Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. homeros

Đúng là thời gian chẳng đợi ai, mới ngồi đó với bác Thomas một chút mà đã gần năm giờ chiều, Taehyung đứng lên chào tạm biệt bác và cùng Jungkook ra về trước, Hoseok với Yoongi sẽ ở lại phụ bác dọn dẹp đống giấy thừa, từ đây về nhà hắn cũng không quá xa nên Jungkook lại muốn đi bộ để ngắm nhìn mọi thứ.

"Em mỏi chân anh sẽ không cõng em đâu."

Taehyung nắm lấy tay Jungkook và dắt đi dưới ánh nắng đã ngả sang màu đậm hơn.

"Anh đừng có mà trêu em, Jeon Jungkook này không phải dễ đuối thế đâu."

Cậu liếc hắn một cái sắc lẹm, Taehyung không đôi co nữa, hắn chỉ siết chặt hai bàn tay lại và cùng nhau rảo bước, cuối ngày rồi nhưng trông mọi người vẫn từ từ bình thản như chẳng có gì cần vội vã. Jungkook nhìn thấy hàng táo đỏ liền có ý muốn mua nhưng khổ rào cản ngôn ngữ nên đành nhờ hắn.

"Anh mua táo cho em được không?"

"Không!"

Vừa dứt câu Taehyung kéo cậu đến hàng táo, nụ cười phúc hậu của người phụ nữ bán táo
đã làm Jungkook không khỏi trầm trồ, Taehyung buông đùa một câu gì đó khiến bà ấy lại bật cười, sau đó hắn nói một loạt các câu Tiếng Pháp làm Jungkook theo không kịp, cuối cùng thì một bịch táo bự được bà ấy trao vào tay cậu và bà ấy dường như đang nói một điều gì đó đến cậu.

"Bà ấy nói em trông rất xinh đẹp và cám ơn em vì đã mua táo của bà ấy, còn khen em rất xứng đôi với anh."

Jungkook nghe xong cười tít, cậu lục trong túi áo mình có một con thỏ bông nhỏ cùng vài viên kẹo ngọt, ngay sau đó đưa chúng cho Taehyung, cậu muốn hắn phiên dịch những gì mình sắp nói để gửi con thỏ và mấy viên kẹo ngọt này đến người phụ nữ bán táo trước mặt.

"Em ấy nói rất quý bà vì bà có một nụ cười nhân hậu, con thỏ này em ấy tặng cho bà làm kỉ niệm và bà có thể dành con thỏ này những đứa trẻ của mình, cuối cùng em ấy cám ơn bà rất nhiều."

Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu Jungkook, cậu vội cúi đầu chào rồi mới cất bước rời đi, Jungkook đi qua những cây đèn đường lớn với những hoạ tiết từ vài trăm năm trước, những bức tượng từ thời Phục Hưng vẫn còn được lưu lại, trong một khắc ánh mắt cậu dịch đến một bức tranh đã mờ đi nhiều nét.

"Taehyung, trên bức tranh kia có một người đàn ông thì phải?"

Taehyung vẫn tiếp tục đi nhưng bây giờ là đi chậm lại, Jungkook chẳng hiểu sao lại rất ấn tượng với bức tranh đó.

"Đúng rồi, ông ấy là Homeros sống từ khoảng thế kỷ IX-VIII TCN."

"Tại sao lại là khoảng mà không phải một năm nào đó xác định?"

Taehyung nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Jungkook lại bật cười, Homeros coi thế mà có nhiều điểm tương đồng với hắn lắm đấy.

"Theo truyền thuyết thì ông sống trong gia đình nghèo ở Mê Lét, cho đến nay vẫn chưa ai biết đích xác Homeros là ai, có người cho rằng ông sống trong khoảng thời gian của cuộc chiến thành Troy nhưng dù sao cũng thật kì lạ vì hai bộ sử thi nổi tiếng Iliad và Odyssey vẫn còn được giữ cho đến ngày nay."

Jungkook khẽ trầm trồ một chút, cậu có nghe qua hai bộ sử thi này rồi nhưng chưa có dịp tìm đọc.

"Hồi mới qua Pháp bác Thomas vẫn gọi anh là 'Homeros sầu đời' đấy chứ." Nói đoạn Taehyung cười thành tiếng.

"Sao lại gọi anh như thế?"

"Được kể rằng khi còn sống Homeros luôn đi lang thang khắp các con phố để kể về những câu chuyện của mình, ngày đầu tiên gặp bác Thomas, anh đã uống rượu say đến mức không đi được, sau đó anh ngồi kể đủ thứ trên trời dưới biển về em và từ ngày đó bác gọi anh là 'Homeros sầu đời'."

Vừa nghe xong Jungkook lăn ra cười ngặt nghẽo, một người hùng vĩ lại được đem ra gán với một gã say tình thì thật có chút khập khiễng mà cũng có chút hợp lí.

"Sao em lại cười, chẳng phải tại em mà anh mới như thế sao?"

Taehyung lần đầu tiên trước mặt Jungkook làm nũng, cậu nhìn thấy càng cười lớn hơn, cậu kiễng chân lên ép cho hai má hắn chu ra đáng yêu vô cùng.

"Ôi thương thương."

"Anh làm gì cũng dở hết, chỉ biết mỗi yêu em nên chả say em thì là gì."

Con người mà cậu luôn ngưỡng mộ đang phồng hai má giả vờ dỗi hờn, Taehyung đùa một chút lại trở về trạng thái ôn nhu yêu chiều, một tay hắn ôm chặt bịch táo đang đựng trong túi giấy màu nâu, tay còn tại vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Jungkook.

"Cứ tưởng ngày đó chỉ em buồn thôi chứ, không ngờ anh còn nặng tình hơn cả em, cái đồ u mê em."

Jungkook chọt chọt vào má hắn rồi bật cười khúc khích, Taehyung cứ như thế cậu lại càng tin tưởng vào tình yêu của hắn, đoạn đường này chắc là sẽ cùng nhau đi đến cuối...

"Bây giờ em mới biết anh u mê em đấy à? Anh là mê em từ lâu rồi, mê đến mức chẳng cần uống rượu vẫn say và đi xiêu vẹo đó thôi, ngốc quá đi!"

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook