fic 4
Jungkook trở về nhà khi đêm đã khuya. Căn biệt thự im lặng đến mức tiếng cửa đóng lại cũng vang vọng. Anh không bật đèn, chỉ dựa lưng vào cửa, trượt người ngồi xuống sàn như vừa kiệt sức sau một ngày dài hơn cả ký ức.
Trong đầu anh hỗn loạn.
Cuộc gọi đó…
Ngày nào… giờ nào…
Anh nhắm chặt mắt, cố ép bản thân nhớ lại. Nhưng càng cố, những hình ảnh càng rời rạc. Khi đó anh đã không để tâm. Khi đó, cuộc gọi của Ami chỉ là một phiền toái. Làm sao anh có thể nhớ chính xác được?
“Chết tiệt…”
Jungkook đưa hai tay ôm lấy đầu, những ngón tay siết chặt mái tóc. Trí nhớ như bị xé vụn — chỉ còn lại những mảnh rất mờ.
Anh nhớ là… năm 2016.
Chỉ nhớ được vậy.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua cửa kính. Đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, nhắc anh rằng thời gian không đứng yên.
Jungkook ngẩng đầu nhìn lên lịch.
Cuối năm 2015.
Chỉ còn ba tháng nữa là sang năm mới.
Ba tháng — ngắn đến đáng sợ.
“Ba tháng…”
Giọng anh khàn đi.
Anh cố nhớ lại bất cứ điều gì khác. Một buổi tối? Một con đường? Một cuộc họp? Một quán bar? Nhưng tất cả đều mờ nhạt, như bị một bàn tay vô hình xóa sạch.
Anh đấm nhẹ xuống sàn.
“Tôi không nhớ gì cả…”
Cổ họng anh nghẹn lại.
Trong cả mớ ký ức hỗn độn ấy, chỉ có một điều duy nhất hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn:
Kim Ami…
mất vào năm 2020.
Chỉ vậy thôi.
Không ngày.
Không giờ.
Không lý do cụ thể.
Chỉ có một kết cục không thể đảo ngược.
Jungkook tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên kể từ khi quay về, anh cảm thấy sợ. Không phải sợ mất quyền lực, sợ thất bại — mà sợ mất cô lần nữa, trong khi anh vẫn đang mù mờ như kẻ đi trong sương.
“Làm ơn…”
Anh thì thầm, giọng vỡ ra.
“Đừng để tôi nhớ ra quá muộn…”
Bên ngoài, thành phố vẫn sáng.
Thời gian vẫn trôi.
Còn Jungkook thì ngồi đó, giữa quá khứ và tương lai, chỉ nắm trong tay một sự thật duy nhất —
nếu anh không thay đổi, Ami sẽ biến mất.
Ami đến tìm Jungkook vào buổi chiều muộn, khi ánh nắng đã dịu đi và thành phố khoác lên mình một màu vàng nhạt mệt mỏi. Cô đứng trước mặt anh, ánh mắt không còn né tránh như trước, mà mang theo chút quyết tâm lẫn lo lắng.
“Em quyết định rồi,” Ami nói khẽ, “em sẽ làm thông dịch viên cho Park Jimin… một thời gian.”
Jungkook khựng lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh, anh che giấu tất cả bằng một nụ cười nhạt quen thuộc.
“Vậy sao.”
“Chúc mừng em.”
Giọng anh bình thản đến mức chính anh cũng thấy xa lạ.
Họ ngồi đối diện nhau, gọi hai ly rượu nhạt. Ami uống một ngụm nhỏ, Jungkook thì gần như không động đến. Cô kể vài chuyện vụn vặt ở công ty, kể rằng Jimin khá dễ chịu, rằng đây là cơ hội hiếm hoi. Jungkook lắng nghe, gật đầu đúng lúc, trả lời vừa đủ — nhưng tim anh thì đập loạn.
Khi Ami đứng dậy rời đi, vẫy tay chào anh bằng nụ cười rất nhẹ, Jungkook vẫn ngồi đó. Cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa kính.
Và rồi—
Một ký ức đâm thẳng vào đầu anh.
Rõ ràng. Sắc lạnh. Không thể nhầm lẫn.
Khi đó… cũng chính là lúc này.
Ami vừa nghỉ làm cho Jimin.
Và chính Jimin… đã đưa cô cho anh — để làm thông dịch viên riêng, để nâng vị trí của cô lên, để cô ở bên anh nhiều hơn.
