Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18 - Tao sẽ trở lại với mày

Chương 18 - Tao sẽ trở lại với mày

Ray's POV

Đêm nay trở thành một thảm họa hỗn loạn. Tôi quan sát Mew uống rượu, cố gắng xoa dịu cơn đau của cậu ấy, và Syrup nhận chăm sóc cậu ấy khi cậu ngày càng chìm sâu vào cơn say.

Rượu whisky trong ly không giúp tôi quên được sự cay đắng và rối loạn trong lòng.

Đêm càng khuya, Boston và Nick bỏ đi, có lẽ là để ăn mừng một mớ hỗn độn khác mà Boston làm cho tồi tệ hơn với những lời nhận xét hèn hạ của cậu ta. Rõ ràng xấu hổ không có trong từ điển của Boston.

Sau đó, tôi thấy mình say khướt đứng bên ngoài căn hộ của Sand lúc 4 giờ sáng, bị dẫn dắt bởi một sự thôi thúc nào đó không thể hiểu nổi.

Có thể là tôi quá mặt dày hoặc quá tuyệt vọng, cũng có lẽ tôi chỉ cần sự có mặt của Sand để an ủi tâm hồn mình, dù tôi đã làm tổn thương cậu ấy.

Tình trạng say khướt khiến tôi loạng choạng bước tới cửa nhà, và tôi phải ngồi xuống khi một cơn buồn nôn ập đến. Tôi bị choáng ngợp bởi nhiều cảm xúc đan xen, từ hối hận, tức giận đến khao khát và bối rối.

Điều gì đã đưa tôi đến đây? Tại sao tôi lại làm điều này khi thừa biết lúc đó Sand bỏ đi trong cơn tức giận?

Tôi ngồi đó, gục đầu vào hai đầu gối, cố gắng xoa dịu cảm xúc đang dâng trào như một cơn bão hoành hành. Rượu và những sự việc xảy ra trong đêm khiến tôi mất phương hướng và dễ bị tổn thương.

Tôi bị ám ảnh mỗi khi nhớ lại vẻ mặt bị tổn thương của Sand. Tôi day dứt nhận ra rằng mình góp phần tạo ra mớ hỗn loạn này.

Sự bối rối do tình cảm không xác định của tôi dành cho Mew chưa bao giờ thực sự biến mất và hành động của tôi đã làm tổn thương Sand, người luôn tốt bụng và quan tâm đến tôi.

Sand's POV

Tôi bỏ lại không khí bình minh phía sau và bước vào căn hộ của mình, nhưng chào đón tôi là một cảnh tượng bất ngờ. Ray ở đó, đang ngồi trước cửa nhà tôi. Đầu cậu ấy tựa lên hai đầu gối, có vẻ say, hoặc là đang ngủ.

Tôi thận trọng đến gần, chạm vào đầu gối cậu ấy. "Ray, Ray?" Tôi lay nhẹ, lo lắng không biết tại sao cậu ấy lại đến đây.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên, mất phương hướng và lẩm bẩm. "Sand! Sand, tao đến gặp mày. Mày làm gì ở đây vậy? Sand, tao nhớ mày," cậu ấy than thở, đưa tay về phía tôi.

"Ray, mày đang ở trước cửa nhà tao. Tao mới phải hỏi mày đang làm gì ở đây," tôi trả lời, lùi lại một chút để duy trì khoảng cách.

Đối mặt với một Ray say xỉn và đầy tình cảm thế này khiến tôi vừa đau lòng vừa bị cám dỗ, đặc biệt là trong trạng thái dễ bị tổn thương hiện tại.

Cậu ấy nhìn quanh rồi lại nhìn tôi và rên rỉ, "Ôi, tao chóng mặt quá. Xung quanh cứ quay tròn."

"Về nhà đi, Ray. Tao không muốn nói chuyện với mày!" tôi nói với cậu ấy, giọng tôi nhuốm vẻ thất vọng.

"Nhưng tao không thể lái xe, Sand! Tao còn không thể đứng nổi." cậu cười khúc khích, dường như thấy buồn cười trước tình trạng say rượu của mình.

Tôi hỏi cậu ấy làm cách nào đến được đây, sợ rằng cậu ấy lại lái xe trong lúc say xỉn. Ray giải thích là tìm tài xế lái xe hộ, điều này khiến tôi nhẹ nhõm phần nào.

Quá mệt mỏi và không muốn giải quyết tình huống này, tôi quyết định đưa Ray vào trong và để cậu ấy ngủ trong cơn say. Tôi cởi giày và áo khoác cho cậu ấy rồi đặt cậu ấy lên sofa.

Sau khi vào phòng, tôi thay quần áo và nằm lên giường, định nghỉ ngơi một chút.

Không biết qua bao lâu, nhưng ánh sáng ban mai chói chang xuyên qua rèm cửa sổ và sức nặng đè lên ngực đã làm tôi thức giấc.

