fic 15
Cánh cửa hai phòng gần như bật mở cùng một lúc.
Ami đứng sững lại trước ngưỡng cửa, Jungkook cũng vậy. Ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt cả hai — tái đi, hoảng loạn, nhưng đôi mắt thì sáng rực như vừa tìm lại được một điều đã đánh mất suốt cả đời.
Không ai hỏi.
Không ai cần xác nhận thêm điều gì.
Jungkook bước tới trước. Ami cũng lao về phía anh.
Hai người ôm chầm lấy nhau, thật chặt, chặt đến mức như sợ chỉ cần buông tay ra thôi, người kia sẽ lại tan biến vào một kiếp nào đó. Ami vùi mặt vào lồng ngực anh, tiếng khóc bật ra nghẹn ngào, vỡ vụn.
Ký ức tràn về cùng lúc — không còn đứt đoạn, không còn mơ hồ.
Tai nạn năm ấy.
Cuộc gọi trong đêm.
Bàn tay Jungkook run rẩy áp lên tai nghe.
Tiếng Ami ở đầu dây bên kia.
Chiếc xe lao qua trong gang tấc.
Nếu anh chậm một nhịp.
Nếu anh không bắt máy.
Jungkook siết chặt vòng tay, cằm run run đặt lên đỉnh đầu cô. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, như vừa từ cõi chết quay về.
— Em còn sống… — giọng anh vỡ ra, khàn đặc. — Em đang ở đây… thật rồi…
Ami khóc nấc, tay bấu chặt lấy áo anh.
— Em còn sống… vì anh… vẫn là anh…
Ngày ấy, anh đã bất lực nhìn người anh yêu rời khỏi thế giới.
Ngày ấy, anh sống phần đời còn lại thay cho cô, trong dằn vặt và hối hận.
Còn bây giờ…
Anh đã kịp bắt máy.
Anh đã kịp giữ lấy sợi dây mong manh nối hai người.
Và Ami đang sống, đang thở, đang run rẩy trong vòng tay anh.
Jungkook nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tóc cô.
Anh đã bảo vệ được người yêu mình đến chết.
Và lần này…
Anh lại một lần nữa bảo vệ được người anh yêu — khi cô còn sống.
Cả hai đã tìm lại được nhau — không chỉ là hình bóng trước mắt, mà là toàn bộ ký ức đã từng bị chia cắt.
Buổi chiều ở công viên gần Joen Thị yên tĩnh lạ thường. Gió thổi nhẹ qua những hàng cây, nắng rơi loang lổ trên nền cỏ như những mảnh thời gian cũ. Jungkook dừng lại ở một góc quen thuộc, nơi ít người qua lại. Anh không nói gì, chỉ xắn tay áo, cúi xuống, tự tay đào lớp đất đã phủ kín bao năm.
Chiếc hộp cũ kỹ dần lộ ra.
Vẫn ở đó.
Chưa từng biến mất — giống như tình yêu của họ.
Ami nín thở khi Jungkook lau sạch đất bám trên nắp hộp. Cả hai cùng ngồi xuống, mở ra chậm rãi, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, mọi thứ sẽ tan thành khói.
Bên trong là một cuốn nhật ký.
Trang bìa đã sờn, chữ viết quen thuộc đến đau lòng.
Jungkook khẽ nói, giọng thấp và chậm: — Anh viết nó… để phòng khi anh chọn rời đi. Khi em còn sống… còn anh thì quên hết mọi thứ.
Ami run run lật trang đầu tiên.
Là những dòng chữ nguệch ngoạc, có chỗ mực nhòe vì nước mắt.
Là ngày tháng, là những mẩu chuyện vụn vặt: hôm đó hai người cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, hôm đó cùng ăn mì gói lúc nửa đêm, hôm đó Ami ngủ quên trên vai anh.
Xen kẽ là những tấm ảnh đã ngả màu — cả hai trong một không gian khác, một thời gian khác, cùng một nụ cười không đổi.
Ami đưa tay che miệng, mắt đỏ hoe.
— Hóa ra… tất cả đều có thật…
Jungkook nhìn những trang giấy, ánh mắt trầm xuống: — Vì em… anh đã cố lôi bộ não của mình ra mà nhớ. Cố chống lại chính quyết định của bản thân. Anh nghĩ, nếu anh nhớ lại được em… thì có lẽ anh đã chọn đúng.
Ami siết chặt cuốn nhật ký trong tay, giọng khẽ run: — Còn em… khi đó anh chọn rời đi…
Cô ngẩng lên nhìn anh, nụ cười buồn đến nhói lòng.
— Anh để em lại một mình trong căn nhà đó. Em đã khóc rất nhiều. Em không hiểu vì sao anh lại biến mất… nhưng em vẫn đợi.
Jungkook đưa tay lên, nhẹ nhàng nựng má cô — cử chỉ quen thuộc đến mức cả hai cùng sững lại. Anh cúi sát, trán chạm trán cô, thì thầm: — Xin lỗi em.
Không phải xin lỗi cho một khoảnh khắc.
Mà là xin lỗi cho cả một kiếp người đã để cô phải chờ đợi.
Ami khẽ lắc đầu, tựa vào vai anh. Trước mặt họ, cuốn nhật ký mở ra giữa ánh nắng chiều, những trang giấy cũ rung nhẹ theo gió — như quá khứ cuối cùng cũng được phép ở lại, không còn bị chôn vùi nữa.
Hai người vừa đi dọc theo con đường nhỏ trong công viên, lá khô lạo xạo dưới chân, câu chuyện của quá khứ được kể lại như thể chỉ vừa mới hôm qua.
Ami đan tay sau lưng, vừa đi vừa nói, giọng cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn lộ rõ sự ấm ức: — Khi đó… anh lạnh nhạt với em lắm. Em nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh cũng tắt máy.
Cô hít một hơi, bĩu môi rõ rệt.
— Sinh nhật em hôm đó, em đứng đợi anh trước cổng đến tối. Em nghĩ chỉ cần anh xuất hiện thôi là đủ rồi… vậy mà…
Ami dừng lại, quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt long lanh: — Em lại thấy anh bước ra khỏi quán bar… còn đi cùng một cô gái khác.
Cô khoanh tay, quay mặt đi, giận dỗi y như ngày nào: — Khi đó em đã nghĩ, chắc mình chỉ là người thừa.
Jungkook khựng lại. Tim anh thắt lại như có ai bóp mạnh. Anh vội bước lên trước mặt cô, cúi người xuống để tầm mắt ngang với cô, giọng cuống cuồng: — Không phải… không phải như em nghĩ đâu.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay cô, rồi lại sợ cô rút ra nên nắm hờ: — Hôm đó anh bị ép tiếp khách, anh uống đến mất kiểm soát. Cô gái đó chỉ là trợ lý của đối tác, anh còn không nhớ nổi mặt.
Ami liếc anh, vẫn bĩu môi: — Vậy sao anh không đến tìm em?
Jungkook im lặng một giây, rồi thở dài, đưa tay lên ôm lấy mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt: — Vì anh ngốc. Vì anh nghĩ rời xa em thì em sẽ sống tốt hơn.
Anh cười khổ.
— Nhưng hóa ra, người đau nhất lại là cả hai.
Ami còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, giọng mềm hẳn đi: — Xin lỗi bảo bối. Sinh nhật của em… anh nợ em cả một đời.
Ami chôn mặt vào ngực anh, đấm nhẹ một cái: — Đồ tệ hại.
Jungkook bật cười, vòng tay siết chặt hơn, cúi xuống thì thầm bên tai cô: — Tệ đến đâu cũng là của em. Lần này anh không để em đợi nữa đâu.
Ami khẽ cong môi cười, tay vòng lại ôm lấy lưng anh. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng lần này, họ bước đi cùng nhau, không còn lạc mất nhau thêm lần nào nữa.