Jungkook mở to mắt.
“Không…”
Ly rượu trên bàn rung nhẹ khi tay anh siết chặt. Hơi thở anh dồn dập, lưng áo ướt mồ hôi lạnh.
Nếu lần này Ami làm việc cho Jimin…
Thì sau đó—
Anh không dám nghĩ tiếp.
Jungkook bật dậy, rút điện thoại, tay run đến mức suýt làm rơi.
“Jimin,” anh gần như gắt lên khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, “cậu không được nhận Ami.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
“Hả?” Jimin bật cười, “Gì vậy? Cô ấy có năng lực, tôi thấy—”
“Không được!”
Giọng Jungkook thấp xuống, gấp gáp, gần như hoảng loạn.
“Làm ơn… đừng để cô ấy làm.”
Jimin khựng lại.
“Này,” Jimin chậm giọng, “cậu sao vậy? Đây là công việc đàng hoàng.”
Jungkook nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, anh cầu xin.
“Jimin… tôi xin cậu. Chuyện này… rất quan trọng.”
Đầu dây bên kia thở dài.
“Được rồi,” Jimin nói, giọng đầy nghi hoặc, “tôi sẽ báo lại với cô ấy.”
Cuộc gọi kết thúc.
Jungkook đứng lặng giữa phòng, tim đập như muốn phá tung lồng ngực.
Vài phút sau—
Điện thoại anh rung lên.
Ami gọi.
Màn hình sáng lên cái tên khiến tim anh thắt lại.
Anh nhìn nó rất lâu.
Rồi… không dám bắt máy.
Cuộc gọi ngắt.
Rồi lại rung lên lần nữa.
Cuối cùng, anh bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì thì giọng Ami đã vang lên, run run vì tức giận.
“Anh lấy quyền gì mà can thiệp vào công việc của tôi?”
Jungkook cứng người.
“Anh biết tôi đã vất vả thế nào để có được vị trí đó không?”
“Anh biết anh vừa làm gì không, Jeon Jungkook?”
Anh mở miệng… nhưng không phát ra được âm thanh nào.
“Anh không nói được à?” Ami cười khẽ, nhưng giọng đầy cay đắng.
“Anh là gì của tôi mà làm vậy?”
Im lặng.
Chỉ có tiếng thở nặng nề của anh qua điện thoại.
“Tôi không cần anh thương hại,” Ami nói tiếp, từng chữ như cứa vào anh.
“Cũng không cần anh quyết định thay tôi.”
Jungkook siết chặt điện thoại, móng tay trắng bệch.
Anh không thể nói.
Không thể nói rằng anh sợ mất cô.
Không thể nói rằng anh đã thấy kết cục đó rồi.
“Ami…”
Cuối cùng anh chỉ gọi được tên cô, rất khẽ.
“Đừng gọi tên tôi như thể anh hiểu tôi,” cô đáp.
“Nếu anh còn tiếp tục như vậy… tôi thà chưa từng gặp anh.”
Cuộc gọi kết thúc.
Jungkook đứng đó rất lâu, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Anh cúi đầu, vai run lên.
“Xin lỗi…”
Anh thì thầm trong căn phòng trống rỗng.
“Nhưng lần này… tôi không thể để em đi tiếp con đường đó được.”
Bởi vì anh biết —
chỉ cần lệch một bước, anh sẽ lại mất cô.
Ami không chịu nổi nữa.
Sau khi cúp máy, lồng ngực cô tức nghẹn như có thứ gì đó đè chặt. Cô đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, hai bàn tay siết lại, đầu óc rối bời. Cô không hiểu vì sao một người gần như xa lạ lại có thể khiến cuộc sống vốn đã chật vật của cô rối tung lên như vậy. Nhưng càng không hiểu, cô càng không thể bỏ mặc.
Ami bấm gọi lại cho Jungkook.
Chuông reo rất lâu. Đến khi cô tưởng anh sẽ không bắt máy nữa thì giọng anh vang lên, khàn và mệt.
“Anh nghe.”
“Cho tôi địa chỉ nhà anh.”
Giọng Ami run lên, nhưng lần này không phải vì khóc mà vì cố kìm nén.
“Tôi sẽ qua. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng để chấm dứt mấy chuyện vớ vẩn này.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi Jungkook nói, rất nhanh, như sợ cô đổi ý:
“Em ở yên đó. Anh qua với em.”
“Hả? Tôi—”
Chưa kịp nói hết câu, cuộc gọi đã tắt.
Ami đứng sững, nhìn màn hình điện thoại tối đen. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ — không hẳn là tức giận nữa, mà là một nỗi bất an mơ hồ, như thể sắp có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra.
Không lâu sau, chuông cửa vang lên.
Ami bước ra mở cửa.
Và ngay khoảnh khắc ấy, mọi lời trách móc cô đã chuẩn bị sẵn… đều tan biến.
Jungkook đứng trước mặt cô. Cao lớn, quen thuộc một cách khó hiểu — nhưng đôi mắt anh đỏ hoe, mí mắt sưng lên như vừa khóc rất lâu. Hơi thở anh còn run, bờ vai căng cứng như đang cố chống đỡ điều gì đó sắp sụp đổ.
Hai người nhìn nhau.
Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để Ami cảm thấy tim mình mềm ra một cách kỳ lạ.
Cô không còn to tiếng nữa. Giọng cô hạ xuống, chậm và thật.
“Tôi… tôi thành thật mong anh hãy nhẫn nhịn tôi.”
Ami nói, ánh mắt không còn gay gắt.
“Tôi khó khăn lắm mới tìm được việc. Tôi thật sự cần nó.”
Jungkook không trả lời.
Anh chỉ bước lên một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Trước khi Ami kịp phản ứng, anh đã dang tay ôm chặt lấy cô.
Cái ôm siết đến mức Ami suýt mất thăng bằng. Jungkook vùi mặt vào vai cô, cả thân người cao lớn run lên bần bật. Tiếng nấc bị kìm lại bật ra, đứt quãng, đau đến mức khiến người nghe không thở nổi.
Anh khóc.
Không phải kiểu khóc lặng lẽ của một người trưởng thành.
Mà là kiểu khóc tuyệt vọng của một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ lại.
Ami mở to mắt.
“Anh…?”
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ rất đơn giản: Có lẽ anh vừa mất đi ai đó quan trọng. Có lẽ nỗi đau ấy quá lớn đến mức anh không còn đủ sức đứng vững.
Và trong khoảnh khắc đó, Ami không nghĩ đến bản thân mình nữa.
Cô chậm rãi đưa tay lên, vòng qua lưng anh.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên tấm lưng rộng, vuốt nhẹ, vụng về nhưng chân thành. Cô vỗ nhè nhẹ, như dỗ dành.
“Không sao đâu…”
Cô thì thầm, dù chính cô cũng không biết mình đang an ủi điều gì.
“Ổn rồi… anh bình tĩnh lại đã.”
Jungkook càng ôm chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay ra, cô sẽ biến mất. Anh gục hẳn vào người cô, hơi thở vỡ vụn, nước mắt thấm ướt vai áo cô.
Đừng đi.
Làm ơn… đừng đi con đường đó.
Những lời ấy mắc kẹt trong cổ họng anh, không thể nói ra.
Ami dìu anh vào trong nhà. Jungkook bước đi theo cô, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây, như thể chỉ cần chớp mắt là cô sẽ không còn ở đó nữa.
Cô lấy cho anh một ly nước, đặt vào tay anh.
“Ngồi xuống đi,” Ami nói khẽ.
“Uống chút nước rồi hãy nói chuyện tiếp.”
Jungkook cầm ly nước, nhưng tay anh run đến mức nước sóng sánh suýt tràn ra ngoài. Anh ngước nhìn Ami — ánh nhìn chứa đầy thứ cảm xúc mà cô không thể gọi tên.
Sợ hãi.
Day dứt.
Và một nỗi yêu thương sâu đến mức đau đớn.
Ami tránh ánh mắt ấy, quay đi một chút, tim đập loạn.
Cảm giác này là gì vậy?
Tại sao mình lại thấy đau theo anh?
Cô không biết rằng —
người đàn ông đang ngồi trước mặt cô…
đang cố giữ lấy cả một tương lai chỉ mình anh nhớ.
Ami nhìn anh rất lâu.
Ánh mắt ấy không còn gay gắt như lúc nãy, mà lặng đi, như đang cố hiểu một điều gì đó vượt quá khả năng lý giải của mình.
Cô khẽ hỏi:
“Vì sao anh lại làm vậy với tôi?”
Jungkook im lặng.
Một khoảng im lặng dài đến mức Ami tưởng anh sẽ không trả lời.
Rồi anh lên tiếng, chậm rãi, chọn từng chữ như thể chỉ cần nói sai một câu thôi, cô sẽ biến mất ngay trước mắt anh.
Anh kể cho cô nghe những “rắc rối” do chính anh bịa ra.
Những mối thù trong giới làm ăn.
Những người anh không thể tin tưởng.
Những nguy hiểm nếu cô xuất hiện ở công ty quá nhiều.
Giọng anh rất bình thản.
Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại siết chặt đến trắng bệch.
Đó là sự sợ hãi không thể giấu.
Ami không hoàn toàn tin.
Nhưng cô tin vào ánh mắt anh.
Một ánh mắt mang theo sự lo lắng quá mức cần thiết, như thể chỉ cần rời mắt khỏi cô một giây thôi, cô sẽ không còn ở đó nữa.
Jungkook nói tiếp, giọng trầm xuống:
“Nếu em muốn làm việc… anh sẽ để em làm online.
Không cần đến công ty.”
Ami sững người.
Cô ngước nhìn anh, ngạc nhiên thật sự.
“Công việc quan trọng như vậy… mà làm online sao?”
Jungkook chỉ đáp một câu rất khẽ:
“Vì anh tin em.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng tim Ami bỗng nhói lên một cái rất nhẹ, rất lạ.
Anh nói tiếp, như thể sợ cô từ chối:
“Khi nào có cuộc họp quan trọng… anh sẽ tự đến đón em.
Ngồi cạnh em.
Rồi đưa em về.
An toàn.”
Những câu nói ấy không hề giống một lời thỏa thuận công việc.
Nó giống một lời hứa.
Một lời hứa mang theo nỗi sợ mất mát sâu đến mức Ami không hiểu nổi.
Cô im lặng.
Trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như đã từng có một người đứng trước mặt cô, nói những lời tương tự… rất lâu rồi.
Jungkook cúi đầu.
Anh không dám nhìn thẳng vào cô nữa.
Vì anh biết rất rõ —
Anh không phải đang cho cô một công việc.
Anh đang đổi cả tương lai của mình,
đổi mọi thứ anh có,
chỉ để giữ cô ở lại thế giới này.
Dù chỉ là thêm một ngày.
Ami đồng ý.
Không phải vì lời hứa an toàn của anh,
cũng không hẳn vì công việc.
Mà vì ngay khoảnh khắc gật đầu ấy, cô có cảm giác như mình vừa nắm lại được một thứ gì đó rất quan trọng — dù không nhớ rõ đó là gì.
Cô lao đầu vào làm.
Ngày đầu.
Ngày thứ hai.
Rồi đến những đêm dài không ngủ.
Ami làm việc cẩn thận đến mức chính cô cũng ngạc nhiên với bản thân.
Từng câu chữ được trau chuốt, từng thuật ngữ được đối chiếu đến lần thứ ba, thứ tư.
Có những lúc Jungkook chỉ nhờ cô “soạn giúp anh một bản thảo ngắn”, vậy mà cô lại sửa đi sửa lại đến khi trời gần sáng.
Cô quên mất thời gian.
Quên cả mệt.
Đêm đó, Jungkook đang xem lại tiến độ công việc trên hệ thống.
Anh vô thức lướt qua danh sách nhân viên online… rồi khựng lại.
Tên Kim Ami vẫn sáng.
2 giờ 17 phút sáng.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, tim bỗng thắt lại.
Ký ức cũ tràn về — cũng là những đêm như thế, cô gục trên bàn, tay vẫn nắm chặt bút, còn anh thì… đã không ở bên.
Không chần chừ.
Jungkook lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe.
Con đường đêm vắng lặng.
Đèn đường kéo dài như những vệt ký ức không dứt.
Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đừng để em kiệt sức thêm lần nào nữa.
Cửa nhà Ami không khóa.
Anh mở cửa rất khẽ.
Ánh đèn bàn hắt xuống, dịu đến nao lòng.
Ami đang ngủ gục trên bàn làm việc, mái tóc rối nhẹ che nửa khuôn mặt.
Trước mặt cô là bản thảo đã hoàn chỉnh, những dòng ghi chú dày đặc — bằng chứng cho một đêm không ngủ.
Jungkook đứng đó rất lâu.
Không dám chạm.
Sợ chỉ cần một động tác nhỏ, giấc ngủ mong manh ấy sẽ vỡ tan.
