Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - hoàn

Chap 7. Trở lại

Bao năm tháng ra đi để rồi lại trở lại nơi này.

Bao năm tháng cố quên nhưng lòng vẫn cứ nhớ.

Bao năm tháng muốn nói ra nhưng khi có đủ can đảm lại bị thực tế phũ phàng gạt phăng đi.

Đến cuối cùng, không biết phải trở về nơi nào nữa.

Hiện tại, Lộc Hàm rất tốt. Có bằng Đại học danh giá, lại nói trôi chảy cả ba thứ tiếng Anh, Trung, Hàn.

Có thể nói, cậu tới đâu cũng có nhiều công ty săn đón.

Nhưng Lộc Hàm lựa chọn quay trở lại Trung Quốc.

Sau đó làm tại công ty nước ngoài ở Bắc Kinh.

Công việc giống kiểu tự do tự tại, không gò bó ép buộc.

Thời gian rảnh rỗi đi dạo phố, thăm thú khắp mọi nơi.

Thi thoảng lại nhớ tới Ngô Diệc Phàm, trong lòng cứ rối bời.

"Tôi với Ngô Diệc Phàm chia tay rồi"

Mẫn Thanh cất giọng nói, nhẹ nhàng. Đi bên cạnh Lộc Hàm trên khu phố sầm uất Ottawa. Nhìn mọi người đều vui vẻ, chỉ riêng hai người trầm mặc.

"Mẫn Thanh...bạn không còn yêu cậu ấy sao?"

Mẫn Thanh lắc đầu.

" Yêu chứ, rất yêu là đằng khác. Nhưng tình yêu ấy chỉ dừng lại ở tuổi trẻ mà thôi. Hiên tại, cả tôi và Ngô Diệc Phàm đều khác xưa, yêu bằng lý trí, không có nhiều tình cảm nữa rồi!"

"Vậy...Ngô Diệc Phàm...cậu ấy chắc rất buồn. Năm xưa vì bạn mà từ bỏ ước mơ của mình..."

"Bạn trách tôi đấy à? Nhiều khi tôi cũng tự trách mình. Thật sự...ngày ấy rất trẻ con. Ngô Diệc Phàm bồng bột, mà cả tôi cũng như vậy. Nếu như chịu suy nghĩ một chút, không ích kỉ, thì đã hay rồi!"

"Tôi không trách bạn...chỉ là thấy tiếc thôi!"

"Lộc Hàm"

Đột nhiên Mẫn Thanh dừng lại, gọi tên cậu.

"Bạn thích Ngô Diệc Phàm như vậy, sao không nói ra?"

Lộc Hàm thấy toàn thân cứng đờ. Không thể cử động.

Đường phố sầm uất, tiếng xe cũng huyên náo.

Chỉ có trong lòng người tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Lộc Hàm, đừng nghĩ tôi không biết. Bạn có thể giấu Ngô Diệc Phàm nhưng không thể giấu tôi được. Người ngoài cuộc có thể nhìn thấu tất cả, huống hồ chúng ta lại cùng thích một người.

Chỉ trách ngày đó chúng ta, một kẻ không dám thổ lộ, một kẻ không dám đối mặt."

"Bạn nói với tôi như vậy có ý nghĩa gì?"

"Vì tôi tự dưng cảm thấy thua kém bạn. Không thể vứt bỏ tất cả vì Ngô Diệc Phàm.

Bạn với Ngô Diệc Phàm khi yêu thật giống nhau.

Không ngần ngại hi sinh."

"Có chắc bây giờ được như vậy không?"

"Không biết. Chỉ biết rằng con gái chúng tôi, lúc nào cũng rất ích kỉ. Con trai các bạn, tình yêu, hi sinh đều không kể, rất đáng ngưỡng mộ."

"Tôi ngày ấy có thể là mối tình đầu Ngô Diệc Phàm yêu say đắm si mê. Nhưng sau này phát hiện ra, kì thực không hẳn là như vậy."

"Lộc Hàm, khi ấy, nếu bạn tỏ tình, thì có lẽ cơ hội cùng Ngô Diệc Phàm của chúng ta giống như nhau. Thú thực, nhiều lúc thấy ghen tị với bạn, Ngô Diệc Phàm anh ấy rất quan tâm bạn."

Mẫn Thanh vừa nói, vừa cười ra chiều luyến tiếc.

