Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sinh Hoạt Diệp gia[2]

Mặt trời hừng đông, ánh sáng len lỏi thoát khỏi tầng mây trắng dày, đặc chiếu xuống ở trần gian.

Những con gà được nuôi thả trong vườn nhà , bắt đầu gáy *ò ó o o*. Giống như tiếng báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

A Hoa bất ngờ thức dậy, thoát khỏi sau giấc mộng. Liền nhanh tay, xếp gọn gàng mềm gối cất vào kho. Thận trọng, bước ra khỏi khuê phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại .
___.__.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.
Nhã Kỳ đang nằm ngủ, trên vàn trán không biết từ lúc nào. Đã xuất hiện, những giọt mồ hôi của cơ thể tiết ra.

Tựa hồ, nàng đang gặp cơn ác mộng .Thấy một người phụ nữ trẻ trung , nhan sắc mĩ miều , cách ăn mặc nhìn giống như một vị phi tần ở trong hoàng cung .

Kế bên là người hầu thân cận, cả hai đều nhanh chóng bước vào lãnh cung. Đến căn phòng cũ kĩ, người hầu đứng ở trước cánh cửa phòng,còn vị phi tần ấy vào trong để gặp một người .Sau đó người phị nữ mở lời bằng giọng điệu ân cần , hỏi han.

-Cũng đã lâu lắm rồi, tỷ tỷ à.. Ngươi ở sống nơi này vẫn tốt chứ?

Nghe thế, người thiếu nữ tuổi tầm đôi mươi , đầu bù tóc rối, mặc y phục tồi tàn thế. Nhưng bù lại gương mặt sở hữu nét đẹp toát lên sự thanh thoát, cả người yên tĩnh đang ngồi ghế cũ kĩ.

Ả ta nghe xong liền cười lớn, không kiêng dè gì mà bước đến chỗ đứng của đối phương. Ánh mắt giống như chứa đựng sự hận thù, nhìn thẳng vào kẻ đó bèn đáp có phần châm biếm.

-Hazz, dĩ nhiên ta vẫn sống tốt không cần ngươi lo lắng đâu. À nhầm.. Dung Hiền phi nương nương phải hao tâm tốn trí lo cho.

Vừa dứt câu, sau đó nói tiếp bằng ngữ điệu như cũ.

-Ta phải sống cho thật tốt, để coi khi màn kịch lớn này đã hạ màn. Đến cuối cùng, kết cục của nhà ngươi có giống như ta hiện giờ không nhỉ?

Dứt lời, bật cười một cách tràn đầy vui sướng hả hê. Khi kẻ thù trước mặt như sắp gặp đại họa về sau vậy.

Khác so với ả ta, người phụ nữ ấy vẫn giữ tâm trạng thật bình tĩnh ung dung, ánh mắt hiện lên chứa đựng sự kinh thường nhìn đối phương. Chả cần giả bộ gì nữa, đáp thẳng.

- Nghe tỷ tỷ nói thế muội cũng yên lòng. Mỗi số phận thì người ta sẽ có nhiều kết cục khác nhau.

Dù ngươi chống cả hai con mắt xem ta sống như nào, thì thực tế mãi mãi là sự thật. Ta mong rằng, ngươi gắng sống ở lãnh cung từ đến cuối đời. Suy nghĩ, ăn năng sám hối, những gì bản thân ngươi đã làm!

Ả ta cười càng lớn, vang vợi khắp cả căn phòng. Vài phút sau, nói giọng điệu tức giận.

- Đừng có ở đây, mà ra vẻ thanh cao tại thượng. Tâm từ bi hướng về Phật nữa!! Chả phải , ta với ngươi đều chung loại người sao?Vì lợi ích bản thân , cuộc sống sau này của con cái, vì vinh hoa phú quý của gia tôc bất kể chuyện gì cũng dám làm, không từ thủ đoạn!!

Vị phi tần ấy nở nụ cười nhẹ trên khóe môi, bước đi chậm rãi đến chỗ đối phương trả lời.

- Ngươi nói chỉ có một phần đúng, còn lại thì khác hoàn toàn .Hai chúng ta đều là con ngươi.

Con người có tư duy, hành động , lời nói khác nhau. Vậy ngươi cho rằng, chính bản thân mình. Trong sạch y như tấm giấy trắng, không bị bụi trần quấy bẩn à?

Dứt lời , ả ta tựa hồ bị nói trúng tim đen. Gân cổ không kìm chế, đượccảm xúc bắt đầu nổi lên. Vừa đáp lại tay phải liền vồ mặt của vị phi tần ấy tát .

- Ngươi..ngươi!!

Nàng theo phản xạ tự nhiên, nhanh nhẹn lấy một cách tay trái cầm thật chặt tay phải của đối phương, đang giơ trong không trung, cậy ong đập lưng ong .

Tay phải nàng, nhanh chóng đáp trả lại vào mặt kẻ đó. Không kịp phòng, bị ăn trọn hai cú tát.

Lực mạnh đến mức, khiến cả người ả phải ngã nhào xuống đất. Từ khóe miệng bắt đầu chảy máu, hai bên má phình in hẳn dấu tay.

Dung Hiền Phi mặt không biến sắc, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng chứa đựng sự kinh thường, ả ta hiện giờ chả khác gì một con chuột hôi ám, bẩn thỉu. Bị nước mưa tạt xối xả, chẳng thể nào tìm được chỗ ẩn nấp.

Nàng cúi người, những ngón tay phải nhẹ nhàng lướt qua rồi lại. Ngắm nhan sắc đối phương, bốn ánh mắt va chạm nhìn nhau. Ngón tay danh và áp út đều đeo hộ giáp bằng vàng sắt nhọn, chiều dài ba tới năm xăng-ti-mét.

Vuốt ve chạm rãi, ngón tay trỏ ấn lên lớp da thịt. Bỗng phát ra một tiếng *xoẹt*, để lại vết thương đang chảy máu trên khuôn mặt người phụ nữ đó. Nắm chặt lấy phần cằm của ả , nàng nói lớn với giọng điệu đầy, sự thương cảm và mỉa mai

- Một bông hoa đẹp nếu không chăm sóc,chả tưới ,không thấy ánh mặt trời. Thế nào cũng sẽ tàn, rồi kẻ khác phải đổi chỗ thay bằng chậu cây khác để ương mần , phát triển. Hậu cung là vậy đấy, nghĩ lại cũng tội. Suốt cuộc đời ngươi, chả khác gì một quân cờ bị chết thay trên màn cờ đấu lợi ích.

Dứt câu , cả người Dung Hiền Phi đứng thẳng, cười lớn hả hê vui sướng. Trước mặt ả, kẻ đã âm mưu lập kế khiến nàng mất đi đứa con trong bụng sắp chào đời bị vu oan giá họa, thất sủng,...

Khó khăn lắm, mới leo lên được phi vị làm chủ một cung. Sau tất cả, hiện tại những gì ả ta phải gánh chịu. Âu cũng xứng đáng , gieo gió gặt bão mà thôi.

Nàng xoay người, cất bước đến chỗ cánh cửa mở ra đi ra bên ngoài. Hai chủ tử nhìn nhau giống như tâm ý tương thông, họ không nói gì. Chỉ lặng lẽ rời đi khỏi Lãnh Cung.
__.__.__.__.__.___.___.___.___.___.___.___.___.
Lúc lâu sau, lời nói cuối cùng của Dung Hiền Phi, từng câu mỗi chữ. Cứ thế, luẩn quẩn đeo bám trong tâm trí, ả nở nụ cười, trên khóe môi chả phải vui sướng gì.

Suy cho cùng, ngay từ đầu. Khi được đưa vào nơi đây, kết cục chỉ là bại tướng dưới cơ người khác.

Giờ đây muốn trách thì tự trách mình. Hai bàn tay nắm chặt lại, cả người ả đứng lên bước chân đi đến chỗ cái ghế cũ kỹ mục nát, ngồi xuống.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, kia ở chung với gia đình ngoài kinh thành. Đó là những giây phút tươi đẹp nhất trong cuộc đời.

Vốn dĩ cứ thế, trôi qua một cách êm đềm. Bỗng dưng gia đình gặp biến cố lớn, nên bắt buộc ả phải vào kinh thành tham gia kỳ tuyển tú đang diễn ra, nào ngờ trong họa có phúc.

