Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sleeping Beauty (2)

Lạnh quá.

Aoko khẽ mở mắt nhìn xung quanh, nhưng cô chỉ có thể thấy một bóng đêm vô tận, trải dài mà không có điểm kết thúc. Cô thậm chí còn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì dưới chân mình. Xung quanh Aoko im phăng phắc không một tiếng động, đến nỗi cô có thể nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Aoko cố lục lọi ký ức, cố nhớ lại vì sao cô lại rơi vào tình cảnh này. Vô ích, ký ức cô trống rỗng, tựa như có một bức tường lớn ngăn cách, không thể chạm vào được. Cô hít một hơi, không khí lạnh như nước đá, rét buốt tới tận xương tủy. Aoko mím chặt môi, nỗi sợ hãi ào tới như thể một đoàn tàu trật bánh.

Kaito, cứu tớ với.

...

Ơ.

Nhưng...

Kaito, là ai?

Và cô, là ai?

Aoko ôm lấy đầu, đầu cô đau nhức như búa bổ, ngay cả bản thân mình, cô cũng không thể nhớ ra. Nhưng hơn cả thế, Aoko có cảm giác cô đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, quên mất người nào đó rất quan trọng.

Cô không thể nhớ, nhưng cô có thể cảm nhận rõ nỗi mất mát trong trái tim mình, đó hẳn là người rất quan trọng, đó phải là người rất quan trọng, mới khiến sự lãng quên trở nên đau đớn đến thế.

Đau đến tận tâm can.

Aoko ngó quanh quất, cố kìm những giọt nước mắt đang dâng lên trong khóe mắt, cô muốn rời khỏi đây, cô muốn được gặp người đó. Cô không muốn quên.

Nhưng bên cạnh cô, chỉ có bóng tối vô tận.

"Aoko."

"Aoko."

Một giọng nói vang lên giữa không gian tối tăm, trầm ấm, và rất quen thuộc.

Ai đó đang gọi cô.

Aoko, đó là...tên cô sao?

Cô không biết, nhưng rõ ràng, giọng nói đó đang gọi tên cô, hết lần này đến lần khác, như thể ngoài cô ra, chẳng còn gì quan trọng hết.

Giọng nói tràn ngập lo lắng, như thể sắp vỡ òa.

Là ai?

Aoko nhắm mắt lại, và một gương mặt bất chợt hiện lên trong tâm trí cô, gương mặt của một chàng trai với mái tóc đen rối bù và đôi mắt màu đại dương.

Cậu là ai?

Rồi cô tỉnh dậy, gương mặt lo lắng của người con trai trước mặt dần dần hiện rõ. Cậu ấy nhìn cô với đôi mắt lo lắng và quan tâm tràn ngập.

Tại sao...ánh mắt đó lại quen thuộc đến thế?

"Cậu là ai?" – Cô hỏi và người đó sững người lại, những ngón tay khẽ run rẩy.

Chỉ một câu nói từ cô, nhưng sao người đó lại có vẻ đau đớn đến thế?

Và tại sao, cô cũng cảm thấy đau?

Rồi người đó kéo cô lại gần. Không biết vì sao, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi. Tất cả những thứ thuộc về người đó đều mang lại cho cô cảm giác ấm áp, an tâm mãnh liệt. Cử chỉ này, mùi hương này, khuôn mặt này, tiếng thở này, giọng nói này, ngay cả cái nhướn mày này...

Quen thuộc đến từng đường nét.

"Aoko."

Cô có thể cảm nhận được tiếng thì thầm của cậu ở trên môi cô, khẽ khàng như một cơn gió, mềm mịn và ngọt ngào như vị ngọt của kem. Bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt cô, ấm áp và dịu dàng như nắng.

Cô nhớ sự dịu dàng này, dịu dàng, pha lẫn cáu kỉnh.

Cáu kỉnh, thế nhưng lại rất dịu dàng.

"Phải rồi, Aoko cũng mua một cái đi, mũ bảo hiểm ấy!"

"Tớ sẽ đưa cậu đi các khu vui chơi, sở thú, thủy cung, hay những chỗ mà cậu muốn...miễn phí đó."

"Xin lỗi, vì tớ là đồ ngốc."

"Cậu mà không ôm chặt...là sẽ ngã ngay đấy."

"Xì."

"Aoko...chỉ cần là Aoko thôi."

"Happy birthday, Aoko!"

"Tớ sẽ tìm, dù có phải lật tung thế giới này, tớ nhất định sẽ tìm cậu."

"Aoko, cậu nhìn y như con trai vậy."

"Tớ là Kuroba Kaito, rất vui được gặp cậu."

Kai...to?

