Căn hộ
Cậu thấy thế nào? Yang Ji hỏi, mắt nhìn thẳng vào Hyun Woo, chờ đợi câu trả lời.
Tớ ổn. Hae In thế nào rồi? Hyun Woo mỉm cười, nhưng trong đôi mắt có vẻ mệt mỏi, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Sáng nay tớ đã đón cô ấy, cô ấy đã lên Seoul rồi. Cô ấy muốn gặp cậu, nhưng cậu đã từ chối cô ấy. Yang Ji đáp, giọng có chút tiếc nuối.
Đừng để cô ấy gặp tớ. Hyun Woo nói nhẹ nhàng, đôi mắt anh thoáng buồn.
Hae In đã rất lo cho cậu đấy. Hôm qua lúc tớ gọi cho cô ấy, hình như cô ấy đã khóc rất nhiều.
Tớ biết mà. Nhưng xin cậu đừng để cô ấy gặp tớ. Nhìn thấy tớ như thế này càng làm cô ấy đau khổ hơn. Hyun Woo nói, giọng đầy nỗi buồn, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Nhưng cô ấy sẽ phát điên lên đấy. Yang Ji lo lắng.
Nhờ cậu và So Yeong chăm sóc cô ấy giúp tớ. Hyun Woo ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống. Ở xe tớ, trong hộc tủ phía trước ghế phụ lái, có chùm chìa khóa căn hộ. Cậu hãy đưa Hae In đến đó.
Yang Ji ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to, hỏi: Cậu đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra và cậu đã chuẩn bị sẵn tất cả?
Không chỉ là phòng trường hợp. Hyun Woo mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó u sầu, như thể đang che giấu nỗi lo sợ.
Cậu mua căn nhà đó lúc nào vậy? Yang Ji hỏi, hơi tò mò.
Đó là món quà tớ tặng cho con tớ. Hyun Woo đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa niềm hạnh phúc.
Tặng cho nó cả căn nhà trong khi nó chưa ra đời? Yang Ji nhìn Hyun Woo với ánh mắt thán phục, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Hyun Woo bật cười, ánh mắt anh xa xăm. Nói là tặng cho đứa bé, nhưng trên giấy tờ thì là của Hae In.
Hả? Cậu thực sự không cho mình đường lui à? Yang Ji ngạc nhiên, không giấu nổi sự sửng sốt.
Không, tớ thấy vậy là ổn rồi. Hyun Woo mỉm cười, nhẹ nhàng như thể đã quyết định tất cả.
Giờ cậu tính làm gì ? Yang Ji hỏi
Hãy bắt đầu điều tra từ những văn kiện gần đây , xem trong các văn kiện tớ ký xem có điều gì bất thường không . Hyun Woo nói với ánh mắt kiên định
Cậu có nghi ngờ ai không ? Yang Ji thắc mắc
Yoon Eun Sung có khả năng là hắn . Cậu hãy để ý hoạt động của hắn trong suốt thời gian tớ ở đây . Hắn sẽ đến gặp Hae In , hãy bảo vệ cô ấy dùm tớ .
Được thôi . Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây càng sớm càng tốt . Yang Ji hứa chắc nịch
Yang Ji bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Hae In đang ngồi trong xe với ánh mắt đầy lo lắng. Khi cô vừa nhìn thấy anh, sự chờ đợi và hy vọng trong đôi mắt ấy hiện rõ.
"Anh ấy có muốn gặp tôi không?" Hae In hỏi, giọng run rẩy, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng.
Yang Ji khẽ lắc đầu, tránh ánh nhìn của cô. Anh không muốn nói dối, nhưng sự thật là Hyun Woo đã kiên quyết từ chối. Nhìn thấy biểu cảm của Hae In chuyển từ hy vọng sang nỗi buồn, anh không khỏi cảm thấy áy náy.
Hae In không nói gì, chỉ cúi mặt nhìn đôi tay mình, cảm giác bất lực bủa vây. Yang Ji thở dài, ngồi xuống ghế cạnh cô, rồi nhẹ giọng an ủi:
"Cậu ấy chỉ không muốn cô lo lắng thêm. Nhưng tin tôi, Hyun Woo rất quan tâm đến cô và đứa bé. Đó là lý do cậu ấy nhờ tôi bảo vệ hai người."
Hae In khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nỗi buồn sâu thẳm. "Anh ấy luôn như vậy... Chỉ nghĩ đến người khác mà không bao giờ để tâm đến bản thân mình."
