Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. our home

Ngồi đối diện với nhau dưới ánh đèn vàng trầm ấm, Jungkook không nói gì cả mà chỉ im lặng bỏ qua đĩa của Taehyung mấy quả dâu tây từ chiếc bánh của mình. Seokjin cũng vừa nhắn tin hỏi cậu đi đâu, chả biết trả lời thế nào nên cậu đành gõ vài dòng: "em đi bắt đầu."

"Em không thích ăn dâu à?"

"Không. Anh thích...thì ăn đi."

Jungkook ậm ừ trả lời, thật sự bây giờ cậu ngượng lắm, dù cho ruột vẫn còn yếu nhưng vì Taehyung mà ngồi lại ăn một chiếc bánh ngọt ngào đầy mùi vani.

"Taehyung...đầu tháng tới tôi...phẫu thuật. Tôi nghĩ mình vẫn nên nói với anh một tiếng."

Taehyung dừng động tác và ngước lên nhìn cậu, cách xưng hô của Jungkook đang vô tình vẽ ra một khoảng cách vô hình, hắn bỏ chiếc xiên xuống rồi đưa bàn tay vuốt lên má cậu.

"Anh sẽ lo tiền viện phí, đừng cãi lời anh nữa."

Sau câu nói ấy Jungkook bỗng cụp mi, Taehyung không thể nhịn được sự yêu thương mà đứng dậy tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, hắn dùng hai tay nâng mặt cậu ngước lên nhìn mình, gương mặt xanh xao quá!

"Làm bạn đời của anh đi Jeon Jungkook."

Taehyung hướng đôi mắt si tình thẳng vào Jungkook làm cậu gần như đứng tim, đuôi mắt cậu vô thức...cong lên thành hình một vầng trăng khuyết. Taehyung đúng thật là có tài làm người ta tan chảy mà không cần động tay chân.

"Làm bạn đời liệu có còn kết thúc để bắt đầu theo một cách khác nữa không?"

"Không, vì bây giờ đã là trạm cuối của anh rồi."

Vừa nói Taehyung vừa hôn lên khoé mắt người trước mặt, trong lòng Jungkook hiện tại vẫn còn một nỗi sợ vô hình...

.

Taehyung dắt Jungkook đi bộ về nhà mình, hắn không đi xe như mọi lần, mà đúng hơn thì từ lâu lắm rồi hắn không còn sử dụng con xe cổ nhưng giá trị cao ấy nữa, đã một thời gian rồi cậu mới quay trở lại nhà hắn - một ngôi nhà đa kiến trúc, điều làm Jungkook nhớ nhất là mấy cây tử đằng ở góc sân.

"Taehyung...chúng ta quay lại thật sao?"

"Chúng ta bắt đầu, nào vào thôi!"

Jungkook chần chừ trước khi vào cổng, vì cậu sợ sẽ có thêm một chia ly ngoài ý muốn. Taehyung không nói thêm lời nào, hắn cầm lấy tay cậu và kéo vào cổng, đêm nay không có trăng, chỉ có mây và vài hạt mưa sắp nặng dần.

Vừa vào đến cửa hắn đã lập tức ép cậu lên vách tường, tay còn lại đưa ra chốt cửa rồi dừng lại nhìn ngắm đôi mắt của cậu. Yết hầu của Taehyung liên tục chuyển động khiến Jungkook một li cũng không dám thở mạnh.

"Anh hôn có được không?"

"Vì?"

"Vì anh yêu em."

Dứt câu Taehyung không chờ cậu trả lời, hắn cúi xuống và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng mà hắn luôn khao khát mỗi ngày, Jungkook chỉ kịp nhắm mắt và choàng tay lên cổ hắn trước khi rơi vào cơn ái tình.

Nụ hôn cháy bỏng đến mức tay Taehyung không còn nâng mặt cậu lên nữa mà đã di chuyển xuống eo thon của người trước mặt ôm chặt, hắn thở gấp nhưng đang kiềm chế lại ngọn lửa trong mình rồi từ từ buông cậu ra để mình không đi quá giới hạn.

"Em...có mệt không, anh xin lỗi."

Jungkook không trả lời mà chỉ lắc đầu nhẹ, cậu dựa vào bờ ngực vững chãi ấy để thở...tựa như những cơn thổn thức đang gác trên vai hắn.

"Taehyung...đàn đi."

Taehyung xoa lưng cậu rồi mỉm cười, hắn sẽ hát bài gì cho buổi tối hôm nay? Một bài hát có thể đưa cả hai về một nhà, hay một bài hát mang đến một phép màu?

"Được rồi, anh sẽ trói hồn em vào những bản nhạc, để sau này dù có vô tình thấy được thì em cũng vẫn nhớ đến câu chuyện tình của chúng ta."

Không chậm chạp một giây nào, Taehyung kéo cậu lên lầu và tiến thẳng đến phòng nhạc cụ, cây đàn Piano cũng khá lâu rồi chưa đụng vào, hôm nay hắn cũng quyết định nói cho cậu biết một bí mật, sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng hắn sẽ nói cho cậu biết một lí do...

"Nào ngồi xuống đây, hôm nay anh hát Fly On cho em nghe, một bài hát mà anh đã thất bại nhiều lần trong việc luyện tập, anh hi vọng em sẽ là người đầu tiên thấy anh thành công với bản nhạc này."

Taehyung ấn cậu xuống chiếc bên cạnh, căn phòng hôm nay được thắp sáng bởi ánh đèn trắng, cơn mưa cũng vừa vặn ghé đến như muốn cùng cậu thưởng thức bài nhạc. Jungkook nghe tiếng mưa liền bất ngờ dãn đôi chân mày ra một cách thoải mái, cậu bật cười nhẹ vì một thói quen chưa bao giờ cậu thay đổi...đó là khi trời mưa nghe Taehyung đàn sẽ như điều tuyệt vời nhất.

Trước khi bắt đầu, hắn bấm loạn vài phím đàn xem nó còn hoạt động không, tiếp đó hắn chỉnh lại bản nhạc cho vừa tầm mắt rồi dạo nhạc...chỉ mới mở đầu nhưng nghe thật êm dịu.

"A flock of birds
Hovering above
Just a flock of birds
That's how you think of love...

And I always
Look up to the sky
Pray before the dawn
'Cause they fly always
Sometimes they arrive
Sometimes they are gone
They fly on..."

Chất giọng trầm của Taehyung vang lên làm Jungkook thật sự bị cuốn vào như người mất hồn, cậu say sưa không muốn dứt ra dù chỉ là nửa nhịp, tương lai về sau...cậu sẽ yêu cầu hắn hát lại bài này một ngàn lần.

Rồi hắn kết thúc bản nhạc với một nụ cười kèm thêm một ánh mắt dịu dàng và quay sang nhìn cậu, ngay lúc đó hắn rướn người để lấy một chiếc hộp gỗ được cột bằng mấy sợi dây thừng mảnh đang để trên nắp cây đàn.

"Dành cho em, đây là lí do vì sao anh đi làm."

Taehyung tiến lại trao chiếc hộp gỗ cho Jungkook rồi cúi xuống thơm lên mái tóc mềm mại ấy.

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook