và nếu em thấy lòng mình yếu đuối
"kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta."
24.
theo như lịch trình thì hôm nay được đi chơi tự do, ngọc hân chọn ở lại phòng, hôm qua đi dạo chạy nhảy sung quá, nay cái chân tự nhiên dở chứng, đau nhức muốn xỉu.
ngọc hân nằm ì trên giường sáng giờ, từ lúc tỉnh dậy đã không thấy mẫn trí đâu, chắc là đi chơi cùng mọi người.
cạch
tiếng cửa mở, mẫn trí tay cầm lủng lẳng hai ba túi đồ đi vô.
- bé ơi dậy ăn sáng nè.
- tưởng ai kia đi chơi bỏ người ta.
- ai kia đi mua đồ ăn cho người ta nè, dậy đi.
- tin được không?
ngọc hân nằm úp mặt xuống gối, đáp.
mẫn trí có tật giật mình, đuôi mắt khẽ giật. tay xếp từng hộp đồ ăn ra bàn mà nụ cười méo xệch. xong xuôi cô liền đi thẳng vô nhà vệ sinh bỏ lại ngọc hân đầu đầy dấu chấm hỏi.
25.
nửa đêm.
ngọc hân cựa mình, quay người sang tìm kiếm hơi ấm của mẫn trí. cánh tay mảnh khảnh đập thẳng xuống nệm, trống trơn.
ngọc hân choàng tỉnh giấc, nheo mắt nhìn ánh đèn vàng nhẹ trong nhà vệ sinh. ngọc hân không nghĩ gì nhiều, nằm xuống tiếp tục ngủ.
26.
ngọc hân nhìn mẫn trí cắm đầu vào điện thoại nãy giờ mà không chịu ăn, nàng cầm đũa gõ vào tay mẫn trí. mẫn trí bị ăn đau giật mình kêu lên, oan ức nói.
- ai ui, mắc gì đánh tôi?
- mắc gì không ăn mà cứ bấm điện thoại?
ngọc hân nhăn nhó hỏi. nàng để ý từ hôm qua tới bây giờ, lúc nào mẫn trí cũng kè kè cái điện thoại trên tay. người này làm chuyện xấu muốn giấu nàng à?
- có chút chuyện thôi ấy mà, em ăn trước đi.
mẫn trí thờ ơ đáp, tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại.
ngọc hân chịu không nổi thái độ kia của mẫn trí, nàng dằn đũa xuống bàn rồi bỏ ra phòng khách. đi được nửa bước nàng xoay đầu lại như mong chờ điều gì đó nhưng mẫn trí chẳng thèm ngẩng lên nhìn ngọc hân một cái.
nàng là đang chờ cái gì đây?
chờ được dỗ dành?
ngọc hân thở dài.
thì ra một tháng qua chỉ toàn là dối trá. mẫn trí rốt cuộc vẫn như cũ, chả thay đổi gì. có hay chăng mất đi rồi mới trở nên tiếc nuối, khi có được lại không biết trân trọng.
ngọc hân lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí nàng.
chắc là do nàng nghĩ nhiều quá rồi.
27.
mẫn trí hôm nay không về nhà.
không phải mỗi hôm nay, là suốt một tuần qua. đi tới tận đêm khuya mới về.
ngọc hân ngồi đợi nguyên một buổi chiều, thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh. gọi bốn năm cuộc không bắt máy, nhắn tin thì không đọc trong khi đang hoạt động. ngọc hân cảm thấy nàng sắp nổ tung rồi.
- mẫn trí, trí đang giấu em chuyện gì phải không...
lại nữa rồi, cảm giác khó chịu trong lồng ngực này là gì?
cảm giác bị bỏ rơi? phải, mẫn trí hết lần này đến lần khác làm nàng rung động rồi lại vứt bỏ nàng.
cứ tưởng người có tình rồi sẽ quay về với nhau, hóa ra chỉ có mình ngọc hân là tự mình đa tình.
ngọc hân ôm mặt khóc nức nở.
trước là đỏ mặt, sau là đỏ mắt.
kim mẫn trí, đồ tồi.
28.
ting tong
tiếng chuông cửa làm ngọc hân sực tỉnh, nàng thất thểu đứng dậy ra mở cửa.
- hi, ngọc hân.
khương hải lân - ceo mới của công ty ngọc hân đồng thời là em họ của mâu trí tuệ nên ngọc hân cũng biết đôi chút về em ấy.
sự xuất hiện của hải lân làm ngọc hân ngạc nhiên thốt lên:
- hải lân?
29.