Hai người tiếp tục đi dạo trong công viên, nhưng bầu không khí lúc này đã khác hẳn. Không còn nặng nề của quá khứ, chỉ còn lại những khoảnh khắc vụn vặt, rất nhỏ thôi, nhưng lại khiến tim người ta mềm ra.
Ami đi phía trước một chút, vô thức đá mấy viên sỏi nhỏ trên lối đi. Jungkook bước sau, ánh mắt không rời khỏi dáng lưng quen thuộc ấy, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi cô sẽ biến mất lần nữa.
— Đi chậm thôi.
Anh lên tiếng.
— Em đi bình thường mà.
Ami quay đầu lại, nheo mắt nhìn anh.
Jungkook không nói gì, chỉ bước nhanh hơn một chút rồi nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh ấm, rất ấm, như thể đang khẳng định: lần này anh thật sự ở đây. Ami khựng lại một giây, rồi siết tay anh thật chặt.
— Nắm chặt vậy, sợ em chạy mất hả?
Cô trêu.
— Ừ.
Anh trả lời rất nghiêm túc.
— Anh sợ thật.
Ami bật cười, tiếng cười trong veo. Cô lắc nhẹ tay anh: — Em có chạy thì anh cũng phải đuổi theo chứ.
— Anh đuổi cả đời cũng được.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Ami đỏ mặt. Cô quay đi, giả vờ nhìn hàng cây, nhưng khóe môi lại cong lên rất rõ.
Đi ngang qua một xe bán kem nhỏ, Ami dừng lại, mắt sáng lên: — Em muốn ăn kem.
Jungkook nhìn bảng giá, rồi nhìn lại Ami, nghiêm túc hỏi: — Vị nào?
— Dâu.
Anh gật đầu, mua hai cây kem dâu. Khi đưa cho cô, Ami nhíu mày: — Sao anh mua hai cây giống nhau?
— Lỡ anh thích ăn vị của em thì sao?
Ami đang cắn một miếng kem thì khựng lại, suýt nghẹn. Cô trừng mắt nhìn anh: — Anh nói linh tinh gì vậy?
Jungkook cười, nụ cười hiếm hoi không còn vẻ tổng tài lạnh lùng, chỉ còn một người đàn ông rất bình thường đang hạnh phúc.
Gió thổi nhẹ, kem bắt đầu chảy. Ami loay hoay: — Chết rồi, kem chảy kìa.
Jungkook lập tức lấy khăn giấy lau giúp cô, động tác rất tự nhiên, rất quen, như đã làm điều này hàng trăm lần trong quá khứ. Ami nhìn anh, ánh mắt dịu hẳn: — Anh… hình như lúc nào cũng như vậy.
— Như vậy là sao?
— Như thể rất sợ em bị lạnh, bị dơ, bị đau.
Cô khẽ nói.
Jungkook dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cô: — Vì trước đây anh không bảo vệ được em đủ tốt.
Cả hai im lặng vài giây. Ami bỗng nhón chân, chạm nhẹ lên trán anh: — Vậy từ giờ, bảo vệ nhau nhé.
Tim Jungkook như bị đánh mạnh một cái. Anh gật đầu, vòng tay ôm lấy cô, cằm đặt lên mái tóc mềm: — Ừ. Không ai rời đi nữa.
Trên bãi cỏ, họ ngồi xuống. Ami dựa vào vai anh, nghịch ngón tay anh một cách vô thức. Jungkook để mặc, thậm chí còn chủ động đan tay lại, khẽ bóp nhẹ: — Tay em lạnh.
— Do anh chiếm hết hơi ấm đó.
Ami cười.
— Vậy để anh trả lại.
Anh kéo cô sát hơn. Ami không phản kháng, chỉ khẽ tựa đầu vào ngực anh, nghe tim anh đập đều đều. Một lúc sau, cô buồn ngủ, mắt lim dim.
— Ngủ à?
Jungkook hỏi nhỏ.
— Ừm… một chút thôi.
Cô đáp, giọng mềm ra.
Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô, rất khẽ, như sợ đánh thức một giấc mơ: — Ngủ đi. Anh ở đây rồi.
Ánh nắng chiều rơi nhẹ qua kẽ lá, phủ lên hai con người đã lạc mất nhau rất lâu. Giờ đây, trong những khoảnh khắc giản dị ấy, họ hiểu ra rằng:
hạnh phúc không cần ồn ào, chỉ cần đúng người, đúng lúc — và không buông tay nữa.
Trở về nhà, vừa bước vào bếp Ami đã xắn tay áo lên rất tự nhiên, như thể nơi này vốn dĩ đã quen thuộc với cô từ rất lâu rồi. Cô mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra, động tác thuần thục đến mức chính cô cũng khựng lại một nhịp.
— Lạ nhỉ…
Ami thì thầm.
— Mấy món này… em nhớ cách nấu rất rõ.
Jungkook đứng tựa cửa bếp, lặng lẽ nhìn cô. Trong đầu anh, những mảnh ký ức cũ chồng lên hiện tại. Cũng căn bếp này, cũng dáng người ấy, từng đứng nấu cho anh ăn mỗi tối, vừa nấu vừa càm ràm, vừa quay sang cười.
Tiếng dầu sôi lách tách kéo anh về thực tại.
Ami nấu những món rất quen: canh rong biển, trứng cuộn, một đĩa thịt xào vừa vị. Mùi hương lan ra khắp căn nhà, ấm áp đến lạ. Jungkook bước tới, vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, giọng kéo dài nhõng nhẽo chẳng giống chủ tịch chút nào.
— Bảo bối ơi…
Ami giật mình: — Anh làm em giật cả mình đó.
— Không chịu.
Anh dụi mặt vào cổ cô, giọng mềm hẳn.
— Lâu rồi mới được ngửi mùi này.
Ami khựng lại, tay cầm muỗng hơi run: — Mùi… mùi đồ ăn thôi mà.
— Không.
Jungkook lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn.
— Là mùi của em. Mùi mà trước đây anh về nhà là có.
Ami đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh: — Anh tránh ra đi, em còn đang nấu.
— Anh không.
Anh lắc đầu như trẻ con.
— Em nấu tiếp đi, anh ôm thôi.
— Chủ tịch mà nhõng nhẽo vậy hả?
Cô bật cười.
— Ở ngoài anh là chủ tịch.
Jungkook khẽ nói.
— Ở nhà, anh là người của em.
Câu nói làm tim Ami mềm ra. Cô không đẩy anh ra nữa, để mặc anh ôm mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc phía sau lưng. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ — như thể mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó.
— Canh rong biển…
Ami chợt nói nhỏ.
— Em không nhớ rõ, nhưng hình như… trước đây anh rất thích món này.
Jungkook cúi đầu, hôn nhẹ lên vai cô: — Vì em hay nấu mỗi khi anh mệt.
Ami quay đầu nhìn anh, ánh mắt run run: — Em… thật sự đã từng làm vậy sao?
— Ừ.
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu đi.
— Và mỗi lần ăn, anh đều nghĩ… nếu có thể giữ em lại mãi thì tốt biết mấy.
Ami hít sâu một hơi, quay lại bếp, cố giấu cảm xúc: — Vậy hôm nay… anh ăn cho ngoan vào.
— Coi như em nấu lại cho anh từ đầu.
Jungkook cười, đặt tay lên bụng cô, khẽ nói: — Chỉ cần là em, từ đầu hay từ cuối anh đều ăn hết.
Ami khẽ lườm anh: — Anh càng ngày càng nói nhiều.
— Vì người bên cạnh là em.
Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp soi lên hai bóng người sát lại gần nhau. Không cần ký ức trọn vẹn, không cần lời hứa lớn lao — chỉ cần bữa cơm quen thuộc, vòng tay sau lưng, và cảm giác đã từng thuộc về nhau, giờ lại tìm thấy nhau lần nữa.
