Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. màu nắng ngả ở góc phố

Sau bữa trưa nhanh hôm nay Jungkook đã thân thiết với Yoongi và Hoseok còn hơn cả hắn, cậu hiện tại đang ngồi trên ghế rồi đọc vài quyển sách với thứ ngôn ngữ xa lạ, không nghĩ là Taehyung có hẳn một tủ sách lớn như thế, tuy không thể hiểu cặn kẽ nhưng chung quy hình ảnh lại rất đẹp. Taehyung nói hắn cần làm một chút công việc riêng gì đó cùng Yoongi và Hoseok nên sau bữa trưa cả ba đã lên lầu trên.

"Elio, cậu có thể dẫn tôi đi tham quan một chút trong vườn không?"

Jungkook gấp quyển sách lại nhìn Elio đang lau bàn gần đó, cậu đến gần Elio và có ý muốn giúp đỡ nhưng phản ứng gay gắt của người trước mặt đã làm cậu giật mình.

"Để im đó cho em làm, anh mà đụng vào là em mất việc như chơi đó."

Elio liên tục đỡ đôi tay của Jungkook và nhấc lên, cùng lúc đó Taehyung đi từ trên xuống, hắn bật cười nhìn hình ảnh trước mặt, đúng thật là không còn gì để nói mà, rất đáng yêu đấy!

"Ngày mai Elio sẽ đem em đi thăm quan vườn, còn bây giờ có muốn đến chỗ bác Thomas với anh không? Đảm bảo giờ này nắng chiếu sẽ vàng rực cả một góc cho xem."

"Đi, đi em đi với anh chứ."

Jungkook lấy đà chạy một mạch vào lòng hắn không giấu đi được niềm vui lúc này, cậu ước lên nhìn hắn rồi cười mỗi cái rõ muốn điêu đổ:

"Anh ơi!"

"Anh nghe."

"Em lại thương anh hơn nữa rồi làm sao đây?"

Jungkook mím môi cảm nhận sự cưng chiều của hắn qua từng cái xoa đầu, từng cái thơm cứ như vô tình làm rơi xuống trên đôi gò má hồng hào, Jungkook kiễng chân ôm lấy cổ hắn, cậu không biết phải nên nói gì mới diễn tả được tình yêu mãnh liệt mỗi giây mỗi phút.

"Thì tiếp tục thương anh nhiều hơn nữa có biết chưa hả?"

Chà...Yoongi và Hoseok đứng trên bậc thang nhìn mà cũng phải ghen tị đây này! Jungkook từ ngày xác nhận tình cảm của mình, cậu dường như rất thích những khoảnh khắc chìm vào thế giới riêng với Taehyung, mặc kệ bên ngoài có gì đi chăng nữa, tất cả đều mặc kệ hết!

"Ước gì có một từ nào đó hơn cả từ yêu để anh dành cho em nhỉ, để anh không phải nói rằng anh thương em trên một ngàn lần yêu."

Jungkook ấy thế mà cười tít, Elio không thể chịu nổi sự ngọt ngào quá đỗi này nên đã nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị xe cho hắn. Yoongi bỗng nhiên bật cười đến vỗ vào vai Jungkook:

"Em mà còn nói lời yêu nữa là nắng sẽ tắt và em sẽ không còn thấy sự đẹp đẽ ở góc phố đâu."

A...cậu phải đến chỗ bác Thomas với Taehyung chứ, Jungkook nghe nắng sẽ tắt nếu cậu chậm chạp hơn thì liền khẩn trương vội vàng, không cần nhắc nhở...ba mươi giây cậu đã sẵn sàng ngồi trên xe, Hoseok nhìn Jungkook cười bất lực, anh thuận tay với luôn chiếc mũ gần đó bỏ vào ba lô, nắng chiều muộn mặc dù không còn gắt nhưng Jungkook cần phải khoẻ mạnh đến ngày trở về Seoul.

.

Trên suốt quãng đường Jungkook không một giây rời khỏi tấm kính xe trong suốt, thật sự ánh nắng đã làm mọi thứ trở nên xinh đẹp và lãng mạn đến vạn lần. Rồi khoảng mười phút sau Hoseok dừng tại một bãi đỗ, chỗ này khá nhiều người đi bộ qua lại vì vậy xe to cũng không thể ngang nhiên đi vào được.

"Đi bộ một chút nữa là tới, đội mũ vào này."

Hoseok lôi cái mũ lưỡi trai màu ghi ụp vào đầu Jungkook, bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook được bao trong bàn tay to lớn của Taehyung, cậu cứ ngơ ngơ như thế có khi lạc cũng không hay, ngay cả cái mũ còn đang đội lệch kia mà!

"Bác ấy kia rồi."

Một góc phố ngả màu vàng ấm áp cực kỳ, thời tiết mặc dù còn rất lạnh nhưng không thể ngăn mấy tia nắng chiếu xuống. Jungkook nhìn theo những bước chân vội vã trên đường, cuối cùng cũng thấy một người đàn ông ngồi ở góc một toà nhà lớn, xung quanh ông có rất nhiều tranh vẽ và đủ thứ loại cọ, còn thêm cả một cái giá đựng những tấm voan trắng.

"Ồ Taehyung, không biết bác đã nhớ cháu thế nào đâu."

Bác Thomas với ánh mắt nhân hậu nhìn Taehyung đang tiến gần, Yoongi đã cho bác hay tin hắn sẽ đến vào chiều nay nên người đàn ông này dường như đã ngồi chờ ở đây từ sáng sớm, bác Thomas chân tay dính đầy màu, bác đang vẽ gì đó cho một cô cái ngồi cạnh. Jungkook ngay từ lúc nhìn thấy bác Thomas đã có một cảm xúc không biết nên diễn tả như thế nào. Là ngưỡng mộ? Là khâm phục? Là muốn thân hơn với bác?

"Chào bác, cháu là Jeon Jungkook, cháu đã được nghe danh bác qua Taehyung, hôm nay được gặp bác cháu đã rất vui."

Jungkook lịch sự bắt tay với người trước mặt, bác Thomas cũng cười rất tươi nhìn cậu, bộ râu quai nón đặc trưng ấy khiến Jungkook có chút tò mò.

"Chào cháu, chắc là Taehyung phải thương cháu lắm nên mới miêu tả cháu giống như ngoài đời thế này."

Taehyung bỗng chột dạ, thì chẳng phải khi còn ở Pháp...ngày ngày hắn đều đến xem bác Thomas vẽ tranh rồi vu vơ miêu tả cậu chi tiết đến từng hàng lông mi...và rồi trước khi hắn về Hàn bác đã hoàn thành một bức tranh về con người hắn đã miêu tả. Quả thật bây giờ nhìn lại bức tranh thì giống nhau không thể tưởng tượng được.

"Cả thế giới của cháu đấy bác..." Taehyung bật cười, hắn lôi trong túi ra một xấp giấy Kraft và đưa cho bác: "Của bác đây, cháu vẫn chưa hiểu được vì sao bác lại bắt cháu về tận Hàn Quốc để mua loại giấy này?"

"Sự xuất hiện của người nào đó sẽ thay thế cho câu trả lời của bác thôi...à bác giới thiệu, đây là Julia...một cô gái không được may mắn lắm! Có lẽ Yoongi, Hoseok và Taehyung đã biết Julia nhưng bác vẫn muốn giới thiệu lại một lần nữa cho Jungkook biết."

Julia ngồi bên cạnh bị vẻ đẹp của Taehyung làm ngơ người, khi được nhắc đến tên cô giật mình bối rối cúi đầu....

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook