Hậu sinh
"– Sao em lại ghen với con gái mình?"
"– Em không hề ghen."
Gương mặt Hyun Woo lúc này rõ ràng cho thấy anh không tin lời cô nói. Ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú, cố nhịn cười. Hae In ngượng ngùng quay mặt đi, hai má đỏ ửng, nhưng vẫn nhỏ giọng thì thầm:
"– Em muốn anh ôm em."
Cô khẽ nhích người, tạo một khoảng trống nhỏ bên cạnh. Hyun Woo mỉm cười, bất lực trước sự đáng yêu ấy, rồi nằm xuống giường, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Hae In tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim vững chãi, thân thuộc. Trong vòng tay Hyun Woo, cô có cảm giác an toàn – như thể mọi đau đớn vừa trải qua đều được xoa dịu.
"– Hae In à..."
"– Dạ?"
"– Em còn đau không?"
"– Hơi... hơi thôi."
"– Anh xin lỗi."
"– Tại sao?"
"– Vì anh đã không ở bên em lúc em chuyển dạ."
"– Hyun Woo à... Em không trách anh đâu. Em là người để anh đi. Dù sao... vào khoảnh khắc em cần anh nhất, anh cũng đã kịp trở lại rồi. Vậy là đủ."
Anh khẽ siết cô vào lòng hơn. Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua, rồi anh cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc:
"– Mình sinh một đứa thôi được không? Nếu sinh lần nữa chắc anh không chịu nổi mất."
"– Hứ. Em có nói sẽ sinh thêm cho anh đâu."
"– Vậy em định sinh cho ai?"
"– Cũng chưa biết nữa."
"– Yah, Hae In!"
Cả hai bật cười. Giữa không gian bệnh viện yên tĩnh, tiếng cười ấy vang lên như ánh nắng ban sớm – ấm áp và trong trẻo.
Một lát sau, giọng Hae In nhỏ lại, xen lẫn băn khoăn:
"– Hyun Woo... sao em không được cho con bú?"
Hyun Woo hơi khựng lại. Giọng anh dịu dàng hơn khi trả lời:
"– Trong thời gian mang thai, em phải uống thuốc để kìm hãm khối u. Bác sĩ nói... tốt nhất không nên cho con bú, để tránh ảnh hưởng."
Hae In im lặng một lúc, mắt nhìn lên trần nhà:
"– Tội nghiệp Soobin... Con bé không được uống sữa mẹ. Còn em thì... không được ôm con và cho con bú như bao người mẹ khác."
"– Hae In..." – Hyun Woo nắm chặt tay cô, giọng trầm ấm – "Chúng ta sẽ nuôi Soobin theo cách riêng của mình. Có thể không giống ai... nhưng sẽ đầy yêu thương. Anh hứa, con bé sẽ luôn được chăm sóc bằng điều tốt nhất. Em không cần buồn đâu, được không?"
Cô khẽ gật đầu, mắt bắt đầu hoe đỏ:
"– Có Soobin rồi... Anh vẫn yêu em chứ?"
Hyun Woo nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng mà chân thành:
"– Tất nhiên rồi. Anh vẫn luôn yêu em."
Họ trao nhau một cái ôm thật chặt – cái ôm của hai người đã cùng nhau vượt qua thăng trầm, giờ đang chạm đến điều thiêng liêng nhất: làm cha mẹ.
Ngay lúc ấy, tiếng khóc của Soobin vang lên phá tan sự lặng yên. Hae In mỉm cười, thì thầm:
"– Có vẻ như con gái mình cũng không chịu nổi cảnh ba mẹ tình cảm quá rồi."
Hyun Woo bật cười, ngồi dậy, bước đến chiếc nôi và bế Soobin lên nhẹ nhàng dỗ dành. Ánh đèn mờ trong phòng soi rõ hình ảnh anh ôm con gái – vững chãi và trìu mến.
"– Chắc con đói rồi. Anh pha sữa nhé. Để em bế con."
Anh cẩn thận đặt Soobin vào lòng Hae In. Cô ôm con bé vào ngực, hít hà mùi thơm đặc trưng của trẻ sơ sinh – thứ mùi dịu ngọt mà cô có thể nhớ suốt đời. Khi Hyun Woo quay lại với bình sữa ấm, anh đứng bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt: người phụ nữ anh yêu đang dịu dàng ru con – gia đình nhỏ của anh, bình yên và trọn vẹn.