Ả không tin được bản thân được trúng tuyển. Làm phi tần cho hoàng thượng, bởi xuất thân thấp kém hơn các tú nữ khác.

Khi ở trong hậu cung lâu dần , nàng mới ngộ ra chính mình giống như một chú chim bồ công trắng tự do bay lượn trên bầu trời.

Số phận chớ treo, đẩy đưa cuộc đời nàng vào cái lồng sắt nguy nga, tráng lệ, bề ngoài nhiều người mơ ước. Nhưng sau cùng, sự tự do bị giam lỏng bởi bốn bức tường đỏ ngói vàng.

Hằng ngày phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, thân thiết với mình gọi là tỷ tỷ ,muội muội. Hóa ra mưu hại, tính toán, đấu đá lẫn nhau đầu tiên.

Nhớ hồi đó , nàng mới mười sáu tuổi vào hậu cung được phong làm Quý nhân ngây ngô. Cứ nghĩ, ai cũng thân thiện, nhiệt tình, sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Đối xử tốt đối với phi tần có vị phân thấp, hay thậm chí là hạ nhân.

Sau cùng , nàng mới hiểu rõ câu" Quạ kêu lớn chả làm hại ai , rắn không kêu nhưng cắn chết người".Đồng thời ngộ ra nhiều điều hơn.

Sự mưu tính, đấu đá ngầm, cho dù có chày da chốc dảy thế nào, hoặc hy sinh cả cuộc đời người .Chỉ cần có được lợi ích của bản thân, vinh hoa quý phú.Sự phồn vinh của gia tộc, thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm.

Nàng bị cuốn vào dòng xoáy đá đấu ở hậu cung,mất đi tâm hồn lẫn con người kia trước. Quá khứ, đã từng có một thiếu nữ hồn nhiên. Vui đùa nhảy nhót, ở cánh đồng quê bát ngát bao la, vô lô không nghĩ ngợi gì.

Hiện tại bị giam lỏng suốt đời, mất hết tất cả chỉ sau vài ngày, xém nữa đã liên lụy tới gia đình.

Không biết từ lúc nào, ở trên khuôn mặt nàng đã có nhiều giọt nước mắt như mưa cứ tuôn rơi.Phải chăng, đây là sự hối hận xuất phát từ trong thâm tâm?

Bây giờ, nàng đã quá mệt mỏi sau ăn hận những gì đã gây ra .Giá như mình không bị lún sâu vào sự mưu tính, hận thù, vì lợi ích của dương trần.

Thế nhưng, cuộc đời này làm gì có hai từ "giá như". Nàng chỉ mong, nếu có kiếp thì bản thân nhất định sẽ trở thành một người phụ nữ hiền lương thục đức, gả được vị phu quân thật lòng yêu thương mình.

Cả người nàng đứng dậy ,hai tay bàn tay lau đi những giọt nước mắt giàn giụa đang chảy xuống làm lấm lem trên khuôn mặt .

Bước nhanh về phía vách tường, phần đầu nàng đập vào đó một cách thật mạnh, nhanh chóng máu từ trong da thịt bắt đầu tràn lan ra.Thân thể ả, ngã ngửa xuống mặt đất giống như chiếc lá khô héo bị gió thổi cuốn bay.

Khóe môi nở một cười mãn nguyện ,đôi mắt lim dim. Nhìn lên trần nhà tựa hồ sắp chìm đắm vào giấc mộng thiên thu.

Khác hẳn với cơn đau đớn của cơ thể phải hứng chịu ,chính bản thân ả cảm thấy mình trả được tự do thoát khỏi cái lồng bởi bốn tường đỏ ngói vàng xây nên .

Đồng thời, trong thâm tâm không còn bị vướng bận bất cứ điều gì ở trần thế. Hai mắt nhắm chặt lại, cứ thế mà buông xuôi kết thúc sinh mạng cuộc đời mình.

Bỗng nhiên, một đàn quạ màu chả hẹn từ đâu bay tới,đậu trên nóc nhà. Bất ngờ phát ra, tiếng kêu khiến cho người ta phải cảm nhận sự quỷ dị, thê lương.