- ai làm chị khóc đấy?!
hải lân sốt sắng nhìn ngọc hân, mũi ửng hồng, mặt ướt đẫm nước mắt, còn có vài hạt đang chảy xuống cằm. em đưa tay lên muốn lau nước mắt cho ngọc hân thì bị nàng né tránh, ngọc hân tự gạt nước mắt. cúi xuống nhìn bàn tay của mình bị ngọc hân đẩy ra không chút thương tiếc, hải lân thoáng buồn.
ngọc hân sụt sịt nói:
- chị hông sao, bụi rơi trúng hoy.
- à, vậy hả chị.
- em tìm chị có việc gì vậy?
chất giọng mũi khàn đặc pha chút ngọng của ngọc hân làm hải lân phải phì cười vì nàng quá đáng yêu.
- đi dạo không chị?
hải lân gãi gãi mũi. chỉ là tự nhiên em nhớ ngọc hân, không nghĩ gì nhiều ngay lập tức em lái xe qua nhà nàng với suy nghĩ "gặp cái rồi về". cơ mà tới nơi rồi thì không thể chỉ gặp thôi, hải lân muốn được ở bên ngọc hân lâu hơn một chút, muốn nhìn ngọc hân lâu thêm nhiều chút.
có phải em hơi tham lam quá không.
30.
- cũng được.
ngọc hân nhẹ tênh đáp.
- mà đợi chị thay đồ đã.
hải lân vui hết cỡ, em nhảy cẫng lên rồi dạ lớn một tiếng.
đứa nhỏ này, vui tới vậy à.
ngọc hân mỉm cười quay người vô trong nhà.
31.
- chị ơi.
hải lân cất lời, phá tan bầu không khí im lặng đến ngạt thở giữa hai người.
- sao thế?
ngọc hân ngắm nhìn dòng người giữa phố đông, tay trong tay ai cũng có đôi có cặp mà nàng chạnh lòng.
tủi thân quá.
- chị, có ai chưa ạ...
- hử?
ngọc hân quay sang hải lân, hải lân giật mình quay ra chỗ khác. dái tai nhạy cảm bất giác đỏ lên đã bán đứng hải lân. em lắp bắp nói:
- ý... ý em là, chị... đã có ai kề bên chưa ý.
vừa dứt lời mặt hải lân liền đỏ chét như trái cà chua chín, em ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất.
ngọc hân di qua di lại cục sỏi dưới chân, rồi đá nó. nghĩ ngợi một hồi, nàng thở hắt ra nói:
- vẫn chưa.
- ừm, vậy là em có cơ hội. phải không chị?
- chắc thế ý. ráng lên nha, chị đợi.
ngọc hân xoa đầu hải lân, nàng đáp lời em vui vậy thôi chứ cũng chả nghĩ gì nhiều bởi ngọc hân nghĩ hải lân chỉ đang đùa thôi.
làm gì có chuyện hải lân lại đi thích ngọc hân được, hoang đường.
nghe được lời ngọc hân đáp khiến hải lân cười tít mắt như mèo con mà trong lòng vui sướng không thôi. em nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu ấm áp kia.
32.
hải lân không biết đã đi qua bao nhiêu cái công viên, chỉ biết miễn là đi cùng ngọc hân thì đi đến tận cùng chân trời cũng được.
_
- mẫn trí?
đang đi bỗng ngọc hân dừng lại, nàng nhìn sang bên kia đường thấy bóng dáng của ai giống mẫn trí.
bípppp
tiếng còi xe vang lên, đúng lúc đèn pha ô tô lóe sáng. ngọc hân đứng chết trân, mở to mắt khi thấy mẫn trí đang ôm hôn một cô gái xa lạ nào đó.
từng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, ngọc hân chẳng còn phải tiếc chi cái con người tồi tệ này.
hải lân thấy ngọc hân nhìn chăm chú bên kia đường, em nheo mắt liền nhận ra mẫn trí. không chần chừ đi tới kéo ngọc hân vào lòng, vươn tay che tầm mắt của nàng lại.
- chị ơi, đừng nhìn.
ngọc hân được ôm liền bật khóc nức nở, nàng úp mặt vào vai hải lân, nước mắt chảy ướt đẫm bên vai. hải lân dịu dàng dỗ dành nàng.
- ngoan nào, không đáng để chị phải khóc, hân à.
33.
mẫn trí dứt khỏi nụ hôn, cô nhìn sang bên kia đường.
ngọc hân?!
cô hoảng hốt đẩy cô gái kia ra thì bị giữ tay lại, cô ta yểu điệu nói:
- sao thế, đêm nay ở lại đây đi.
mẫn trí bất an nhìn qua bên kia, cô gái cũng nhìn theo:
- nhìn gì mãi thế, đi thôi, về nhà em.
người đã bỏ đi từ lâu rồi.
chắc là nhìn lầm, ngọc hân giờ này chắc đã ngủ rồi.
mẫn trí ậm ừ ngoái lại vài cái rồi nắm tay cô gái kia đi vô trong quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com