Dứt khoát
Hae In ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo, bàn tay cô run run siết chặt bức ảnh siêu âm. Bên cạnh cô là Yang Ji, người bạn đồng thời cũng là luật sư đại diện. Căn phòng giam chật hẹp mang theo không khí ngột ngạt và căng thẳng.
Tiếng cửa sắt nặng nề vang lên, và Hyun Woo bước vào. Anh gầy đi trông thấy, đôi quầng thâm dưới mắt rõ rệt, gương mặt hốc hác, xanh xao. Nhưng đôi mắt anh vẫn sắc bén và mạnh mẽ như ngày nào. Khi nhìn thấy Hae In, Hyun Woo khựng lại, bàn tay bị còng trước ngực khẽ siết chặt.
Ánh mắt Hae In chạm vào anh, trái tim cô như thắt lại. Cô cất giọng, giọng nói run rẩy:
— "Hyun Woo..."
Hyun Woo không đáp lời. Anh quay sang Yang Ji, giọng nói trầm khàn nhưng đầy kiên quyết:
— "Tớ đã nhờ cậu đừng để Hae In đến đây rồi mà."
Yang Ji thở dài, giọng anh trầm ổn:
— "Cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Tôi không thể ngăn cô ấy lại."
Hae In cố gắng kiềm chế dòng nước mắt, giọng cô nghẹn ngào:
— "Hyun Woo... Anh hãy nghe em nói..."
Nhưng Hyun Woo cắt ngang, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Yang Ji:
— "Làm ơn đưa Hae In về giúp tớ. Ở đây không phù hợp với cô ấy."
Nói xong, Hyun Woo quay người định rời đi.
— "Baek Hyun Woo! Anh đứng lại cho em!" — Hae In bật khóc, đôi vai cô run lên — "Anh có biết em lo lắng cho anh đến mức nào không? Tại sao anh không thể đối diện với em? Tại sao anh cứ phải trốn tránh như vậy?"
Hyun Woo đứng yên vài giây, đôi vai anh khẽ rung lên. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói, giọng đầy đau đớn:
— "Em về đi, Hae In. Anh không muốn em nhìn thấy anh như thế này. Anh xin lỗi."
Nói xong, anh dứt khoát bước đi, từng bước chân nặng nề như kéo theo tất cả nỗi đau và dằn vặt.
— "Baek Hyun Woo! Anh mà bước thêm một bước nữa... chúng ta sẽ dừng lại ở đây!"
Hae In hét lên trong nước mắt, giọng cô vỡ vụn. Hyun Woo khựng lại một giây, đôi vai anh cứng đờ, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại.
Hae In khuỵ xuống sàn, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Yang Ji lặng lẽ đứng bên cạnh, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cô, như một sự an ủi bất lực.
—
Hae In lê bước về nhà, thân xác cô như không còn chút sức lực nào. Mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi trong màn nước mắt. Cô ngã xuống sofa, bức ảnh siêu âm vẫn được cô ôm chặt vào lòng.
Cô nhìn trân trân vào khoảng không vô định, đầu óc trống rỗng. Tiếng nói của Hyun Woo, ánh mắt đau đớn của anh... tất cả như một vòng lặp ám ảnh cô.
Hae In cuộn tròn người lại, nước mắt âm thầm chảy dài trên má. Cô mệt mỏi, kiệt quệ, và cuối cùng, chìm vào giấc ngủ trong nỗi đau xé lòng.
Hae In cuộn tròn người lại trên sofa, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má. Cô mệt mỏi, kiệt quệ, và cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong nỗi đau xé lòng.
—
"Dù có chết sao, dù có chết đúng không? Vậy hãy chết cùng nhau đi!"
Giọng nói khàn đặc đầy thù hận vang lên trong không gian tối tăm. Người đàn ông giơ khẩu súng nhắm thẳng vào cô.
"Bùm!"
Tiếng súng nổ vang lên, và một dòng máu đỏ tươi tuôn trào như thác lũ. Mắt Hae In dần mờ đi, âm thanh xung quanh chìm vào khoảng không vô tận.
Khi mở mắt ra lần nữa, Hae In thấy mình đang đứng trong chính căn nhà của mình. Không gian yên tĩnh bao trùm, ánh sáng ấm áp hắt ra từ một căn phòng cuối hành lang. Tiếng cười khúc khích vang lên, khiến trái tim cô khẽ rung động.