Cuối cùng, anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên.
Thân hình cô nhẹ đến mức tim anh nhói lên.
Nhẹ như thể chỉ cần buông tay, cô sẽ tan vào không khí.
Anh khẽ mắng yêu, giọng rất nhỏ, như sợ làm cô tỉnh:
“Ngốc thật… anh có bắt em phải đánh đổi sức khỏe đâu.”
Anh đặt cô lên giường, kéo chăn lên cẩn thận, chỉnh lại gối cho cô nằm thoải mái.
Dưới ánh đèn mờ, gương mặt Ami khi ngủ yên bình đến đau lòng.
Jungkook cúi xuống.
Một nụ hôn rất khẽ đặt lên trán cô —
không chiếm hữu,
không đòi hỏi,
chỉ là một lời hứa thầm thì: Lần này anh sẽ ở lại.
Anh đứng dậy, tắt đèn phòng.
Không bước đi ngay.
Cuối cùng, anh ra sofa, nằm xuống, quay mặt về phía phòng cô.
Chỉ cần nghe thấy hơi thở đều đều ấy, anh mới dám nhắm mắt.
Đêm đó,
lần đầu tiên kể từ khi quay về quá khứ,
Jungkook ngủ mà không mơ thấy mất mát.
Còn Ami, trong giấc ngủ sâu,
bất giác mỉm cười —
như thể trong tiềm thức, cô biết rằng lần này,
có người đã chọn thức trắng cả đời
chỉ để canh giấc ngủ cho cô.
Sáng sớm.
Ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa, rơi nhẹ lên sofa nơi Jungkook đang nằm.
Anh chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp định hình thì đã cảm nhận được một thứ gì đó rất ấm… rất gần.
Ami đang ngồi trước mặt anh.
Cô cúi thấp, khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi mi cong, từng vết hằn mờ của một đêm thiếu ngủ.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô đang vuốt nhẹ lên má anh, rất chậm, rất khẽ — như sợ đánh thức một giấc mơ.
Jungkook mở hẳn mắt ra.
Bốn mắt chạm nhau.
Ami giật mình, rút tay về nhanh như bị bắt quả tang.
Cô lúng túng, cười gượng:
“À… ờ… trên mặt anh có cái gì đó dính vào…”
“Ha… ha…”
“À… bụi ấy mà… hi hi.”
Cô vừa nói vừa lùi lại, chỉ tay vu vơ, giọng lạc đi:
“Anh ngủ tiếp đi nhé.”
Vừa đứng dậy được nửa bước—
Jungkook nắm tay cô.
Ami chưa kịp phản ứng thì đã mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng anh.
Tim cô đập loạn, đầu óc trống rỗng.
Bốn mắt lại nhìn nhau.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, ấm và rối.
Ami nuốt khan, tim đập thình thịch, trong đầu loạn lên những suy nghĩ không đâu — sẽ hôn sao…?
Jungkook đưa tay lên.
Ami nín thở.
Nhưng anh chỉ kéo cô sát lại hơn một chút… rồi dụi nhẹ vào khóe mắt cô, rất tự nhiên.
“Đừng mở to mắt như vậy,” anh nói, giọng buồn cười,
“Ghèn còn dính kìa.”
Ami chết sững.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng:
“YA—!”
Cô lao thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm.
Bên trong, Ami chống tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào gương.
Tai đỏ.
Mặt nóng ran.
Quê.
Ngại.
Nhục.
Cô lẩm bẩm:
“Trời ơi… mình đang nghĩ cái gì vậy chứ… còn tưởng được nam chính trong phim hôn nữa…”
“Ai dè gặp đúng ông chủ tịch… vô… duyên…!”
Bên ngoài.
Jungkook ngồi dậy trên sofa, đưa tay che miệng cười khẽ.
Nụ cười rất nhẹ, rất thật.
Anh nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh, trong lòng dịu đi một chút.
Ít nhất… cô không còn né tránh anh nữa.
Không còn sợ hãi, không còn trách móc.
Chỉ còn lại sự bối rối rất đời thường —
thứ mà ở quá khứ ,anh đã từng đánh mất.
Jungkook tựa lưng ra sau, khẽ thở dài, mỉm cười:
“Thế này là đủ rồi… từng chút một thôi.”
Bởi với anh,
chỉ cần Ami còn ở đây, còn cười, còn đỏ mặt vì anh —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com