Cả hai nắm tay nhau đi đến nhà Jimin. Jungkook thì rất tự nhiên, Ami thì ban đầu còn hơi ngượng, nhưng vẫn không buông tay. Hai người vừa bước vào cổng đã thấy Jimin chống nạng đi ra, dáng đi cà thọt cà thọt, mỗi bước như đang… diễn hài độc thoại.
Jungkook nhìn mà nhịn cười không nổi: — Cậu… cậu đi kiểu gì vậy?
Jimin trừng mắt: — Im đi. Chân gãy chứ có phải đi catwalk đâu.
Ami bật cười khúc khích, vô thức siết chặt tay Jungkook hơn một chút. Jimin vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cảnh đó, đứng khựng lại giữa sân.
— …
— Hai người… nắm tay từ lúc nào vậy?
Jungkook còn chưa kịp nói, Ami đã rất bình thản: — Từ lúc đi ra khỏi nhà anh ấy.
Jimin lập tức chỉ vào mắt mình: — Khoan, khoan. Cho tôi xác nhận lại.
— Tôi là người bị gãy chân, chứ đâu phải bị mù?
Jungkook kéo Ami đứng sát hơn, rất “vô tình” mà cũng rất cố ý: — Có vấn đề gì sao?
Jimin chống nạng lùi lại một bước: — Không, không vấn đề.
— Chỉ là… cơm tró hôm nay hơi nhiều.
Ami cười tươi: — Anh ăn không?
— Tôi ăn cơm người, không ăn cơm chó.
Jimin nghiêm túc trả lời, rồi lại liếc chân mình.
— Nhưng xem ra tôi sắp phải ăn dài hạn.
Ba người vào nhà. Jimin vừa ngồi xuống sofa đã than: — Tôi còn đang hồi phục, hai người nhớ giữ khoảng cách cho người tàn tật này thở.
Jungkook gật đầu rất có lệ, nhưng tay thì vẫn không buông Ami: — Ừ, giữ khoảng cách.
— Khoảng cách… bằng không.
Ami quay sang lườm nhẹ anh: — Anh thôi đi.
— Không thôi.
Jungkook cười, nghiêng đầu nhìn cô.
— Có người cho nắm tay thì dại gì buông.
Jimin ôm gối dựa lưng, nhìn hai người trước mặt: — Trời ơi…
— Một người thì cười dịu dàng, một người thì cười như vừa thắng cả thế giới.
— Hai người định giết tôi bằng đường huyết à?
Ami đỏ mặt: — Bọn em đâu có làm gì.
Jimin chỉ thẳng tay họ: — Hai người tồn tại thôi là đã làm rồi.
Jungkook rất bình tĩnh: — Cậu ghen à?
— Không.
Jimin thở dài.
— Tôi chỉ đang tự hỏi… chân tôi gãy hay tim tôi gãy trước.
Ami bật cười, kéo Jungkook ngồi xuống: — Thôi, em mang đồ ăn tới cho anh mà.
Jimin vừa nghe đến “đồ ăn” liền sáng mắt: — Có ăn là được.
— Cơm tró thì… tôi nhai tạm cho quen.
Jungkook nghiêng sang Ami, hạ giọng: — Anh thấy cậu ấy thích nghi rất nhanh.
Ami che miệng cười: — Vì anh ấy quen rồi.
Jimin nghe thấy, quay sang: — Này nhé, hai người muốn lãng mạn thì lãng mạn vừa vừa thôi.
— Nhà tôi không phải phim truyền hình chiếu giờ vàng.
Jungkook nhìn Ami, ánh mắt dịu hẳn lại: — Nhưng ở đâu có em, chỗ đó tự nhiên thành phim.
Jimin lập tức lấy nạng gõ xuống sàn: — Dừng.
— Tôi xin đầu hàng.