Trong khi đó, bên trong phòng giam, Hyun Woo ngồi yên lặng, đôi mắt hướng lên trần nhà. Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng, anh cảm thấy nặng nề. Ý nghĩ về Hae In và đứa con khiến anh vừa lo lắng vừa đau lòng.
"Yoon Eun Sang..." Hyun Woo thì thầm cái tên, đôi mắt lóe lên tia kiên định. "Tôi sẽ không để cậu phá hoại gia đình tôi."
Dù bị giam cầm, anh không cho phép mình đầu hàng. Hyun Woo biết rằng đây không chỉ là trận chiến pháp lý, mà còn là trận chiến để bảo vệ những người anh yêu thương nhất.
____________^_^
Hae In đứng lặng trước tòa penthouse cao vút, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cô không biết Hyun Woo đã mua nó từ bao giờ. Tòa nhà trước mặt mang vẻ đẹp xa hoa nhưng lại không khiến cô choáng ngợp mà thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ, như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Cánh cửa căn hộ hiện ra trước mắt, Hae In nhập mã số mở khóa. Dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình, gợi lại những ký ức ngọt ngào xen lẫn nỗi đau. Bàn tay cô khẽ run khi nhấn phím cuối cùng. Cánh cửa mở ra, đón cô bằng mùi hương nhàn nhạt của hoa oải hương — mùi hương quen thuộc của những lần Hyun Woo ôm cô vào lòng, vỗ về mỗi khi cô mệt mỏi.
Không gian bên trong như một bức tranh ấm áp, từng chi tiết nhỏ đều mang dấu ấn của Hyun Woo. Hae In bước chậm rãi vào phòng khách và bếp — hai không gian mở nối liền nhau, bao phủ bởi tông màu trắng tinh tế. Mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng như thể Hyun Woo vừa mới rời đi vài phút trước.
Cô bước đến dãy tủ bếp, đôi tay chạm nhẹ vào từng cánh cửa. Bên trong là những gói đồ ăn nhẹ mà cô thường ăn trong thời kỳ mang thai. Trên từng cánh tủ là những mảnh giấy nhỏ với nét chữ thân quen:
"Buổi sáng, em nhớ ăn món này nhé."
"Cái này tốt cho em và con, đừng quên ăn mỗi ngày."
Hae In mỉm cười, nhưng khóe mắt cay xè. Anh ấy đã ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về cô, ngay cả thói quen ăn uống. Hyun Woo đã chăm sóc cô theo cách mà không cần cô phải mở lời.
Cô bước đến tủ lạnh, đôi mắt chạm vào những bức ảnh được dán ngay ngắn. Đó là những khoảnh khắc Hyun Woo chụp cô khi ở Đức. Nụ cười trong ảnh rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cô chạm nhẹ lên bức ảnh, như thể có thể chạm vào ký ức ngày đó.
Bên trong tủ lạnh là hoa quả tươi, nước ép — tất cả đều là những món cô yêu thích. Một suy nghĩ thoáng qua: "Anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ bao giờ, Hyun Woo? Anh đã lo lắng cho em đến nhường nào?"
Phòng khách mang gam màu nhẹ nhàng mà cô yêu thích. Những bức ảnh cưới của họ được lồng khung cẩn thận, đặt ngay ngắn trên kệ gỗ. Trên sofa, một chiếc chăn len được gấp gọn gàng, bên trên đặt một tờ giấy nhỏ:
"Chăn này để khi nào em nằm ở đây có cái để đắp."
Hae In khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt cô ươn ướt. Cô ngước nhìn khung cửa kính lớn hướng ra sông Hàn. Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ một màu cam dịu dàng lên mặt nước, đẹp đến nao lòng.
Hae In bước vào phòng ngủ master — nơi mà mọi thứ gợi nhắc về căn phòng của cô ở Queen Town, nhưng ấm áp hơn, gần gũi hơn. Chiếc giường lớn được phủ ga trắng tinh tươm, bên trên đặt một chú gấu bông nhỏ.
Chú gấu bông này... Hae In khựng lại. Đó là chú gấu mà cô từng ôm chặt trong chuyến xe dài từ biệt thự săn bắn về nhà, hay cái đêm họ cùng nhau lánh nạn. Bao nhiêu ký ức như vỡ òa, tràn vào trái tim cô.
Heheeee giữ đúng lời hứa vs mn nek .✌️
Tui up tiếp nekkkkk 💃
Mn sẵn sàng cho chap tiếp theo chưa 😇
Cam xam mi ta 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com