-----------------------------------------------

"Kai...to." – Cái tên bật ra trong tâm trí cô mang theo những hồi ức đến từ quá khứ. Kaito, đúng là Kaito rồi. Kaito của cô.

Những ký ức về Kaito như những mảnh ghép nhỏ, chẳng có trật tự, chẳng có khái niệm về không gian và thời gian, chúng cứ vậy mà lần lượt ùa về. Ký ức giữa cô và cậu, mối liên kết giữa họ, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.

Không biết tự lúc nào, nhưng trong trái tim cô, Kaito đã chiếm một vị trí quan trọng đến thế.

"Aoko." – Cô thấy gương mặt cậu tràn ngập nỗi vui mừng, rồi cậu ôm lấy cô, thật chặt. Một cơn sóng của sự ấm áp tràn qua cô, vòng tay của Kaito vững vàng và mạnh mẽ.

Lần đầu tiên, Aoko cảm nhận được những cơn sóng cảm xúc dâng lên tận sâu thẳm trái tim mình.

"Aoko. Aoko." – Cậu thì thầm vào tóc cô, mùi hương nơi cậu, vẫn quen thuộc và bình yên như thế. Cô có thể nghe rõ...tiếng trái tim cô, hay cậu, đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Kaito." – Cô thấy mặt nóng bừng, không chỉ trái tim, mà cả cơ thể cô, như tan ra trong vòng tay ấy.

Có lẽ, Aoko nghĩ khi vùi mặt vào lòng cậu, cô đã thích Kaito mất rồi.

---------------------------------------------

"Shinichi này, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây chứ?" – Ran níu tay áo cậu khi họ đi bộ dưới ánh trăng, trên con đường trở về khách sạn.

"Tớ cũng không chắc." – Cậu nói – "Nhưng tốt hơn hết chúng ta nên trở về khách sạn, còn phải băng bó đàng hoàng cho cánh tay cậu nữa." – Cậu chỉ vào vết thương trên tay Ran, nơi được sơ cứu tạm thời bằng một mảnh vải – "Xin lỗi, Ran."

"Sao cậu lại xin lỗi?" – Ran tròn mắt nhìn cậu – "Có phải cậu đâm tớ đâu."

"Nếu tớ mạnh hơn, có lẽ cậu đã không bị thương đến vậy." – Cậu trầm ngâm nói – "Như Kyogoku-san hay Hattori..."

"Shinichi là Shinichi." – Ran mỉm cười – "Như vậy là được rồi."

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì cả." – Ran cắt lời cậu, hơi đỏ mặt – "Người tớ thích là Shinichi, đâu phải Kyogoku-san hay Hattori-kun."

Shinichi cảm thấy hai má nóng ran trong bóng tối, với trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Mà này." – Ran đã chuyển chủ đề – "Cậu nghĩ sau khi Hattori cứu được Kazuha-chan, hai người họ sẽ có tiến triển gì chứ? Lần trước ở vụ viên ngọc "Fairy lip" mà Kid muốn đánh cắp ấy, Hattori rõ ràng đã định hôn Kazuha."

"Ừ." – Shinichi nói, nhớ lại cảnh cậu và Ran xông vào phòng, đúng lúc tên Hattori ấy suýt hôn Kid – "Nhưng lúc đó Kid đã giả trang thành Kazuha, nên..."

"Nhưng giờ thì đâu phải." – Ran chắp hai tay vào nhau, vui vẻ – "Lần này Kazuha là Kazuha, nên chắc phải có hy vọng gì chứ. Chà, nhưng nhắc lại cũng không ngờ Hattori-kun lại quyết tâm đến vậy. Thậm chí còn suýt hôn cả Kid..."

"À." – Cậu nói – "Đó là vì cậu ta nghĩ chúng ta đã hôn nhau trên đài Kiyomizu đó."

"Hôn á?" – Ran đỏ mặt, lúng túng nói – "Nhưng Shinichi đã...chúng ta chưa..."

"Ừm, chúng ta chưa." – Cậu nói. Sao cậu có thể quên được, lúc đó, quả thực có lẽ cậu và Ran đã hôn nhau, thực sự hôn nhau, nếu thuốc giải không hết tác dụng và cậu phải trở về hình dạng của thằng bé lớp một.

"Hattori đã hiểu lầm." – Cậu nói tiếp và nhìn Ran. Gió thổi phần phật xung quanh hai người họ, khiến mái tóc của Ran rối vào nhau. Họ đã đi đến rìa khu rừng, với mặt trăng trên cao đang tỏa bóng và đàn đom đóm chao lượn xung quanh, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

"Nhưng mà." – Cậu nói, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cô, gương mặt hơi ửng đỏ – "Tớ không muốn đó chỉ là hiểu lầm."

