Chương 15: Ảo thuật gia
"Có một cách để triệu hồi Kuroba-kun đấy. Lớp tớ ai cũng biết cả, phải không, Tatsuo-kun?"
"Đúng vậy." - Tatsuo nhún vai.
"Hay đấy." - Aoko nghe Kudou lên tiếng - "Là gì vậy?"
Tatsuo không nói gì, chỉ cười cười và bước đến ngồi vào ghế bên cạnh cô, cũng là ghế của Kaito - "Rất đơn giản." - Cậu ta nói - "...Chỉ cần hôn Nakamori-san một cái."
Aoko kêu lên vì bất ngờ khi cậu ta nghiêng đầu về phía cô - "Này, khoan đ..."
Có cái gì đó mỏng và sắc như thể một lá bài xuyên vào giữa cô và Tatsuo khiến cậu ta giật mình lùi lại, khi vật đó chạm xuống bàn, nó bỗng chốc hóa thành những cánh hoa hồng xanh mềm mại.
"Tránh ra, Tatsuo." - Giọng Kaito đột nhiên vang lên từ phía sau. Aoko quay lại nhìn, thấy Kaito đang tiến lại gần - "Mày đang ngồi chỗ của tao đấy."
"Thấy chưa?" - Tatsuo đứng dậy và nháy mắt với những người còn lại - "Tôi đã bảo mà."
"Cái tên này..." - Kaito cau có khi cậu ta le lưỡi chạy mất - "Chỉ giỏi nói vớ vẩn."
Rồi Kaito nhìn vào đĩa bánh vẫn còn hơn phân nửa trước mặt cô, châm chọc - "Gì đó, Aoko? Aoko mà bỏ ăn á, chuyện lạ à nha." - Cậu nói - "Nếu mắc toi-lét thì đi dọc hành lang, rẽ phải ấy." - Cậu chỉ về phía sau.
"Ai nói chứ?" - Aoko cự nự - "Có cậu mắc toi-lét thì có."
"Thế thì chê phần sandwich bé quá không muốn ăn phải không?" - Kaito nheo nheo mắt, đấy phần của cậu ấy về phía cô - "Đây, nếu cậu muốn."
"Cậu nghĩ Aoko là đồ tham ăn như thế à?"
"Ồ." - Kaito cảm thán - "Bánh ngọt Anmitsu, 2 đĩa takoyaki, 1 tô ramen và thêm 2 phần gyoza, chưa kể trên đường về còn bắt tớ ghé mua 2 phần donut để ăn đêm, không biết là ai đấy nhỉ?"
"Gì..." - Aoko cãi - "Chuyện đó xảy ra lâu rồi mà."
"Lâu?" - Kaito nhún vai - "Hai tuần."
"Cậu chính là người bảo Aoko muốn ăn bao nhiêu cũng được." - Aoko chĩa ngón tay vào mặt cậu, không chịu thua.
"Nhưng tớ đâu nghĩ cậu ăn nhiều thế." - Kaito thở dài rất kịch, ra chiều chán nản.
"Nói gì chứ, Bakaito." - Aoko giận dữ nói.
"Cái gì? Cậu dám gọi tớ thế à?" - Kaito phản ứng ngay lập tức - "Ahoko..."
"Bakaito, Bakaito, Bakaito..."
"Ahoko, Ahoko, Ahoko, Ahoko..."
"Hai vợ chồng trẻ lại cãi vã rồi." - Keiko lên tiếng từ phía đối diện.
"Chà." - Amuro nói - "Thế này gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau nhỉ?"
"LÀM GÌ CÓ!!!"
Trước khi cô kịp nói gì thêm, chuông điện thoại đã reo cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ.
"A lô." - Aoko áp điện thoại vào tai, là số của Yuuchan - "Em nghe đây, Yuuchan."
"Vâng, em đang ăn sáng." - Cô trả lời và Kaito cắn miếng sandwich với vẻ cau có - "Không sao ạ, em cũng sắp ăn xong rồi. Em ra đây." - Cô nói và cúp máy, cầm lấy miếng sandwich trên đĩa, ăn hết với hai miếng cắn.
"Anh Miura gọi cậu à?" - Giọng Ran bên cạnh vang lên, và Aoko gật đầu.
"Anh ấy nói là có chuyện cần nói với tớ." - Aoko khoanh tay ngẫm nghĩ - "Không biết là có chuyện gì nữa."
"Ồ." - Cô nghe Kudou lên tiếng và cậu ấy nhìn qua Kaito với vẻ hứng thú hiện rõ - "Có chuyện cần nói à?"
"8 giờ mới đến giờ tham quan thành phố nhỉ." - Aoko ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách, hiện đang chỉ 7 giờ rưỡi, rồi đứng dậy khỏi ghế - "Tớ đi một lát." - Cô nói và vẫy tay rời khỏi.
----------------------------------
"Anh không định làm gì sao?" - Kaito ngẩng lên khi tên thám tử lên tiếng. Cậu cảm thấy cả bàn ăn đang nhìn mình chằm chằm.
"Xì, ai thèm quan tâm chứ." - Cậu hừ mũi, cắn một miếng sandwich to tướng - "Aoko có hẹn hò với ai cũng không liên quan đến tôi."
"Hình như cậu cũng nói vậy khi chúng ta cá cược xem ai sẽ là người hẹn hò với Aoko." - Tên Hakuba nhìn cậu, cười cười - "Rồi sau đó dốc hết sức để chiến thắng."
"Không có." - Cậu nói.
"Mà cái cậu tên Miura đó cũng rất đẹp trai đó chứ." - Cô nàng của tập đoàn Suzuki nháy mắt - "Cậu đừng xem thường sức hút của những thanh tra cảnh sát."
"Chuyện đó..."
"Mọi người ở đây cả à?" - Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Kaito quay lại và thấy Hattori cùng cô bạn gái đang bước đến gần.
"Ủa, Kuroba-kun ở đây à?" - Cô bạn gái của Hattori lên tiếng - "Vừa nãy tớ thấy Aoko-chan đi cùng với một cậu con trai tóc đen có vẻ thân mật lắm, nhìn đằng sau tụi tớ cứ nghĩ là cậu chứ."
Thân mật, hai từ đó khiến trái tim cậu chộn rộn, cảm giác ngon miệng đã biến mất. Cậu cầm miếng sandwich và đứng dậy.
"Cậu không định ăn canh súp à?" - Amuro cười cười nhìn cậu.
"Em đi toi-lét một chút."
"Ồ." - Cả bàn đồng thanh nói khi Kaito quay lưng bước đi và Kaito quay mặt lại, gầm lên - "Tôi chỉ đi toi-lét thôi."
---------------------------------------------------
"Chậc." - Kaito nói khi núp sau một thân cây lớn, trước mặt cậu, Aoko và Miura đang ngồi cạnh nhau trên một bãi đá, quay mặt hướng về phía biển. Miura không mặc cảnh phục, có vẻ anh ta đang trong ngày nghỉ. Sau lưng cậu, Kaito cau có nhìn, là một lô một lốc mấy tên thám tử.
"Mấy cậu đi theo tôi làm gì thế?" - Kaito nói.
"Tôi đi toi-lét." - Tên thám tử trả lời, và Kaito cố kìm cảm giác muốn dìm cậu ta xuống biển.
"Tôi tò mò." - Tên Hattori lên tiếng với nụ cười đầy hứng thú. Ít ra, cậu ta đã thành thật.
"Anh cảm thấy chuyện rất thú vị." - Amuro cười vui vẻ - "Với lại, cậu trông giống một người bạn của anh, nên anh đi theo để cổ vũ cậu."
"Tôi không nghĩ chúng ta nên nghe lén." - Tên Hakuba nhún vai - "Có vẻ không hay lắm."
"Vậy sao cậu đi theo?" - Kaito hỏi.
Tên Hakuba há miệng như định nói gì đó, nhưng Hattori đã ngăn lại - "Nhìn kìa." - Cậu ta nói.
Kaito nhìn, vừa kịp thấy Miura đứng dậy, đi vòng đến trước mặt Aoko. So với một người vừa bị ám, nét mặt anh ta trông khá tươi tỉnh. Anh ta lấy một chiếc lá vướng trên tóc Aoko, cười dịu dàng. Cảm giác ghen tỵ dấy lên trong lòng cậu, khó chịu đến đau đớn.
"Tình cảm ghê." - Tên Hattori cảm thán và Kaito bực bội nhìn cậu ta.
"Anh chàng đó khá đấy." - Amuro nhận xét - "Con gái thường thích người dịu dàng."
"Em cũng dịu dàng đó chứ." - Kaito buột miệng nói, và lập tức cảm thấy hối hận.
"Anh vừa nói Aoko là đồ tham ăn lúc sáng." - Tên thám tử chỉ vào cậu - "Vậy mà dịu dàng?"
"Cậu ta là tsundere." - Tên Hakuba mỉm cười thông cảm và Kaito lườm, đã muốn đấm lắm rồi đấy.
"...Hôm nay là ngày cuối cùng em ở Hokkaido nhỉ?" - Giọng nói của Miura vang lên và cả bọn chăm chú nhìn, quên mất trận tranh cãi.
"Vâng." - Aoko cười toe toét khi sóng biển lăn tăn dưới chân cô - "Khoảng 8 giờ bọn em sẽ đi tham quan thành phố, sinh hoạt tự do."
"Để anh dẫn em đi tham quan nhé?" - Miura mỉm cười nhìn Aoko - "Anh là một hướng dẫn viên không tồi đâu. Ở Hokkaido nhiều đặc sản lắm, nhất là mì ramen trứ danh, với những sợi mì vàng óng cùng nước xúp béo ngậy, thịt heo Chashu ngọt lịm ăn với hành lá, hành cọng, giá, bắp cải kết hợp với Menma gia truyền thì không chê vô đâu được. Đó là còn chưa kể đến trứng luộc lòng đào được tẩm ướp. Ngoài ra còn có lẩu cá hồi, butta don, thịt cừu nướng..."
"Chết tiệt." - Kaito nói khi nhìn vẻ rạng rỡ của cô bạn gái phía trước - "Aoko sẽ bị dụ mất."
Tên Hattori nuốt nước bọt ngay bên cạnh - "Nghe ngon quá."
Nhưng trước khi Aoko kịp nói gì đó, một giọng nói đã vang lên thu hút sự chú ý của họ. Giữa bãi biển, cách Aoko và Miura đang ngồi tầm năm mét, hai người đàn ông có vẻ như đang say rượu đang lao vào nhau, ẩu đả.
"Này, dừng lại đi." - Miura bước tới xen giữa họ, dù Miura cao gần 1 mét 8, nhưng hai người đàn ông to béo kia nhìn bự con hơn hẳn.
"Mày làm trò gì thế?" - Gã đàn ông lao tới Miura, giơ nắm đấm thẳng về phía anh. Miura chỉ cười và né sang bên, năm ngón tay khép lại và móc về phía đối phương, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Gã đàn ông khựng lại với nét mặt sợ hãi khi bàn tay anh ta dừng trước mắt gã.
"Triệt quyền đạo." - Tên Hakuba lên tiếng.
"Đòn Finger Jab, ở Nhật gọi là đòn mổ mắt." - Amuro nói phía sau - "Anh chàng này cũng là cao thủ đấy."
"Anh biết nhiều thật." - Tên Hattori nói.
"Ừ thì..." - Amuro ậm ừ - "Anh không thích mấy tay dùng bộ pháp này lắm."
"Dừng lại được chưa?" - Miura nói với hai gã đàn ông, một gã đã bị anh hạ đo ván dưới đất khi chống cự, một gã đứng sững với gương mặt hoảng sợ - "Hai người nên đi một vòng cho tỉnh rượu đi, thôi tôi đưa cả hai anh về đồn đấy." - Anh ta cảnh cáo và hai gã đàn ông lập tức ù té chạy.
"Ngầu thật." - Kaito nghe tiếng Aoko chạy lại gần, đôi mắt mở to đầy hâm mộ - "Quả nhiên là cảnh sát nha."
"Thật chứ?" - Anh ta nghiêng đầu nhìn Aoko, đôi mắt vàng sáng lên dưới ánh nắng - "Aochan có thích ngành cảnh sát không?"
Aoko gật đầu lia lịa, cô nắm chặt tay với vẻ quyết tâm - "Ước mơ của em là trở thành một cảnh sát tài giỏi, được đồng hành với bố và bắt tên đạo chích Kid phải bó tay chịu trói."
Kaito thấy tên thám tử và Hakuba nhìn cậu, cố nén cười.
"Chỉ cần Aoko nói." - Tên thám tử nói - "Thì siêu đạo chích Kid sẽ bó tay chịu trói thôi."
"Xì." - Cậu hậm hực - "Đó..."
"Này này," - Tên Hattori giơ tay suỵt khẽ - "Đến đoạn hấp dẫn rồi kìa."
Kaito quay mặt lại, thấy Miura bước đến gần Aoko, đưa tay vén lọn tóc của cô ra sau tai - "Vậy thì, nếu một thanh tra cảnh sát thích Aochan, em sẽ cho anh ta một cơ hội chứ?"
"Yuuchan..."
"Anh thích em, Aochan." - Anh ta nói, chậm rãi - "Đã luôn thích em, kể từ mười hai năm trước, anh đã luôn thích em."
"Yuuchan..." - Aoko gọi, hai má cô đỏ lên dưới ánh nắng, và trái tim Kaito đập như muốn lìa khỏi lồng ngực. Cậu có cảm giác rằng, câu trả lời của Aoko hoặc sẽ đưa cậu lên thiên đàng, hoặc sẽ dẫn cậu thẳng xuống địa ngục.
"Em..." - Aoko lên tiếng, hai bàn tay đan vào nhau - "Đến tận bây giờ, em vẫn luôn nghĩ cảnh sát là hiện thân của công lý và chiến thắng, là nghề nghiệp ngầu nhất thế giới."
"Nhưng mà..." - Cô nói tiếp, ấp úng, gương mặt đỏ như mặt trời - "Aoko...thích ảo thuật gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com