hắn đứng lên...

"Em tới sớm hơn một chút thì tốt hơn rồi, thôi về nhà đi, Seokjin hiện tại không muốn nói chuyện với em đâu."

Vừa nói Namjoon vừa đẩy hắn đi giật lùi cho đến khi ra khỏi bệnh viện, Taehyung như một gã "điên", hắn không chớp mắt, liên tục lẩm bẩm "không thể nào" và nhìn chăm chăm vào hai bàn tay mình, cứ như hắn đã cầm một thứ gì đó để giết Jungkook.

"Jungkook của em...anh đừng đuổi em đi."

Taehyung hấp tấp nói không ra hơi và với sức của Namjoon lúc này có thể bóp nghẹt cả 10 Taehyung, anh không trả lời hắn mà một mạch đẩy hắn ra giữa sân bệnh viện.

"Về đi, lúc nãy đáng lẽ không nên gọi cho em. Kết thúc với Jungkook ở đây là đủ rồi."

Namjoon xoay bước đi vào trong, Taehyung gồng cứng hai tay thành nắm đấm khiến vai hắn giương lên cao, lúc này hắn thật sự bật khóc thành tiếng, mọi sự hối hận bây giờ cũng đâu thể làm được gì, nước mắt hắn chảy dài nhỏ thành giọt rồi rơi xuống đất, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp ấy cuối cùng cũng có ngày phải chắp lại và chèn giữa hốc mắt đỏ ửng vì không thể giữ lại nước mắt.

"Anh xin lỗi."

Chiếc điện thoại chết tiệt khi nãy rơi vào nước khiến hắn chật vật lắm mới mở lên được, chưa kịp kiểm tra tin nhắn đã thấy mấy cuộc gọi gấp từ Namjoon, bây giờ hắn lấy đâu ra can đảm để mở lên xem mấy dòng cuối cùng của Jungkook đây?

Lần đầu tiên trong đời hắn khóc đến tiều tụy như thế, Jungkook ngày trước đã mắng hắn không có cảm xúc vì hắn chưa bao giờ khóc lớn...nhưng bây giờ cậu nào có nghe được tiếng đau xé tim này? Rồi từng cái nấc làm nhịp thở của hắn bị chèn ép đến khó chịu...

.

"Nào đừng khóc nữa, anh bảo Taehyung về rồi."

Seokjin ngồi xuống bên giường bệnh của người nào đó và khẽ vuốt tóc cậu.

"Em thương Taehyung lắm...em nhớ anh ấy."

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook