one shot
tút tút tút
tiếng tút tút dài chìm vào khoảng không lạnh lùng, biến mất trong tích tắc. đầu dây bên kia cứ thế mà cúp máy trong giận hờn. và khi ấy, moon hyeonjun biết mình không xong rồi.
hyeonjun bóp lấy vô lăng trong vô thức, phóng xe băng qua các tuyến đường về đêm hầu như vắng vẻ. bóng đèn đường ngả vàng phản chiếu nét mặt đầy góc cạnh có chút nghiêm nghị, nhưng người ngồi ghế lái lại đứng ngồi không yên, tay chân bồn chồn. đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi đến người ấy nhưng không được đầu dây bên kia bắt máy.
đã 0 giờ kể từ lúc wooje mở đầu cuộc hội thoại và tặng anh sự im lặng bất thường đến lo sợ đang bủa vây trong lòng người lớn. chưa một giây nào anh muốn đấm mình ngay lúc này. chuyến đi chơi mà em mong muốn đã trôi vào quên lãng, cuộc gọi nhỡ từ em cứ thế chồng chéo lên trong điện thoại khi anh đang họp và công việc đã khiến anh bỏ lỡ mất bé bỏng đang chờ ở nhà.
moon hyeonjun vội vã đậu xe vào gara, chân dài nhanh chóng tiến đến mở cửa. anh nới lỏng cà vạt vốn ngay gắn do em nâng niu mỗi ban sáng, thề rằng bản thân nguyện đón nhận những gì là đau đớn nhất từ em.
cạch
nhắm mắt khi mở cửa như chờ đợi một hình phạt quả là quyết định chả được cái lợi gì từ hyeonjun. khi mở mắt ra là bóng tối bao trùm tất thảy. bé yêu hương sữa ngọt ngào hôm nay giận anh mất rồi, chẳng xà vào lòng đợi anh nâng niu nữa.
được rồi, chỉ cần bật đèn lên tìm người thôi. anh nhớ cục cưng quá rồi.
"wooje ơi, anh về rồi này..."
y hệt tiếng chuông điện thoại ấy, không đổi lấy một hồi âm, lòng anh dấy lên dự cảm không lành. đặt túi quà bánh đầy ụ xuống phòng khách. mhj vắt chân lên cổ chạy đến phòng ngủ của hai người.
một choi wooje đang tủi thân tự cuốn mình thành cái kén nhỏ, ngồi thút thít trên nệm êm, tay ôm chặt hổ bông mềm ơi là mềm do anh chồng đẹp trai, tồi tệ và thất hứa với em tặng. điện thoại sáng màn hình đang lăn lóc trên nền gạch vân gỗ, hiển thị đoạn tin nhắn giữa em và minseok vẫn còn đang bỏ ngỏ.
tiếng nấc cụt vang khe khẽ trong phòng, cào vào tim anh từng cái sao mà xót xa. biết là nghe lén đó, biết là phải vào dỗ xinh yêu thôi lệ hoen bờ mi á, nhưng những lúc như này trông em dễ cưng quá, anh phải bắt kịp khoảnh khắc này bằng cách đưa chúng vào điện thoại.
"hyeonjunie đ-đáng ghét quá... ức... mình... mình sẽ hong tha-aa lỗi cho anh ấy đâu... hức..."
"đáng lẽ mình đ-được đi chơi với minseok rồi mà... hức, bạn hổ ơi mình buồn quá huhuuuu"
cục bột vùi mặt vào gối, oà khóc thành tiếng làm mhj hoảng hốt. không nhanh không chậm, anh xã của em liền xông vào phòng, bế thốc bé bỏng trên tay.
"ui ui, anh xin lỗi em, em ngoan đừng khóc nữa nhé..."
xinh yêu đang bật khóc thì có người đột nhập, cứ ngỡ là tên trộm còn định chuẩn bị cho tên đó một cước chuẩn kiểu võ mà moon hyeon jun đã dạy em để tự vệ.
nhưng em chưa kịp phản ứng hoặc chẳng còn sức vì em khóc sướt mướt nãy giờ rồi.
với cả anh xã của em về rồi. à, không thèm là của em nữa. thất hứa với em, em giận đến cuối đời luôn.
cưng yêu chưa trao cho hổ lớn cái nhìn quá năm giây liền quay mặt đi mất, trả lại cho anh bóng lưng nhỏ đang nhích dần về phía mép giường.
anh giám đốc tiến đến bế xinh yêu thơm phức mùi sữa tắm hương đào khiến em không kịp tránh né. moon hyeon jun xoa xoa lưng nhỏ, mặc cho em đang vùng vẫy thoát khỏi cái ôm và cả cơn mưa nụ hôn từ anh, vội gạt giọt nước mắt trong veo như viên pha lê, rơi xuống nhẹ nhàng. hổ lớn đang rải từng chiếc hôn lên vầng trán mịn màng như cánh bướm đậu trên má, cả đôi mắt đỏ hoe khiến lòng anh tan vỡ, và cọ lên mũi em đang đỏ ửng. em bỗng chốc cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan sự tủi thân.
"dấu yêu ơi, em đừng khóc nữa, là lỗi của anh, cho anh xin lỗi em nhé?"
anh khẽ chạm lên môi hồng nộn, bóng nhẫy lớp son dưỡng vị dâu. hôn khi tiếng em nức nở dần bé lại và cả hai cùng đắm chìm vào nụ hôn sâu, có cả vị mặn từ nước mắt của em. cảm giác mềm mại, dễ chịu nơi đầu môi khiến hj như đang thưởng thức viên kẹo marshmallow. loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của em trong không gian được tô màu bởi ánh đèn vàng phòng ngủ. anh hôn em thật chặt, nụ hôn khiến lòng em tê dại. môi lưỡi dây dưa, tiếng nước bọt chóp chép khiến không gian trở nên đầy mờ ám.
mà em sữa thì không thở nổi, tay búp măng đập đập lên vai hyeonjun.
em wooje cái gì cũng giỏi nhưng khoản hôn hít lại tệ vậy đấy, dù được anh dạy bảo cũng chả bao giờ biết cách thở khi hôn.
anh lớn mút lấy môi xinh đã đỏ au sau cuộc hôn lần nữa, cắn nhẹ lên má mềm rồi lại xoa xoa mông tròn sau lớp vải mỏng.
"wooje ngoan, tha lỗi cho anh nhé em ơi?"
đặt em ngồi lên đùi săn chắc, hyeon jun nâng cả khuôn mặt em lên, nhìn vào đôi mắt tròn xoe lóng lánh tựa như mặt nước dưới trăng, luôn toát lên vẻ dịu dàng thuần khiết khiến anh không thể rời mắt.
nhưng em sữa lại đơn phương cắt đứt ánh nhìn từ anh, cụp mắt xuống, bĩu môi lí nhí nói
"tại sao anh không trả lời cuộc gọi của em?"
"anh không ngoan, anh không xinh, anh không yêu, anh không thương gì em nữa phải không?"
hyeonjun sau khi nghe em bày tỏ liền muốn ôm em vào lòng mà hôn hôn, trông có giống đang làm nũng không cơ chứ, nhũn tim hyeon jun hết rồi này.
"anh muốn về sớm với bé lắm chứ, mà lại có cuộc họp đột xuất, anh sai nên bé tha lỗi cho anh nhé, mai anh sẽ chở bé đi chơi được không em ơi?"
anh vừa giải thích vừa dụi mái tóc đen mới nhuộm hôm trước vào hõm cổ trắng nõn khiến em buồn cười mà nhột nhột.
"tha lỗi cho anh nhé em?" moon hyeonjun cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn em cùng cái nhìn như đang cố nặn ra nước mắt nhưng không thành, lại còn mếu máo nữa chứ. hổ bông thành công làm wooje đỡ trán.
"anh hứa sẽ ngoan và thương em, yêu em. em chỉ việc xinh xắn đáng yêu thôi nhé". nói rồi lại hôn chụt chụt vào môi em bé yêu đang ngơ ngác.
"em tạm tha lỗi cho anh đấy... nhưng lần sau anh không được như thế đâu í". wooje dẫu môi nói.
"anh thề đây là lần cuối nhé"
ngước nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, em nhỏ trong lòng đang gật gà chìm vào giấc ngủ, vòng tay be bé ôm lấy tấm lưng rộng lớn, vững chãi. tuổi ăn tuổi lớn nên dễ ngủ nhỉ?
anh hyeonjun nhẹ nhàng đặt bé con xuống giường, kéo chăn ấm lên tận cổ do sợ em lạnh. chỉnh đèn ngủ đến mức tối vừa, đặt nụ hôn lên trán em thay lời chúc ngủ ngon rồi thì thầm vào tai em câu nói "anh yêu em" đầy ngọt ngào.
hyeonjun sau đấy cũng tẩy rửa sạch sẽ và lao vào giường ôm bé bỏng ngủ một giấc đến sáng.
sau một đêm đầy cảm xúc, ánh trăng cũng nhường chỗ cho mặt trời ló dạng. một buổi sáng với những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống thành phố, đánh thức vạn vật tỉnh giấc. tiếng chim hót líu lo từ những góc nhỏ, mang đến một chút bình yên giữa sự ồn ào.
hyeonjun luôn giữ vị trí là người đón nắng đầu ngày sớm nhất nhà. cúi đầu xuống ngắm nhìn wooje đang rúc sâu vào lồng ngực của anh mà tìm hơi ấm, anh cẩn thận rời khỏi giường tránh làm em mất giấc ngủ.
chiếc điện thoại tối qua vẫn im lìm dưới sàn nhà được anh nhìn thấy khi bước ra khỏi phòng tắm và suýt giẫm lên. mở lên là dòng tin nhắn mà minseok đã gửi và chưa nhận được phản hồi từ người đang ngủ ngoan trên giường.
CN 12:20
minseok_ryu
e sao đấy
ngủ rồi à
dcm e đừng khóc để mai a qua xử tên hyeon jun
nín khóc đi biết chưa
a bảo minhyungie dọn phòng rồi
minhyungie qua phòng đấy ngủ
mai e qua ngủ với a
đe'o cần họ moon nữa.
người dùng _hyeonjun_ khi đó: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com