Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2: Sinh hoạt Diệp gia [4]

Cũng vì thế mà khắp kinh thành lan tràn lời đồn. Lục tiểu thư của Diệp gia chính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nữ nhân ở ba thành lớn e rằng khó ai sánh bằng.

A Hoan rất vui vì gần đây tiểu thư bị nhiễm phong hàn trở nên u rũ, ngồi yên một chỗ. Nhưng hôm nay lại, trở nên vui vẻ hoạt bát như thường ngày, bước đến đáp lại.

- Nô tỳ đã căn dặn trù phòng chưng tổ yến cho người rồi, một lát nữa nữ tỳ đem tới.

Nhã Kỳ liền gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua dàn hoa có đặt một bộ bàn đá cùng 2 ghế dài đối diện với nhau. Bèn nảy ra hứng thú, khẽ nói.

- A Hoan, ngươi giúp lấy ta bộ cờ, nãy giờ ta chạy nhảy mệt quá, nên nghỉ tạm ở đây, ngươi dạy ta chơi cờ nhé.

Dứt câu, nàng ta bèn đáp lại.

- Tiểu thư, quả thật nô tỳ biết một chút về cờ vây, nếu người không chê nô tỳ sẵn sàng chỉ ạ.

Cô nghe thế, liền mỉm cười trên khóe môi. Giọng điệu nhẹ nhàng như dòng nước mùa tháng hai trả lời.

- Vậy mới tốt đấy chứ! ta và ngươi cùng nhau học hỏi, tiến bộ. Dù đây là bộ môn xếp vào tứ nghệ của nữ nhân chúng mình phải cần tinh thông.

Nàng ta gật đầu, làm đúng yêu cầu đã phó thác. Đặt bộ cờ xuống bàn, chần chừ. Dường như muốn tiểu thư, mở lời trước.

Nãy giờ, cô khát nước bèn rót một ly trà đợi hết nóng rồi uống, nhẹ nhàng nói.

- Sao ngươi không ngồi, chỗ này có ta và ngươi. Không cần phải quy tắc cườm rà như thế đâu.

A Hoan nghe vậy , liền chậm rãi ngồi xuống đối diện tiểu chủ, đôi tay thoăn thoắt mở bàn lấy ra, gồm nhiều viên cờ trắng và đen.

Lựa mỗi thứ vào hai cái chậu gỗ hình dáng, độ rộng giống như chiếc bát chỉ khác chiều cao nhỏ hơn.

Nàng ta cầm viên cờ đen tròn nhẵn, kích thích bằng đầu ngón tay cái, đặt lên mỗi gieo điểm trên bàn cờ, giọng điệu dạy bảo nói.

- Tiểu thư, mặt bàn cờ là nhiều đường kẻ ngang dọc tạo thành ba trăm sáu mươi một giao điểm.

Quân cờ gồm hai màu là trắng và đen. Cách chơi; đen được quyền đi trước rồi đến trắng luân phiên mỗi lượt đặt một quân tất cả đều được đặt vào giao điểm khác hẳn với ô vuông của cờ tướng.

Luật chơi nếu một quân bị bao vây trên- dưới- trái - phải coi như là bị bắt. Lệnh cấm tự sát, tức không được đặt quân vào chỗ biết chắc sẽ bị bắt. Trừ trường hợp khắc lại quân của đối thủ.

Ngoài ra, còn tránh lại lặp nước cờ cũ đã xảy ra thì không còn cách nào tái lập được.

Nãy giờ Nhã Kỳ nghiêm túc lắng nghe, cũng hiểu chơi cờ vây như thế nào, sau khi nàng ta dứt câu, cô liền nói.

- Vì thế, cho nên mỗi lần dùng cờ đều phải suy nghĩ, tính toán thật kĩ để bảo toàn bộ thế cục.

Bởi luật cách chơi cờ vây này cần sự khéo léo, thông tuệ, nhẫn nhịn nên nằm trong tứ nghệ cầm- kì -thi- họa mà nữ nhân chúng ta cần phải tinh thông mài dũa tâm trí lẫn khí chất phải không?

A Hoan gật đầu, cảm thấy tiểu thư dần trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo hơn trước rồi.

Cô thấy nàng ta đã dạy cho mình nên có phần không hiểu, nhanh chóng hỏi.

- Nhưng làm sao, để nhận biết thắng hay thua?

A Hoan nhẹ nhàng giải đáp.

- Tiểu thư, muốn biết thắng hay thua sau khi kết thúc.Ta sẽ đếm số giao điểm bị chiếm giữ và quân địch bị bắt ở bàn cờ, cộng lại ai nhiều hơn người đó sẽ chiến thắng ạ.

