Part 17 - Mớ hỗn độn của quá khứ
Ray's POV
Tôi không thể không chú ý đến Sand đang đứng dậy từ chỗ bên cạnh bàn bi-a.
Tôi biết cậu ấy đang nhìn hai đứa tôi, một phần trong tôi cảm thấy tội lỗi về tình huống này, nhưng một phần khác lại muốn làm cậu ấy tổn thương. Dù chỉ là một phần nhỏ so với việc cậu ấy đã làm tôi tổn thương kinh khủng khi quyết định kết thúc mọi chuyện một cách đột ngột như vậy.
Làm sao cậu ấy có thể quyết định chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi mà không thèm cân nhắc đến cảm xúc của tôi?
Phần nông nổi trong con người tôi muốn bộc phát, và việc ở bên Mew chính là điều đó. Tôi không tự hào khi phải thừa nhận điều đó, nhưng đôi khi tôi hơi nhỏ mọn.
Tôi phải âm thầm tự đối mặt với trái tim tan nát của mình trong khi chăm sóc Mew, và việc nhìn thấy Sand trông vẫn vô cùng đẹp trai và lãnh đạm chỉ khiến tôi thêm thất vọng.
Tôi phải mất rất nhiều thời gian để cố gắng vượt qua tình cảm lâu dài dành cho Mew và sau đó tôi dành tình cảm cho Sand.
Chỉ bằng một bài kiểm tra nhỏ nhặt, cậu ấy ném lại tất cả nỗ lực đó vào mặt tôi, khiến tôi tổn thương sâu sắc.
Tôi thực sự chỉ muốn an ủi Mew với tư cách là một người bạn thân lâu năm của cậu ấy và tôi không ngờ rằng chỉ một đêm xa cách đã phá hỏng mọi thứ mà chúng tôi cố gắng vun đắp bấy lâu nay.
Việc Sand không tin tưởng vào tình cảm của tôi giống như một sự phản bội đối với những gì chúng tôi đã có với nhau. Điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng vì tôi đã cố gắng hết sức để cho cậu ấy thấy tôi quý trọng cậu ấy như thế nào.
Sau khi nhảy một lúc, tôi chạm vào vai Mew ra hiệu tôi cần nghỉ ngơi, cậu ấy gật đầu và tiếp tục nhảy múa một cách phóng khoáng.
Tôi định đi theo Sand vì biết rằng cậu ấy chắc là ra ngoài hút thuốc. Điều tôi không ngờ tới là lại tìm thấy cậu ấy đang trò chuyện thân mật với Top. Tôi dừng lại, tò mò không biết họ nói về cái gì.
Ban đầu cuộc trò chuyện bị chìm trong tiếng nhạc ồn ào của câu lạc bộ, nhưng tôi nghe được phần cuối rất rõ ràng:
"Vậy khi nào anh thôi giả vờ như không biết tui? Thực ra bây giờ anh đang nói chuyện với tui đó. Anh không sợ Mew phát hiện ra anh cũng từng ngủ với tui à?"
Tôi sững người tại chỗ, bàn tay cầm ly whisky của tôi lỏng ra và nó rơi xuống đất, vỡ tan tành, thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Sand và Top.
Đôi mắt tôi bừng lên giận dữ, và tôi không thấy gì ngoài màu đỏ. Trước khi ý thức được mình đang làm gì, tôi tung một cú đấm ác độc vào mặt Top.
Sand theo bản năng cố gắng giữ tôi lại để không gây thêm tổn hại nào nữa. Trong mắt cậu ấy có sự pha trộn giữa sốc và sợ hãi, một ngọn lửa mà tôi chưa từng thấy trước đây. Top ôm lấy cái mũi đầy máu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, chuẩn bị trả đũa.
"Dừng lại đi, Top!" Sand hét lên, cố gắng đẩy Top ra nhưng không được mà còn nhận một cú đấm sượt qua má trái.
Cuộc cãi vã đã thu hút sự chú ý của người xem và bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Sand hướng ánh mắt giận dữ về phía tôi, trong khi Top đang chăm sóc vết thương.
"Mày làm sao vậy, Ray?" Sand hét lên, rõ ràng cậu đang mất kiên nhẫn. "Sao tự nhiên đánh người lung tung thế?"
"Nói cho tao biết là tao đã nghe nhầm đi, Sand! Mày thực sự đã ngủ với tên khốn đó à?" Tôi không thể kìm được sự tức giận trong giọng nói của mình.
"Mày không nghe nhầm đâu, và tao ngủ với ai không phải việc của mày, Ray! Tao đã nói chuyện tao với mày xong rồi! Hơn nữa, chuyện giữa Top và tao là trước khi tụi tao gặp mày và Mew!" Sand hét lại, cơn giận của cậu bùng lên.
"Đây có phải là lý do mày chia tay với tao không? Bởi vì bây giờ Top lại độc thân và mày muốn qua lại với nó?" Tôi nhổ nước bọt, lời nói có vị đắng trong miệng.
Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt của Sand, một nụ cười mà tôi khinh thường.
"Tao muốn 'qua lại' với Top cũng không phải việc của mày. Chẳng phải mày cũng như vậy sao? Tưởng Top và tao bị mù nên không nhìn thấy cảnh tượng của mày và Mew trên sàn nhảy hả? Nếu tụi tao ở lại thêm chút nữa, có phải sẽ được thấy tụi mày làm tình trên sàn nhảy luôn không."
Lời buộc tội như một cú đấm vào bụng khiến tôi không nói nên lời. Tôi không có lời đáp lại, không có lời bào chữa nào cho hành động của mình. Lời nói của Sand như một lưỡi dao, cắt đứt những tàn tích mong manh cuối cùng còn sót lại của niềm kiêu hãnh trong tôi.
Sand's POV
Đầu tôi quay cuồng, không phải vì những lời nói tôi ném vào mặt Ray mà vì cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng tôi.
Tôi cực kỳ khó chịu với Ray khi cậu ấy dám chất vấn tôi về quá khứ của tôi với Top trong khi cậu ấy đang vướng vào một cuộc tình với Mew. Có cảm giác như tôi phải chịu trách nhiệm về một điều gì đó mà tôi đã từ bỏ từ lâu.
Những lời thốt ra khỏi miệng tôi đầy cay đắng. "Chuyện này là sao, Ray? Muốn có cả hai à? Mày chẳng là gì ngoài gánh nặng đối với tao kể từ lúc tao gặp mày. Ngủ với tao khi nào mày muốn rồi lúc nào cũng quay lại với Mew. Rồi giờ sao? Không vui khi lốp dự phòng không muốn dính líu đến mớ hỗn độn của mày nữa?
Tôi biết mình đang phóng đại khi gọi Ray là gánh nặng, khi mà thật ra là tôi tình nguyện dấn thân vào mối quan hệ này với tinh thần sáng suốt, nhưng tôi không thể ngăn mình được.
Cái tôi của tôi vẫn đang nhức nhối khi nhận ra rằng từ trước đến nay tôi đã đúng. Ngay khi Mew độc thân trở lại, Ray đã chạy lại bên cậu ấy.
Trái tim tôi đau đớn không chỉ vì cuộc chia tay mà còn vì sự tổn thương đối với lòng kiêu hãnh của tôi. Biết mình chỉ là lựa chọn thứ hai không hề là một cảm giác dễ chịu chút nào.
Sự bàng hoàng trong mắt Ray cho thấy tôi đã chạm phải điểm nhạy cảm, nhưng tôi không thể ngăn mình lại. Tôi liếc nhìn thấy Mew, Boston, Nick và Syrup đã chạy ra xem vụ náo động. Vẻ mặt bị sốc của họ sẽ thật hài hước nếu tôi không quá tức giận và bị tổn thương.
Mew đến gần Ray vẫn còn đang sôi sục vì căng thẳng, nắm tay siết chặt bên hông. Tôi muốn giật tay Mew ra nhưng tôi biết đó không phải là chỗ của mình. Tôi không có quyền.
"Ray, có chuyện gì ở đây thế?" Mew hỏi, đặt bàn tay trấn an lên cánh tay Ray. Tôi phải dùng hết sức tự chủ mới không lao tới khi nhìn thấy sự tiếp xúc của họ.