"Có lần còn nghe anh ấy nói, bạn thực xinh đẹp, mỗi lần nhìn đều thấy xinh đẹp, tim khẽ rung lên. Vì sợ hãi mà phải tách mình ra, sợ sẽ phát sinh tình cảm không hay ho."

Tuổi trẻ kết thúc ở ngưỡng cửa nào, bản thân không hề hay biết.

Chỉ cảm nhận được, nếu nó muốn ra đi, không thể níu giữ lại.

Nhìn Mẫn Thanh xinh xắn trong chiếc váy cưới, Lộc Hàm mới biết, tuổi trẻ bồng bột của họ đã kết thúc rồi.

Tình yêu cần lý trí hơn.

Trao gửi cả cuộc đời mình vào tay người có thể đem lại hạnh phúc cho mình, chính là ngưỡng cửa cuối cùng đó.

"Mẫn Thanh...bạn rất xinh đẹp!"

"Cảm ơn Lộc Hàm!"

Nụ cười tươi tắn trên môi Mẫn Thanh, sau đó cô ấy nhìn sang vị hôn phu của mình.

Nụ cười kia chuyển sang hạnh phúc, ngọt ngào bất tận.

"Diệc Phàm vừa ghé qua, nhưng cuối cùng lại có việc đột xuất, hiện tại đang quay lại công ty giải quyết chút việc" - Giọng Mẫn Thanh chuyển sang hờn trách - "Anh ấy không kịp ở gặp bạn rồi!"

Lộc Hàm mỉm cười.

Cái cười nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong lòng nặng trĩu những cay đắng.

Ngô Diệc Phàm có phải hắn không dám dũng cảm đối diện với cậu?

Đến giây phút Ngô Diệc Phàm tự do tự tại lại không thể nắm bắt được.

Chẳng phải cậu luôn ước mơ cái kết thúc câu chuyện tình yêu đầu như thế này hay sao?

Đã chờ đợi lâu, mà bây giờ thấy mình chẳng vui vẻ gì.

Cuối cùng, thời khắc bó hoa cưới bay lên không trung sau đó Mẫn Thanh mỉm cười nhìn cậu lần cuối, Lộc Hàm mới dám tin sự thật trước mắt.

Lang thang một mình, Lộc Hàm lái xe một mạch trở về ngôi trường cấp ba, trời chuyển sang màu chiều, hoàng hôn gần như sắp tắt.

Sau đó, thanh thản tản bộ.

Khuôn viên vẫn đẹp như vậy, cây lá vẫn im lìm nơi đây, chứng kiến cảnh bao người đi người tới.

Con đường này đi lại cả trăm lần vẫn thấy bước chân bây giờ rất đỗi xa lạ.

Ngước mắt nhìn về phía khu thư viện im lìm, ánh điện chiếu sáng. Có thể tưởng tượng ra cảnh mọi đang chăm chú học bài. Lo lắng cho kì thi sắp tới.

Có một cậu học sinh cao lớn nằm ngủ.

Bên cạnh cậu, một người khẽ khàng cẩn thận quan sát.

Năm tháng trôi qua như vậy. Vô cùng nhanh chóng, nhưng không lấy đi được những kí ức trong lòng.

"Ngô Diệc Phàm"

Lộc Hàm đứng trên hàng ghế của sân tập, nhìn bóng dáng thấp thoáng của Ngô Diệc Phàm. Không kìm được mà cất tiếng gọi.

"Ngô Diệc Phàm"

Lần này, tiếng gọi thực sự trôi chảy qua cổ họng, phát ra rõ ràng.

Ngô Diệc Phàm phía dưới hơi sững lại một chút, sau đó nhìn lên phía Lộc Hàm, lưỡng lự vẫy tay.

Bao nhiêu năm mới lại thấy dáng của người ấy, Lộc Hàm có chút xúc động.

Vẫn rất cao ngạo và cô độc. Nhưng vẫn thật hút hồn.

"Cậu có muốn chạy thi với tôi không?"

Hoàng hôn phủ lên chút nắng tàn cuối ngày đỏ rực phía Ngô Diệc Phàm.

Giống nhưng năm tháng xưa cũ, bức tranh đẹp tuyệt vời.

Một kẻ thực tuấn tú.

Một kẻ lại tuyệt mỹ xinh đẹp.

Bức tranh được ánh nắng được vẽ ra hoàn hảo vô cùng. Chiếu từ thân ảnh của người này vào tầm mắt của người kia.