Hae In chậm rãi tiến về phía cánh cửa, mỗi bước chân như nặng trĩu. Cô khẽ đẩy cửa ra, trước mắt cô hiện lên khung cảnh đầy ấm áp và hạnh phúc. Một người đàn ông đang ngồi chơi đùa với một đứa trẻ. Hai người họ cười đùa vui vẻ, nhưng người đàn ông lại quay lưng về phía cô.
Hae In bước tới gần hơn, trái tim cô đập loạn nhịp. Người đàn ông từ từ quay lại... nhưng khuôn mặt anh ta hoàn toàn chìm trong bóng tối, một cái bóng đen vô định không có hình dạng rõ ràng.
Hae In chết sững, hơi thở nghẹn lại.
— Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai kéo cô khỏi cơn ác mộng. Hae In giật mình tỉnh dậy, trán đẫm mồ hôi lạnh. Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
— "Alo..."
Đầu dây bên kia là giọng So Yeong đầy lo lắng:
— "Cô Hong, cô... cô có lên mạng không?"
Hae In nửa tỉnh nửa mê, giọng cô yếu ớt:
— "Có chuyện gì sao?"
— "À... không có gì đâu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cô đừng lên mạng nhé... gần đây có mấy vụ bắt cóc trẻ em nên tôi lo lắng thôi."
So Yeong cố tình lảng tránh, giọng điệu đầy do dự. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi trước khi Hae In kịp hỏi thêm.
—
Cuộc gọi kết thúc, nhưng sự bất an trong lòng Hae In vẫn còn đó. Cô ngồi lặng người trên sofa, nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Gương mặt mờ ảo của người đàn ông trong giấc mơ khiến cô lạnh sống lưng.
Cảm giác bất an dâng trào, Hae In với lấy chiếc laptop trên bàn, bật nó lên và bắt đầu lướt mạng.
Ngay lập tức, hàng loạt tiêu đề giật gân xuất hiện trước mắt cô:
• "Cựu CEO bách hóa Queens, Hong Hae In, ly hôn với chồng là cựu giám đốc pháp lý Baek Hyun Woo."
• "Cuộc hôn nhân đổ vỡ và lý do đằng sau là gì?"
Hae In dừng lại ở một bài báo nổi bật:
"Lý do cựu CEO bách hóa Queens ly hôn chồng."
Cô nhấp chuột vào bài viết, tim đập thình thịch.
Bài báo mở ra với hình ảnh tờ đơn ly hôn mà cô đã ký trước khi sang Đức. Trái tim Hae In chợt thắt lại khi nhìn thấy vết xé nham nhở trên tờ giấy, đúng như Hyun Woo đã nói: "Anh đã xé nó rồi."
Ai đó đã ghép các mảnh giấy lại, chụp ảnh và phát tán lên mạng.
Hae In kéo chuột xuống dưới, và một loạt hình ảnh hiện ra: Hyun Woo đi mua sắm cùng một cô gái trẻ. Dù khuôn mặt cô gái không được chụp cận cảnh, nhưng Hyun Woo thì lại được chụp rất rõ. Anh đang cười — một nụ cười hiếm hoi, rạng rỡ và nhẹ nhõm.
Điều đau đớn hơn là họ đang đứng trong một cửa hàng bán đồ trẻ em.
Những bình luận phía dưới bài báo tràn ngập sự nghi ngờ, phẫn nộ và những lời chỉ trích:
— "Hóa ra Hyun Woo ngoại tình!"
— "Hai người họ còn đi mua đồ trẻ em cùng nhau!"
— "Tội nghiệp cô Hae In, cô ấy không xứng đáng phải chịu đựng chuyện này."
Mắt Hae In nhòe đi, bàn tay cô run rẩy chạm vào màn hình. Cô ngồi lặng người, nỗi đau và sự tổn thương dâng lên như một cơn sóng dữ, nhấn chìm toàn bộ lý trí của cô.
Hae In ôm mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào bóng tối u ám bao trùm căn phòng.
Heheeeee giữ đúng lời hứa đêm qua thì nay t ngoi lên nek ✌️
Cam xam mi ta 🫶🏻
À tình hình là tui lại bí rồi , mấy pà cho tui xin chút idea để viết tiếp đko 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com