Cả ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức cả hai đều không kịp nhận ra trời đã ngả chiều từ lúc nào. Họ đi dạo, mua vài món linh tinh chẳng cần thiết, cười vì những chuyện nhỏ nhặt đến ngớ ngẩn. Jungkook chọc Ami, Ami phản đòn lại bằng cách lườm anh rồi cười trước, cuối cùng người thua lúc nào cũng là anh.
Khi xe dừng trước cổng nhà, trời đã lên đèn. Ánh đèn vàng hắt xuống con đường yên tĩnh, gió đêm thổi nhẹ, mang theo cảm giác rất quen… nhưng không cần phải gọi tên.
Vừa bước vào nhà, Ami còn chưa kịp thay giày đã bị Jungkook kéo lại. Anh không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng, cái ôm chậm rãi, chắc chắn, như thể sợ buông ra một chút thôi là người trong tay sẽ tan mất. Ami sững người vài giây rồi cũng vòng tay ôm lại anh, áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn.
Không có nước mắt. Không có lời giải thích. Chỉ có sự ấm áp rất thật.
— Sao lại ôm em thế?
Ami khẽ hỏi, giọng mềm đi.
— Vì hôm nay vui.
Jungkook đáp gọn, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.
— Và vì anh muốn.
Ami bật cười khẽ: — Chủ tịch cũng biết nói mấy câu thế này à?
— Chỉ nói với người trong vòng tay thôi.
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cong cong, tay vô thức nắm lấy áo anh chặt hơn. Jungkook cúi xuống, trán chạm trán, hơi thở hai người hòa vào nhau rất gần, rất khẽ. Không vội vàng, không cần lý do, chỉ là khoảnh khắc tự nhiên như trong một bộ phim Hàn chiếu lúc đêm muộn.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào.
Còn trong căn nhà này, chỉ có hai người ôm nhau thật lâu, như thể cả thế giới đã thu gọn lại vừa đủ trong vòng tay ấy.
Về đến phòng, đèn vừa bật lên ánh sáng dịu, cả hai gần như cùng lúc ngã người xuống giường, mệt nhưng rất yên lòng. Nệm khẽ lún xuống, Ami theo quán tính xoay người nép vào Jungkook, như thể đó là vị trí quen thuộc nhất trên đời.
Jungkook kéo cô sát hơn. Một tay anh vòng qua lưng, vuốt nhẹ từng nhịp chậm rãi, tay còn lại kê dưới đầu cô, điều chỉnh cho Ami nằm thoải mái nhất. Động tác thuần thục đến mức chính anh cũng không nhận ra mình làm điều đó tự nhiên thế nào.
Ami khẽ dụi mặt vào ngực anh, hơi thở đều dần. Cô ngủ rất nhanh, nhanh như thể chỉ cần ở trong vòng tay này là đủ để buông hết mọi mệt mỏi. Làn mi cong khẽ run lên một cái rồi yên hẳn.
Jungkook cúi nhìn cô thật lâu. Ánh đèn ngủ hắt xuống gương mặt Ami mềm mại, bình yên đến lạ. Anh hạ giọng, nói rất khẽ, như sợ làm giấc ngủ của cô chao động.
— Ngủ ngon nhé…
— Cảm ơn em vì đã ở đây.
— Và nếu ngày mai thức dậy, chỉ cần em còn mở mắt nhìn thấy anh… vậy là đủ rồi.
Không cần cô trả lời. Jungkook biết cô không nghe thấy, nhưng anh vẫn muốn nói.
Anh cúi xuống, đặt lên môi Ami một nụ hôn thật nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ như một lời chúc ngủ ngon, một lời hứa không cần thốt ra. Rồi anh tựa trán vào trán cô, nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt thêm một chút.
Trong căn phòng yên tĩnh ấy, hai người cùng chìm vào giấc ngủ — bình yên, trọn vẹn, không quá khứ, không lo sợ. Chỉ còn lại hơi ấm của nhau.
Hai năm trôi qua, nhẹ nhàng như cách mùa xuân lặng lẽ đổi sang hạ. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là những ngày rất đỗi bình thường nhưng đủ đầy đến mức khiến người ta quên mất từng có những mất mát đau đến thế nào.
Buổi sáng, Jungkook vẫn là người thức dậy sớm hơn. Anh quen tay kéo chăn lên cao hơn một chút cho Ami, dù cô đã mang thai và lúc nào cũng than nóng. Rồi anh lại lén mở cửa sổ, để gió vào vừa đủ, sợ cô cảm lạnh. Những việc nhỏ nhặt ấy, anh làm mỗi ngày, không cần ai nhắc.
Ami dạo này hay buồn ngủ. Cô đặt tay lên bụng, nơi sinh linh bé nhỏ đang lớn dần, khẽ mỉm cười. Mỗi khi cử động nhẹ bên trong, cô lại gọi anh.
— Jungkook… hình như con lại đá.
Anh lập tức bỏ dở mọi thứ, chạy đến quỳ xuống cạnh giường, áp tai vào bụng cô, mắt sáng lên như đứa trẻ lần đầu nghe được phép màu.
— Thật hả? Con chào ba hả?
— Con ngoan quá… giống mẹ rồi.
Ami bật cười, đưa tay xoa mái tóc anh. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy, giờ đây lại có thể vui chỉ vì một cái đá rất khẽ trong bụng vợ.
Những buổi chiều, hai người thường cùng nhau đi dạo công viên gần nhà. Jungkook luôn nắm tay Ami thật chặt, chặt đến mức ai nhìn vào cũng biết anh sợ điều gì đó vuột mất, dù chính anh hiểu rằng lần này, anh không còn phải chạy theo thời gian nữa.
— Anh đi chậm thôi, — Ami nhắc.
— Ừ, — anh gật đầu, giọng dịu hẳn xuống, — từ giờ anh đi chậm vì em, không phải vì sợ mất em nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ấm áp. Hai năm đủ để biến những nỗi sợ thành yêu thương thuần khiết, đủ để Jungkook thôi lo lắng rằng hạnh phúc sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Buổi tối, căn nhà luôn có mùi đồ ăn quen thuộc. Ami nấu, Jungkook đứng phía sau phụ giúp nhưng thực chất là ôm. Anh đặt cằm lên vai cô, vòng tay qua eo đã tròn hơn trước.
— Sau này con lớn, em có nấu cho con ăn giống vậy không?
— Tất nhiên rồi.
— Vậy anh cũng ăn ké nhé.
— Anh là con nít à?
— Ừ, con nít của em.
Ami lắc đầu cười, nhưng không hề gỡ tay anh ra.
Những đêm khuya, khi Ami ngủ rồi, Jungkook thường thức thêm một chút. Anh ngồi bên giường, tay đặt lên bụng cô, thì thầm những lời chỉ có anh và đứa bé nghe được.
— Ba ở đây rồi.
— Ba hứa… sẽ bảo vệ cả hai, dù là hôm nay hay cả những ngày sau này.
Không còn nhật ký chôn dưới đất, không còn những lựa chọn đau đớn giữa quên và nhớ. Tất cả những gì anh từng đánh đổi, từng hi sinh, cuối cùng đều dẫn anh về đúng nơi này — nơi Ami đang ngủ yên, nơi tương lai đang lớn lên từng ngày.
Một buổi sáng nọ, khi nắng chiếu qua rèm cửa, Ami tỉnh dậy thấy Jungkook vẫn nằm đó, tay đặt trên bụng cô, ngủ rất say. Cô nhìn anh thật lâu, lòng đầy biết ơn.
— Cuối cùng… — cô thì thầm, — chúng ta đã sống đến tương lai rồi.
Ngoài kia, thời gian vẫn trôi. Nhưng lần này, nó trôi qua trong hạnh phúc. Và Jungkook biết, anh sẽ không bao giờ cần quay lại quá khứ nữa — bởi hiện tại chính là điều anh đã liều mạng giữ lấy.
Cậu bé Joenmin đã tròn 5 tuổi.
Và đó chính là “ác mộng ngọt ngào” của Ami.
Từ sáng sớm, cả căn nhà đã vang lên tiếng bước chân chạy rầm rập, kèm theo giọng nói lanh lảnh:
— Mẹ ơiiii, con là siêu nhân nèeee!
Ami chưa kịp mở mắt thì một “siêu nhân” đã bay thẳng lên giường, đáp gọn gàng… ngay bụng mẹ. Cô giật mình ngồi bật dậy.
— Joenmin! Con xuống ngay cho mẹ!
Cậu bé cười hì hì, ôm cổ mẹ, tóc tai bù xù, gương mặt giống Jungkook như đúc, chỉ khác là… quậy gấp mười lần.
Ở bên kia giường, Jungkook mở mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mà nheo mắt lại. Anh khoanh tay, giọng lạnh nhạt:
— Này, con trai. Buổi sáng là giờ của ba và mẹ.
— Hả? — Joenmin tròn mắt. — Nhưng mẹ là của con mà!
Ami còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã ngồi bật dậy.
— Mẹ là vợ ba.
— Nhưng con là con trai mà! — Joenmin cãi, rất lý sự.
Hai cha con nhìn nhau chằm chằm. Không khí căng thẳng đến mức Ami phải bật cười.
— Thôi nào, hai người đừng có ghen nữa.
Jungkook hừ nhẹ, lầm bầm:
— Đẻ xong là anh bị ra rìa luôn.
Joenmin được nước, ôm chặt lấy mẹ hơn, còn quay sang lè lưỡi với ba. Jungkook suýt nữa thì “khai chiến” thật.
Buổi chiều, Jimin ghé thăm.
Vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thay giày, Joenmin đã chạy ra, chống nạnh nhìn chú.
— Chú là ai?
Jimin cúi xuống, cười tươi:
— Chú là bạn thân của ba con.
— Vậy chú yếu hơn ba con hả?
— Hả???
Chưa kịp hiểu chuyện, Jimin đã bị Joenmin kéo tay, lôi ra giữa phòng.
— Chú làm ngựa cho con cưỡi đi!
— Nè nè, khoan đã—
Mười phút sau.
Jimin nằm vật ra sofa, tóc tai rối tung, áo nhăn nhúm, Joenmin ngồi chễm chệ trên bụng chú, tay cầm đồ chơi gõ gõ.
Jungkook đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng đó, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
— Thấy chưa? Di truyền hết rồi đó.
Jimin thở hổn hển, chỉ tay về phía Jungkook:
— Con cậu… đúng là bản sao của cậu… từ cái ánh mắt đến cái tính ức hiếp người khác!
Joenmin nghiêng đầu nhìn Jimin:
— Chú giống con nè. Cũng hay bị bắt nạt.
Jimin cạn lời.
Ami đứng bên cạnh che miệng cười, vừa thương vừa buồn cười. Cô biết, Joenmin quậy là vậy, nhưng cậu bé lớn lên trong yêu thương trọn vẹn — điều mà ngày xưa cả cô và Jungkook từng sợ sẽ không bao giờ có.
Đêm xuống.
Joenmin cuối cùng cũng chịu ngủ, ôm chặt con gấu bông, miệng còn lẩm bẩm nói mơ.
Trong phòng ngủ, ánh đèn dịu nhẹ. Ami và Jungkook nằm cạnh nhau, không nói gì, chỉ nhìn đối phương rất lâu.
Không cần nhắc quá khứ. Không cần nhắc đau thương. Chỉ cần biết rằng cả hai vẫn đang ở đây.
Jungkook khẽ lên tiếng, giọng trầm và thật:
— Anh yêu em.
Ami nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim anh chùng xuống.
— Em cũng yêu anh.
Jungkook kéo cô sát vào lòng, vòng tay quen thuộc, vững vàng. Ngoài kia, thời gian vẫn trôi, nhưng trong căn phòng ấy, mọi thứ đã đủ đầy.
Và câu chuyện của họ —
kết thúc ở đó.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com