Nhiều đám mây màu đen đang ùa ào ạt kéo vào, bóng đen bao chùm chiếm hết khoảng trời.

Làn gió thoang thoảng từ nhẹ chuyển sang mạnh theo thời gian , khiến cho những hàng cây trồng lâu năm ở xung quanh, như được phơi mình dưới không khí, các cành nhánh trở nên rung chuyển bởi trận cuồn phong.

Những hạt mưa nắng cứ thế mà bắt đầu rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh*tích tách*. Nghe quả thật cảm thấy thật yên bình, tĩnh lặng sau khi ta trải qua nhiều ải trần gian đầy sự lợi danh và dối trá.
.__.__.__.___.__.___.___.___.___.____.___.____.
Cả người Nhã Kỳ bất ngờ tỉnh dậy, sau giấc mộng dài, trên vàn trán đã lấm lem nhiều giọt mồ hôi của cơ thể bài tiết ra bên ngoài, miệng thở hổn hển.

Hai tay nàng lau khuôn mặt mình như muốn tìm biện pháp trấn an bản thân, để thoát khỏi nỗi sợ hãi từ ban nãy.

Chính bản thân cũng không ngờ rằng, tiền triều hậu cung lại thâm sâu khó lường. Vì lợi ích của mình, vinh hoa phú quý, sự phồn thịnh gia tộc mà bất kể cái gì. Cũng dám làm, không từ chút thủ đoạn nào.

Cũng phải thôi, xưa nay đấu đá lẫn nhau bằng mưu kế trí óc vẫn còn xảy ra ở xã hội hiện đại thì huống chi đây là thời đại phong kiến.

Lúc lâu sau , cánh cửa khuê phòng bị ai đó mở toang ra, đối phương bước vào đứng trước chỗ ngủ của nàng với giọng điệu đánh thức lặp lại khoảng hai đến ba lần.

- Tiểu..tiểu thư..Tiểu thư ơi!! trời đã sáng rồi, người mau dậy đi!

Thân thể Nhã Kỳ giật hết cả mình,bởi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về sự việc hãi hùng ban nãy.

Hít vào thở ra *hazz*, đã ổn định được tâm trạng, nàng đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Hai tay mở tấm màng đang che trước giường đi xuống sàn.

- A Hoan, ta thức rồi.

Cô ta liền nhanh chóng bưng chậu nước ấm được đúc bằng nhôm, đồng thời cầm một xấp vải nhiều lớp chồng lên nhau đặt lên chiếc bàn trang điểm, vừa vắt chiếc khăn trắng nói.

- Tiểu thư mau đến đây để nô tỳ hầu hạ người.

Nhã Kỳ nghe thế gật đầu không đáp, cất bước tiến vào vị trí đó thân thể ngồi xuống thì chợt nhìn thấy chiếc gương tròn phản chiếu nhan sắc của Diệp Minh Nguyệt.

Quả thật rất xinh đẹp, xứng đáng sánh ngang với bốn chữ nghiêng nước nghiêng thành.

A Hoan đưa cho tiểu thư tấm khăn trắng đã vắt nước ấm sẵn, Nhã Kỳ hiểu ý cầm lên lau mặt cho tỉnh tảo sau thức dậy khỏi giấc mơ dài.

Cô ta mở hết ngăn kéo của hộp gỗ hình hộp chữ nhật , lấy từ trong ra một chiếc lược ngà làm bằng ngọc bích chạm khắc họa tiết tinh xảo , cả người vòng ra phía sau lưng đối phương.

Bàn tay phải của A Hoan vuốt mái tóc dài màu đen tuyền óng ả, nhẹ nhàng từ tốn bắt đầu chải từ xuống dưới.

Những chú chim sẻ ở đâu, bỗng đậu trên cành cây trúc hót líu lo. Vang vọng khắp sân vườn hay đàn gà được thả rong đang thoăn thoắt, bận bịu kiếm mồi phát tiếng kêu *Cục tát* liên hồi.
.....
Mọi người đọc thấy hay cho 🌻 1⭐ và 1 lượt theo dõi nhé để tớ có động lực ra những chương tiếp theo:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com