Nhã Kỳ chăm chú lắng nghe, từ cách chơi lẫn luật của bộ môn này. Nếu nắm vững lí thuyết thì thực hành để tích lũy kinh nghiệm chơi cờ vây này, cô mở lời giọng điềuhào hứng.

- Vậy ta với ngươi bắt đầu chơi nhé!

A Hoan cười nhẹ trên khóe môi, sắp xếp cho gọn gàng một lần nữa, đáp lại Minh Nguyệt.

-Mời tiểu thư đi trước, nô tỳ sẽ dùng cờ sau.

Cả hai người tựa hồ tập trung, đắm chìm vào bàn cờ. Bỗng nhiên, luồng gió nhẹ nhàng thổi vào khiến những tán lá cây xung quanh chuyển động giống như có sức sống dưới ánh nắng dịu chiếu xuống trần gian.

Hồi lâu, ván cờ kết thúc. Nhã Kỳ quan sát lại tình hình, cảm thấy mình đã sơ suất nên bại trong tay A Hoan.

An ủi bản thân không sao hết, lần đầu tiên chơi cờ vây không kinh nghiệm thua là điều dĩ nhiên.

Quan trọng nhất mình nhận ra sai sót, phải luyện tập thường xuyên với nàng ta mới đuợc.

Hồi lâu, ván cờ kết thúc. Nhã Kỳ quan sát lại tình hình, cảm thấy mình đã sơ suất nên bại trong tay A Hoan.

An ủi bản thân không sao hết, lần đầu tiên chơi cờ vây chả có kinh nghiệm thua là điều hiển nhiên.

Quan trọng nhất mình nhận ra sai sót, phải luyện tập thường xuyên mới được.

A Hoan lựa ra sắp xếp những viên cờ trắng đen để không lẫn lộn với nhau.Dù thắng nhưng trong lòng nàng dâng lên cảm cái khó tả.

Xuất thân là nô tỳ bên cạnh Minh Nguyệt, chênh lệch về địa vi. Từ nhỏ lúc đến bây giờ tiểu thư luôn đối xử rất tốt với mình. Nhưng đến hôm nay mình lại được trao đổi,học hỏi nhiều thứ khi buông bỏ về quy tắc lẫn thân phận.

Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, giọng nam nhân truyền đến. Cả hai người đều đứng lên theo bản năng.

- Lục nha đầu, muội cảm thấy trong người như thế nào?

Ngưng đọng vài giây, Nhã Kỳ biết vị nam tử này là ai? Tam ca ca ruột của Diệp Minh Nguyệt- Diệp Lăng Vũ.

Cơ thể không tự chủ được, bèn nhanh chóng bước tới, bởi cảm giác thân quen của thân xác này. Cô hai tay chống nạnh, đáp lại bằng giọng điệu trách móc.

- Dĩ nhiên muội đỡ, suốt ngày loanh quanh ở tiểu viện hơi nhàm chán. Biết vậy, tối hôm đó không đi theo huynh cho rồi.

Dứt câu , Diệp Lăng Vũ tay phải nhéo má nhẹ muội muội, đáp lại.

- Há, chả phải muội đòi đi cho bằng được hay sao? Giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Mấy ngày không gặp, mồm miệng lại lanh lợi hơn trước rồi đấy.

Cả hai nhìn nhau mà cười, người hầu thân cận hắn ta là Tiêu Phong tay cầm chiếc lồng đựng hai chú thỏ. Diệp Lăng Vũ nhìn cô ánh mắt sự cưng chiều, tay sờ đầu Minh Nguyệt, giọng điệu ân hận nói.

- Biết rõ lục nha đầu suốt ngày loanh quanh tiểu viện, ta tặng cho muội cặp thỏ này. Bù đắp lại lỗi lầm trước đó, không canh chừng muội thật tốt. Để xảy ra chuyện như thế này.

Nghe xong, trong lòng Nhã Kỳ thật sự ngưỡng mộ Diệp Minh Nguyệt, bởi được ca ca yêu thương, cưng chiều. Nhanh chóng trả lời.

- Hừ, coi như huynh biết hối lỗi đó, lục nha đầu này sẽ tha thứ lỗi lầm cho tam ca. A Hoan, ngươi giúp ta nhận lấy thành ý của ca ca nha.

Nàng ta làm theo tiểu thư dặn bèn bước tới nhận lồng thỏ từ tay Tiêu Phong. Diệp Lăng Vũ nghe xong liền cười tươi, nói với muội muội duy nhất của mình.

- À, hiện tại huynh có chuyện gấp phải đi, nào rảnh sẽ ghé thăm muội nhé.

Dứa câu, hai người bọn họ xoay người bước tới về phía trước dần khuất bóng, rời khỏi tiểu viện của Minh Nguyệt
....
Mọi người đọc thấy hay cho 🌻 1⭐ và 1 lượt theo dõi nhé. Để tớ có động lực ra những chương tiếp theo🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com