"Shinichi." – Cô gọi tên cậu, hai má hồng rực dưới ánh trăng, đôi môi màu cẩm chướng hơi hé mở, chờ đợi.

"Ran." – Cậu nghe tiếng trái tim mình đập như muốn lìa khỏi cơ thể, cậu nghĩ mình đang mơ, nếu là mơ, cậu thực sự không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Nếu có thể, cậu muốn thời gian ngừng lại, để cậu và Ran được đắm chìm trong giây phút này.

Mãi mãi.

"Tớ yêu cậu." – Cậu nói khi vòng tay ôm lấy cô, đôi mắt tím của Ran tỏa sáng như hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời – "Dù cho chúng ta có cách xa nhau, hãy luôn nhớ điều ấy, nhé?"

Và họ hôn nhau.

--------------------------------------

Kazuha nhìn người con trai sóng bước bên cạnh, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh – "Heiji này."

"Ừ hử?"

"Cậu...lúc đó cậu đã nói...giống như lúc ở cầu Ebisubashi." – Cô lúng túng nói – "Kazuha của tao."

"Cậu nói linh tinh gì thế?" – Heiji xì một tiếng và bước về phía trước. Kazuha đột ngột nhận ra, họ đã rời khỏi cánh rừng tự lúc nào, và đang bước lên cây cầu với dọc hai hàng cây tử đằng. Kazuha ngẩng đầu lên và nhìn thấy hàng ngàn những cánh hoa màu tím bay lất phất trong không gian, xoay tròn chậm rãi trước khi đáp xuống mặt đất như những vũ công điệu nghệ. Vậy đây chính là cầu Eiennoai, cây cầu "tình yêu vĩnh cữu", với truyền thuyết rằng nếu cặp đôi nào thổ lộ tình cảm của mình ở đó lúc nửa đêm, họ sẽ được thần linh chứng giám và ở bên nhau mãi mãi.

"Bây giờ là 12 giờ đêm." – Heiji quay người lại đối diện với cô, đôi mắt xanh của cậu sáng lên dưới ánh trăng, và Kazuha cảm thấy trái tim mình đập lỗi nhịp.

"Tớ thích cậu, Kazuha." – Heiji nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt đỏ bừng, giọng cậu nghe hơi run – "Rất thích cậu."

Kazuha ngỡ là mình nghe nhầm. Cô ngẩn ngơ một lúc lâu, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Heiji đã tỏ tình với cô, không phải mơ, đúng chứ?

Ngay lúc này, dưới khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích, Heiji đã nói rằng cậu ấy thích cô.

Không phải mơ, đúng chứ?

"Cậu làm gì thế?" – Heiji bước đến gần khi Kazuha tự lấy tay véo vào mặt. Họ đang đứng giữa cầu, và rất gần nhau.

"Không phải mơ." – Cô nói, cô thấy đau, vậy thì không phải mơ.

"Đồ ngốc." – Cậu ấy nói và véo hai má cô, thật lực.

"Còn cậu thì sao?" – Heiji nói khi cô kêu lên phản đối, cậu ấy áp hai lòng bàn tay vào má cô, bàn tay có vài vết chai ở ngón trỏ và ngón cái, nhưng cô lại cảm thấy rất dễ chịu. Vì đó là Heiji.

Kazuha đưa tay lên ôm lấy bàn tay của Heiji, người cậu ấy ngập tràn căng thẳng – "Tớ cũng rất thích cậu, Heiji, từ rất lâu rồi."

"Thật chứ?" – Heiji thì thầm, đôi mắt cậu ấy rực sáng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

"T...thật." – Kazuha đỏ mặt, ấp úng nói.

Và Heiji cúi xuống.

"NÀY!!!! Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI!!!!!!" – Một giọng nói cất lên cắt ngang hai người họ, Heiji tách ra ngay lập tức với khuôn mặt ửng đỏ. Kazuha ngước nhìn, cảm giác hồi hộp và tiếc nuối dâng lên trong lòng.

"HAI EM LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ?" – Người vừa lên tiếng soi đèn pin đến, Kazuha nhận ra đó là một cảnh sát.

"Nguy hiểm lắm, anh nghe nói ở đây có tên sát nhân hàng loạt đó." – Anh ta nói tiếp khi chạy lại gần – "Miura...một cảnh sát cũng đang mất tích, các em mau về nhà đi."

"Có một tên sát nhân trong rừng ấy ạ." – Kazuha chỉ tay – "Hắn ta đã bị Heiji đánh bại, nhưng sau đó cơ thể hắn bị tan chảy."