Sau khi ăn no, Soobin nấc lên một cái rồi ngủ ngoan trong vòng tay ba. Hyun Woo vỗ nhẹ lưng con, ru con bằng giọng trầm khe khẽ. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đặt Soobin trở lại nôi, chiếc đèn nhỏ trong phòng hắt lên dáng người anh – cao lớn, nhưng đang cúi xuống rất dịu dàng bên đứa con bé bỏng.
Trong căn phòng lúc này đã là rạng sáng. Ánh đèn ngủ nhỏ vẫn còn sáng, toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu bóng người đàn ông cao lớn đang khẽ khàng ru đứa con bé bỏng trong vòng tay. Không gian ấy như được bao trùm bởi một lớp chăn mỏng của sự ấm áp và yêu thương.
Hyun Woo vừa đặt Soobin trở lại nôi, vừa quay đi thì bắt gặp cảnh Hae In đang loạng choạng muốn rời khỏi giường. Anh hoảng hốt lao đến, kịp đỡ cô trước khi thân hình gầy yếu ấy ngã sõng soài xuống nền lạnh.
"– Hae In, em sao vậy?"
"– Em định đi vệ sinh... mà hình như vết thương vẫn còn âm ỉ đau," Hae In cười ngượng, tay bám lấy vai anh.
"– Để anh giúp em."
Không chờ cô phản đối, Hyun Woo đã nhẹ nhàng bế cô lên, từng bước đưa vào phòng tắm. Nhưng đến nơi, Hae In cương quyết không để anh vào cùng.
"– Em làm được mà. Ổn... chắc ổn thôi."
"– Có gì trên người em mà anh chưa thấy đâu."
"– Hyun Woo...!" – Cô đỏ bừng mặt, nhẹ quát. "Ra ngoài đi!"
Hyun Woo nhịn cười, giơ tay đầu hàng:
"– Được rồi, được rồi. Nhưng có gì thì gọi anh."
"– Ừm..."
Một lát sau—
"– Hyun Woo..."
Anh nghe tiếng gọi, liền đẩy nhẹ cửa bước vào. Cẩn thận bế Hae In trở lại giường, anh đặt cô xuống rồi kéo chăn lên cho cô. Hae In khẽ nhích sang một bên, để lại một khoảng trống quen thuộc. Hyun Woo hiểu ý, nằm xuống bên cạnh cô.
Cô dựa vào vai anh, khẽ khàng thở ra một hơi mệt nhọc. Chỉ vài phút sau, hơi thở Hae In đã trở nên đều đặn — cô đã thiếp đi trong vòng tay anh. Trải qua biết bao phút giây kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, cuối cùng, cô cũng có thể ngủ yên.
Dù phòng bệnh có giường dành riêng cho người nhà, nhưng Hae In không muốn anh nằm riêng. Cô muốn Hyun Woo ở bên cạnh mình — như thế mới thấy đủ đầy. Vậy là giờ đây, cả hai nằm chung trên chiếc giường bệnh nhỏ, chẳng thấy chật hẹp, chỉ thấy ấm áp và bình yên.
⸻
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa mỏng. Hae In từ từ tỉnh giấc, khẽ mở mắt. Cô quay sang – bên cạnh đã trống. Chớp mắt một chút, cô ngồi dậy và trông thấy Hyun Woo đang ngồi làm việc ở góc phòng.
Anh đã thay đồ — chiếc sơ mi trắng với tay áo được xắn gọn gàng, quần âu đen. Laptop đặt trên đùi, anh chăm chú theo dõi tài liệu gì đó, trong khi một tay vẫn nhịp nhàng vỗ lưng Soobin đang nằm ngoan trong nôi.
Cảnh tượng ấy khiến Hae In ngẩn người. Cô ngồi lặng nhìn rất lâu, như muốn ghi lại khoảnh khắc ấy vào sâu trong ký ức. Chỉ đến khi Hyun Woo cảm nhận được ánh mắt vợ, anh mới ngẩng lên. Ánh mắt anh bắt gặp cô – dịu dàng, yêu thương.
Anh mỉm cười, gập laptop lại, bước về phía giường.
Chưa kịp nói gì, anh đã bị vòng tay Hae In bất ngờ ôm chặt lấy. Một thoáng ngạc nhiên vụt qua, rồi anh bật cười khẽ, đưa tay vuốt tóc cô:
"– Em dậy lâu chưa?"
"– Anh không cảm nhận được em gì cả." – Cô uất ức, giọng như trách yêu.
Hyun Woo ôm cô sát hơn, mỉm cười đầy áy náy:
"– Xin lỗi. Anh đang xử lý một vài việc, nên không để ý..."
Heheeee tui lên chappppp mới cho mn đây ☺️
Cam xam mi ta 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com