Lảo đảo và mất phương hướng, tôi quay đầu lại tìm Ray, lúc này chỉ mặc độc chiếc quần đùi, rúc vào bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi.

Cậu ấy ngủ trông thật yên bình, khuôn mặt thanh thản, khiến trái tim tôi quay cuồng. Tôi thì thầm nhẹ nhàng, "Tao không biết phải làm sao để quên mày nữa, Ray."

Cẩn thận nhất có thể, tôi thoát ra khỏi vòng tay cậu ấy. Sự cám dỗ từ sự hiện diện của cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng tôi biết tốt nhất là nên duy trì khoảng cách vào lúc này. Vì vậy, tôi rời giường và chuẩn bị bữa sáng, để Ray ngủ yên và cho bản thân thời gian để suy nghĩ về mớ hỗn độn mà chúng tôi đang gặp phải.

Ray's POV

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên phòng ngủ. Khi tôi thức dậy, chất liệu hơi lạ của tấm ga trải giường khiến tôi chú ý. Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra mình đang ở trong phòng Sand.

Tôi bối rối suy nghĩ, sao tôi lại ở đây? Những sự kiện tối qua có vẻ mơ hồ và rời rạc, khiến tôi có nhiều câu hỏi không thể trả lời.

Tôi cố nhớ lại những sự kiện sau cuộc cãi vã tối qua nhưng mọi thứ cứ mơ hồ.

Tôi tự mình lái xe tới đây à? Làm sao tôi lại leo lên giường của Sand được vậy? Chẳng phải cậu ấy sẽ đuổi tôi ra ngoài nếu tôi gõ cửa nhà sao? Tôi bối rối nhưng cũng rất vui vì tôi thích cảm giác có mùi hương của Sand khắp xung quanh mình. Đợi đã, cậu ấy đâu rồi? Tôi liếc nhìn phía giường trống bên cạnh.

Tôi từ từ nhổm người ngồi dậy, dò dẫm bước trên đôi chân đang run rẩy và tìm đường ra khỏi phòng. Tôi tìm thấy chàng trai xinh đẹp trong mơ của mình đang nhẹ nhàng ngâm nga bài hát Wonderwall của Oasis trong khi đang nấu bữa sáng. Mùi cà phê thơm lừng bay phảng phất trong không khí.

Lần đầu tiên trong đời, người vốn luôn mặt dày như tôi lúc này cảm thấy hơi xấu hổ và vô cùng có lỗi với Sand không chỉ vì vụ lộn xộn đêm qua mà còn vì toàn bộ mớ hỗn độn nói chung.

Chàng trai xinh đẹp và tốt bụng này, dù tức giận vẫn cho tôi vào nhà thay vì ném tôi ra ngoài, xứng đáng được hưởng điều tốt đẹp hơn. Cậu ấy xứng đáng với tất cả tình yêu trên thế giới.

Cậu ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi nên liếc về phía tôi và nói "Ồ, mày tỉnh rồi à, lại đây ngồi đi" chỉ vào chiếc ghế ở bàn ăn.

"Tao làm bữa sáng rồi. Tao biết mày không phải là kiểu người thích ăn sáng nhưng tối qua mày uống nhiều lắm bây giờ nên lót dạ chút đi", Sand nói rồi đặt một đĩa thức ăn sáng kiểu Mỹ và cốc cà phê bốc khói trước mặt tôi.

Cậu ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi, nhanh chóng ăn phần của mình và uống cà phê trong im lặng. Trong khi tôi gắp món ăn mà không thể nuốt trôi qua cổ họng.

Tôi muốn nói nhưng tôi nghĩ chắc hẳn tôi không thể nói nên lời vì Sand nhìn tôi với vẻ bối rối đó và nhướng mày như thể đang hỏi tôi có chuyện gì vậy.

Tôi nhấp một ngụm cà phê nóng và cuối cùng cảm thấy mình có thể nói được những từ mạch lạc và tôi nhìn cậu ấy.

"Sand, tao xin lỗi. Không chỉ vì đêm qua mà còn về tất cả mớ hỗn độn mà tao tạo ra ngay từ đầu. Mày nói đúng, tao không nên tức giận vì chuyện giữa mày và Top trước khi tụi mình gặp nhau."

Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt tôi khi tôi đặt bàn tay lên cánh tay của cậu ấy, sự đụng chạm vẫn ấm áp như ngày nào.

"Tao nhớ mày Sand, tao nhớ mày mỗi ngày, điều đó đang dần giết chết tao. Không thể tin được mày vẫn ổn khi không gặp tao, nhưng tao thì không.. Tao như sắp phát điên. Tao xin lỗi, Sand." Tôi khóc nức nở vì không thể kiềm chế được bản thân.