"Tan chảy hả?" – Anh cảnh sát trố mắt nhìn cô như thể bị điên. Kazuha cũng không trách anh, ngay cả cô khi nói ra những lời đó cũng thấy khó tin nữa là...

"Thôi, dù sao, hai em nên về nhà trước đã." – Anh ta nói và ngoái về phía sau, Kazuha thấy hàng tá xe cảnh sát đang trờ tới.

"Sasaki, cậu lái xe đưa hai nhóc này về nhà giúp tôi nhé." – Anh ta hét gọi người phía sau, đó là một viên cảnh sát khá trẻ, tầm 25, 26 tuổi, đang bước lên cầu.

"Hai em đi với tôi nào." – Anh ta gật đầu và quay người về lại chân cầu, nơi xe cảnh sát đang đỗ phía dưới.

"Chúng tôi có thể tự về được." – Kazuha nghe Heiji nói bên cạnh.

"Đừng có ngốc, nếu hai đứa xảy ra chuyện gì, cảnh sát tụi anh sẽ phải chịu trách nhiệm đấy." – Anh cảnh sát đứng kế cậu ấy nghiêm giọng – "Giờ ngoan ngoãn về nhà đi nào."

"Chậc." – Heiji chỉ chậc lưỡi và quay sang cô, gương mặt cậu ấy hòa trộn giữa ngượng ngùng và tiếc nuối – "Đi thôi, Kazuha."

"Ừ." – Cô đáp và sóng bước cùng cậu ấy.

"Chết tiệt." – Cô nghe Heiji lầm bầm – "Chỉ còn chút nữa..."

Kazuha cảm thấy hai má nóng ran, cô lấy hết can đảm nắm chặt lấy tay cậu – "Heiji, vậy là chúng ta...chính thức hẹn hò rồi phải không?"

Dưới ánh trăng bàng bạc trên cao và không gian ngập đầy sắc tím, Heiji siết chặt lấy tay cô, mỉm cười – "Tất nhiên rồi, đồ ngốc!"

------------------------------------------------------

"Đúng rồi, Kazami." – Amuro nói vào điện thoại – "Cách tầm một cây số kể từ khách sạn Tomiko về hướng đông, tôi có đánh dấu sẵn rồi đấy." – Anh nhìn về phía chiếc khăn tay màu vàng nhạt trên cành cây nhô ra từ trong rừng – "Gọi những cảnh sát trong khu vực đến nữa, chúng ta không chắc hắn có còn đồng bọn hay không."

"Vâng, sếp Furuya." – Kazumi trả lời phía bên kia đầu dây và Amuro tắt máy, khẽ thở dài. Không biết bọn chúng dùng cách nào, nhưng cơ thể của gã sát nhân anh vừa hạ gục đột ngột tan rã, như thể một chất độc. Dù sao, trên cán dao của gã sát nhân mà anh vừa nhặt lên dưới biển cũng còn dấu vân tay, chỉ cần nhờ cảnh sát tra ra danh tính của hắn là được.

Nghĩ đoạn, Amuro cúi xuống bế cô gái với mái tóc dài ngang vai đang say ngủ lên tay, bước về phía khách sạn. Trước tiên, anh phải đưa cô đến nơi an toàn đã.

"Amu...ro-san." – Anh nghe tiếng cô gọi tên anh trong giấc ngủ, và Amuro khẽ mỉm cười. Từ khi Hiro chết, có thể khiến anh sợ hãi đến mức đó, chỉ có Azusa, khi anh nghĩ rằng mình có thể mất cô ấy. Và cũng chỉ duy nhất Azusa mới khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến vậy, chỉ vì một tiếng gọi thậm chí còn không phải tên thật của mình.

Ban đầu, anh chỉ đơn giản tiếp cận Azusa để thâm nhập, theo dõi "Kogoro ngủ gật". Nhưng sự nhiệt tình, tốt bụng và giản đơn nơi cô ấy, không biết tự lúc nào, đã khiến anh quyến luyến không rời.

"Amuro-san, Amuro-san. Tôi nghe nói công viên Matsumae ở Hokkaido được bình chọn là một trong những "thiên đường hoa anh đào đẹp nhất" đó. Nhưng mà, chúng ta đi theo lịch trình của trường trung học, nên chắc không đi được rồi nhỉ. Với lại, giờ cũng là mùa hè rồi, hoa cũng rụng hết cả..."

"Amuro-san, Amuro-san. Một ngày nào đó, anh có muốn đến Hokkaido ngắm hoa anh đào không?"

"Một ngày nào đó."– Anh hôn nhẹ vào trán cô gái nhỏ bé đang say ngủ trong lòng – "Tôi sẽ đưa em đến đây và ngắm hoa anh đào, Azusa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com