"Hỏi Top với Sand kìa!" Ray giận dữ thốt lên, giống như một cậu ấm nóng nảy, được nuông chiều khi bị mất đi món đồ chơi yêu thích của mình.
Mew nhìn tôi, mặt lộ vẻ bối rối, nhưng tôi không muốn giải thích về quá khứ của mình với cậu ta. Chuyện giữa Top và tôi không phải là việc của người khác. Chúng tôi không lừa dối ai cả.
Boston luôn là kẻ dẫn đầu, bước tới, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
"Chà, chà... có vẻ như Ray phát hiện ra Top cũng ăn người của nó hay là nó vừa ngăn hai người định ăn lần nữa?" cậu ta nói, liếc nhìn tôi và Top, làm cho những người khác hiểu rõ hơn về tình hình.
Thật khó để kiểm soát cơn giận của mình và tôi muốn xóa nụ cười tự mãn đó khỏi khuôn mặt hiểm độc của Boston. Tôi nhìn thấy sự phản bội và đau đớn trong mắt Mew, sự bàng hoàng trên khuôn mặt của Syrup và Nick.
Lần này, Top lên tiếng làm rõ sự việc.
"Mew, chuyện đó xảy ra trước khi chúng ta gặp nhau. Sand và anh gặp nhau cách đây nhiều tháng, và đó chỉ là ONS. Tụi anh không nghĩ đến chuyện đó nữa cho đến khi tình cờ gặp lại. Không muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn, nên tụi anh không nói ra" anh giải thích, giọng điệu khiêm tốn hơn bình thường.
Tôi không thể không ngạc nhiên khi nghe anh ấy nói như vậy. Cái nhìn cầu xin này không phù hợp với khuôn mặt kiêu ngạo.
Thay vì đáp lại Top, Mew nhìn tôi, vẫn không tin tưởng vào lời nói của người yêu cũ. Tôi gật đầu, im lặng xác nhận lời nói của Top.
Cậu thở dài, có vẻ tỉnh táo và suy sụp hơn bao giờ hết. Tôi có thể thông cảm cho cậu ấy nhưng tôi cũng tức giận vì rõ ràng cậu ấy chỉ đang sử dụng Ray để quên đi vết thương lòng của mình, tạm thời sửa chữa những gì Top đã làm hỏng.
Tôi không biết mình nên chia buồn với Ray vì sự ngu ngốc của cậu ấy hay gọi đây là nghiệp chướng vì đã chọn một người có trái tim thuộc về người khác, trong khi rõ ràng cậu ấy có thể giữ miễn phí trái tim của tôi.
Toàn bộ chuyện phức tạp này đang nổ tung trước mặt mọi người. Làm sao có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với cái tứ giác tình yêu vô lý điên rồ này.
Đợi đã, có đến sáu người liên quan nếu tính luôn Nick và Boston vào tình huống cực kỳ hỗn loạn này. Nhân tiện, tôi cũng ngạc nhiên vì không phải hai người này về cơ bản đã chấm dứt vài ngày trước rồi sao?
Tôi nhìn sang Nick, người có chuyện đáng tiếc đó nhưng không có vẻ gì tiếc nuối khi nhìn tôi. Tôi cười vì sự ngu ngốc của cả hai chúng tôi trong tình yêu nhưng mọi người ở đây có lẽ sẽ nghĩ rằng tôi bị điên.
Toàn bộ tình huống ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, và tôi đã chịu đựng đủ rồi. Tôi quyết định rời khỏi khung cảnh hỗn loạn đó. Tôi không muốn tham gia vào vở kịch này nữa.
Tôi đi đến chiếc xe máy của mình, cảm thấy không mục đích, cô đơn và một lần nữa trái tim tan nát.
Vào khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tôi hoàn toàn bước ra ngoài, tôi thấy Ray đang định bước theo tôi nhưng bàn tay của Mew đã ngăn cậu ấy lại. Đó là một khoảnh khắc đau lòng khác, và tôi phóng đi, tìm kiếm niềm an ủi trong bóng tối của màn đêm, cơn gió lạnh buốt và tốc độ như liều thuốc xoa dịu trái tim đang rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com