Sand bây giờ cũng đang khóc và cuối cùng cậu cũng hạ chiếc cốc đang nắm chặt xuống như thể nó sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Cậu ấy nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi và dùng tay lau nó. Cậu ấy vẫn im lặng, tôi không muốn như vạy nhưng ít nhất cậu ấy vẫn chưa ném tôi ra ngoài. Cậu ấy đang lắng nghe và bây giờ là cơ hội để tôi giải thích.

"Tao ở đó chỉ vì an ủi Mew. Tao nợ cậu ấy rất nhiều. Lúc đó cậu ấy cần tao. Tao chỉ theo thói quen chạy đến khi cậu ấy gọi nên vô tình làm tổn thương mày. Nhưng tao không muốn như vậy đâu."

"Tao cũng hiểu được điều đó. Tao cũng xin lỗi vì hôm đó làm quá lên vì bất an. Nhưng Ray, bây giờ hai người đang hẹn hò phải không? Tối hôm qua rõ ràng như vậy."

"Bữa trước cậu ấy bỗng nhiên nói cậu ấy nên yêu tao và rồi cậu ấy quyết định hẹn hò với tao kể từ ngày đó. Tao... tao chưa bao giờ có thể nói không với Mew. Tao chỉ không muốn cậu ấy bị tổn thương thêm nữa nên cứ để cậu ấy làm vậy."

Lời thú nhận của tôi khiến Sand chế giễu, và cậu ấy giễu cợt tôi, "Vậy, mày đang nói là hối hận khi hẹn hò với người luôn là tình yêu của đời mày hả?"

"Tao không biết nữa, Sand. Nhưng nó không giống nhau."

"Cái gì không giống nhau?" cậu ấy hỏi, vẫn thể hiện giọng điệu hoài nghi mà tôi ghét phải nghe thấy.

"Cảm giác không giống như khi tao ở bên cạnh mày"

Cuối cùng tôi cũng thừa nhận điều đó.

Tôi tiếp tục, "Thật khác với khi tao ở bên mày, Sand. Bây giờ tao... rất nhớ mày, mỗi ngày đều nhớ, nhớ muốn điên. Tao xin lỗi, Sand."

Sự im lặng lại bao trùm giữa chúng tôi một lần nữa, khiến tôi hồi hộp và lo lắng. Tôi hiểu rằng hành động của mình là ích kỷ và không công bằng, và tôi không phải là người bạn trai phù hợp với Mew. Nhưng tôi không thể dung hòa mong muốn bảo vệ cậu ấy với mong muốn được ở bên Sand.

Tôi cũng biết rằng tôi đang cản trở Sand bước tiếp vì vẫn đưa ra cho cậu ấy những tín hiệu lẫn lộn bằng cách luôn quay lại với cậu ấy như thế này. Nhưng tôi cảm thấy mình chỉ có thể thở bình thường khi ở gần cậu ấy.

Giống như thế giới của tôi tạm dừng và tắt tiếng khi không có cậu ấy ở bên cạnh.

Im lặng. Một lần nữa tất cả những gì tôi nhận được từ Sand là sự im lặng đáng sợ. Tôi có thể nghe thấy cậu ấy nhai đồ ăn và nhấm nháp cà phê nhưng không nói gì với lời thú nhận của tôi. Cậu ấy dường như đang suy nghĩ sâu sắc.

Thế là tôi thử hỏi lại "Sand, tao biết như vậy là không công bằng, nhưng tao chỉ cần được gặp mày, dù chỉ một chút, dù chỉ trong thời gian ngắn. Tao thấy dễ thở hơn khi ở gần mày. Được không? Mày muốn thế nào cũng được, tao chỉ muốn ở bên mày dù chỉ một giây"

Trong suốt cuộc đời mình tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

"Được rồi, tao cũng không thể ngắt cảm xúc của mình như công tắc điện được và tao vẫn muốn gặp mày. Nhưng chỉ là bạn bè thôi, Ray. Không sex, không hôn, không lợi ích khác, không gì cả. Chỉ là bạn bè thuần khiết thôi. Cho đến khi cả hai chúng ta giải quyết được những cảm xúc này và có thể bước tiếp" Sand cuối cùng cũng nói.

Tôi không biết mình có thể làm được điều cậu ấy vừa yêu cầu hay không, nhưng tôi đâu có lựa chọn nào khác phải không? Tôi sẽ nhận bất cứ cơ hội nào mà Sand cho phép miễn là tôi được ở gần cậu ấy.

Sand đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mang chiếc đĩa không và cốc cà phê đến bồn rửa. 

"Bây giờ tao đi tắm, mày muốn đi lúc nào cũng được, Ray, nhớ khóa cửa lại. Gặp lại sau ha."

Tôi thở dài, nhận ra đã đến lúc phải đi rồi. Tôi không muốn làm cho Sand buồn như bây giờ nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com