Có thể nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cười thật tươi.

Đây là tháng ngày hiện tại.

Hay là trở về nhưng năm tháng xưa cũ kia.

Thật sự không còn quan trọng nữa. Bên dưới Ngô Diệc Phàm đang chạy lại phía Lộc Hàm. Khuôn mặt vui tươi.

Dấu vết thời gian không hề có, chỉ có rõ ràng là sức trẻ hừng hực.

"Ngô Diệc Phàm"

Lộc Hàm lại cất lên tiếng nói rất trong trẻo, rành rọt mà hét lên, không thấy ngượng ngùng.

"Có chuyện muốn nói với cậu đây, cậu có nghe rõ tôi nói không vậy?"

"Có, rất rõ"

Ngô Diệc phàm đưa tay lên miệng, hướng phía Lộc Hàm trả lời.

Dáng người cao lớn vẫn chạy đều trên đường băng.

"Tôi thích cậu, thực thích cậu...rất lâu rồi!"

Thân ảnh tan vào trong hoàng hôn. Nụ cười của Ngô Diệc Phàm vụt tắt.

Phía sân chạy bỗng dưng trống rỗng, không một bóng người.

Lộc Hàm hai tay buông xuôi xuống thân mình.

Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô hình trước mặt, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Bao năm tháng ra đi để rồi lại trở lại nơi này.

Bao năm tháng cố quên nhưng lòng vẫn cứ nhớ.

Bao năm tháng muốn nói ra nhưng khi có đủ can đảm lại bị thực tế phũ phàng gạt phăng đi.

Đến cuối cùng, không biết phải trở về nơi nào nữa.

"Lộc Hàm!"

Giọng nói khàn khàn vang lên phía sau tai.

Lộc Hàm lắc đầu, cố gắng vứt đi cái ảo ảnh đáng ghét của mình.

"Lộc Hàm!"

Tiếng gọi lại vang lên thêm một lần nữa.

Thoảng trong không khí, khiến tế bào trong người Lộc Hàm đột nhiên sống dậy.

Cảm giác được giọng nói này đích thị là thật.

Đích thị chính là sự thực.

"Lộc Hàm...cậu nói cậu thích tôi?"

Lộc Hàm quay người lại, muốn tin rằng mình hoàn toàn tỉnh táo.

Ngô Diệc Phàm ở sau, nhìn cậu, chờ đợi.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

.....

Cho đến khi bàn tay khẽ chạm lên da mặt của Ngô Diệc Phàm, cậu hoảng sợ rụt tay trở về. Lúng túng.

Những điều trước mắt đều là sự thực.

Ngô Diệc Phàm đang đứng đó, bằng xương bằng thịt.

"Mỗi lần thấy cậu, đều nhận ra, cậu thực sự xinh đẹp!"

Lộc Hàm ngại ngùng, cúi đầu xuống, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Ngô Diệc Phàm thay cậu, bước tới một bước, tiếp xúc gần hơn với dáng người nhỏ bé kia.

Khẽ khàng thổi vào tai của cậu.

"Lộc Hàm, năm tháng niên thiếu, đã không thể nhận ra tình cảm của chúng ta!"

......

" Bây giờ, tôi có thể rút lại một câu nói được không?"

Lộc Hàm hoang mang, không gật, không lắc.

Ngô Diệc Phàm bất giác mỉm cười vui vẻ.

Khuôn mặt nóng bừng của Lộc Hàm đang lan toả tới da thịt kề cạnh của Ngô Diệc Phàm.

Trong không khí ngại ngùng, hơi thở dịu dàng, cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng cất tiếng.

"Không cần cậu là con gái...Ngô Diệc Phàm...tôi...cũng muốn theo đuổi cậu"

Giữa ánh hoàng hôn màu đỏ, viền mắt Lộc Hàm cũng biến thành thứ màu rực rỡ ấy.

Nhưng lần này, dù bầu trời có rộng lớn đến đâu, dù cậu có nhỏ bé như thế nào cũng có thể nhận thấy những giọt nước mắt nóng bỏng chảy ra, nhuốm màu đỏ hồng hào.

Điểm dừng chân cuối cùng dành cho cuộc hành trình của một tình yêu thầm kín, chính là nơi nó bắt đầu nảy nở.

Cảm ơn một quãng đường thật dài, đánh mất và tìm lại, để trân trọng lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com