Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họp báo


Sáng hôm sau, Hyun Woo tỉnh dậy nhưng không thấy Hae In bên cạnh. Ban đầu, anh nghĩ cô có thể đang trong nhà vệ sinh hoặc đâu đó trong nhà, nhưng khi đi khắp nơi tìm kiếm, anh vẫn không thấy cô đâu. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn:

"Em có việc phải giải quyết, đừng tìm em."

Dòng chữ ngắn gọn nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Anh lập tức bấm số gọi cho cô, nhưng điện thoại đổ chuông mãi không ai bắt máy. Anh gọi hết lần này đến lần khác, bàn tay bắt đầu siết chặt điện thoại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Không thể ngồi yên, Hyun Woo lao ra khỏi nhà, chạy đến tất cả những nơi Hae In có thể đến—quán cà phê quen thuộc, bệnh viện, văn phòng làm việc cũ. Nhưng tất cả đều vô vọng. Cảm giác lo lắng dần biến thành sợ hãi. Anh sợ cô gặp chuyện không hay, sợ rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Cuối cùng, anh liên hệ với Yang Ji nhờ giúp đỡ.

Tối hôm qua

Hae In đang mở từng món quà trong vali thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, cô lập tức bước ra ban công nghe máy.

"Buổi chiều hôm nay vui chứ?"

Giọng Yoon Eun Sang vang lên, pha chút trêu chọc.

"Cậu có ý gì?" – Hae In nhíu mày.

"Cậu xem phim, đi mua sắm, kết thúc ngày bằng một bữa tối dưới ánh nến. Trông giống hệt một cặp đôi mới cưới."

Cả người Hae In căng cứng. "Cậu theo dõi tôi?"

"Nếu không, làm sao tôi biết cậu đang mang thai?"

Cô siết chặt điện thoại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Cậu muốn gì?"

"Cậu vừa mắc bệnh, vừa mang thai. Chắc hẳn rất khó khăn."

"Không phải việc của cậu."

"Hae In, đã đến lúc thực hiện lời hứa. Cậu không định nuốt lời chứ?"

Hae In im lặng. Cô nhớ đến lời hứa hôm trước , lòng nặng trĩu. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:

"Bao giờ?"

"Họp báo, 15h ngày mai."

"Được, tôi sẽ đến."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng lòng cô lại dậy sóng.

Hiện tại

"Chào mừng cậu quay trở lại."

Yoon Eun Sang mỉm cười khi thấy Hae In bước vào. Nhưng cô chỉ ném cho anh ta một ánh mắt ghét bỏ. Nếu không phải vì Hyun Woo và con, cô sẽ không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp.

"Họp báo sắp bắt đầu. Chúng ta nên đi thôi."

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Cậu định làm gì?"

"Chắc Hyun Woo đã rất lo lắng."

Yoon Eun Sang hừ lạnh. "Sau khi kết thúc họp báo, tôi sẽ trả."

Phía Hyun Woo

Trong khi đó, Hyun Woo vẫn đứng ngồi không yên. Anh đi đi lại lại trong phòng Yang Ji, đầu óc hỗn loạn.

Đột nhiên, Yang Ji kêu lên: "Cái gì đây? Cuộc họp báo quay trở lại của CEO Hong Hae In?"

Hyun Woo giật mình, lao đến xem bài đăng. "Cậu lấy cái này ở đâu?"

"Bạn tớ gửi cho. Họp báo diễn ra ngay hôm nay."

"Gửi tôi địa chỉ."

"Tôi đưa cậu đi."

Chiếc xe lao nhanh trên đường, trong xe, Yang Ji giải thích tất cả những gì anh biết. Hyun Woo siết chặt tay thành nắm đấm, tim đập mạnh. Người phụ nữ anh cố gắng bảo vệ lại âm thầm gánh vác mọi thứ một mình.

Họp báo

Khi Hyun Woo đến nơi, họp báo đã bắt đầu. Anh chen qua đám đông, ánh mắt quét nhanh về phía sân khấu.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.

Hae In bước vào.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô. Đèn flash nháy liên tục, tiếng bàn tán râm ran. Cô xuất hiện với dáng vẻ tự tin, nhưng chỉ có cô mới biết đôi chân mình đang run rẩy.

Hyun Woo nhìn cô, đôi mắt anh lóe lên sự kinh ngạc xen lẫn lo lắng. Nhưng Hae In không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ, sợ rằng khi chạm mắt với anh, cô sẽ sụp đổ.

Trên sân khấu, Yoon Eun Sang bắt đầu bài phát biểu:

"Xin chào, tôi là Yoon Eun Sang. Pione Investment đã trở thành cổ đông thứ hai của Queens và tôi hiện là chủ tịch mới... Tuy nhiên, tôi bị dằn vặt bởi những lời vu cáo vô căn cứ về việc phản bội gia đình Hong... Để làm rõ hiểu lầm, hôm nay tôi muốn thông báo một tin quan trọng. Tôi sẽ bổ nhiệm lại cô Hong Hae In làm giám đốc Bách hóa Queens."

Sau lời tuyên bố, Hae In bước lên ngang hàng với anh ta.

"Xin chào mọi người, tôi là Hong Hae In."

Giọng cô vang lên, không chút run rẩy. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn thẳng vào Yoon Eun Sang và lạnh lùng nói:

"Anh ta đã đe dọa tôi. Anh ta đe dọa sẽ đưa chồng tôi, Baek Hyun Woo, cựu giám đốc pháp lý của Queens, vào tù. Tôi có bản ghi âm làm bằng chứng."

Tiếng ồn ào bùng lên.

"Hơn thế, tôi chưa từng ly hôn như báo chí đưa tin. Và tôi không thể quay lại Bách hoá Queens , vì tôi mắc một căn bệnh hiếm gặp khi đang mang thai."

Cô dừng lại, chậm rãi quét ánh mắt qua khán phòng, cuối cùng dừng lại nơi Hyun Woo đang đứng.

Hyun Woo nhìn cô, đôi mắt ngập nước.

Hae In bước xuống sân khấu, mặc kệ những ánh đèn flash, mặc kệ những câu hỏi dồn dập.

Trước mắt cô chỉ còn một hình bóng duy nhất.

Nhưng rồi...

Mọi thứ trở nên mơ hồ. Cô thấy trước mặt mình không còn là sảnh họp báo mà là một cánh đồng hoa oải hương, nơi từng lưu giữ bao kỷ niệm đẹp giữa cô và Hyun Woo.

Ảo giác.

Cô lảo đảo.

Đến khi nhận ra, cô đã khuỵu xuống.

Giây tiếp theo, cô được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.

"Hae In!"

Hyun Woo gọi tên cô, giọng anh run rẩy, hoảng loạn. Đôi mắt anh ửng đỏ, tay siết chặt lấy cô.

Cô cố gắng nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời.

Cô cứ thế lịm đi trong vòng tay anh.
Yang Ji lao đến, giọng anh run lên vì hoảng loạn. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Hyun Woo đã hét lên, tiếng anh vang vọng cả hội trường:

"GỌI XE CẤP CỨU!"

Ngay lúc đó, thư ký Na chạy vào, giọng gấp gáp đến mức nghẹn lại:

"Giám đốc, xe cấp cứu đã đợi sẵn ngoài cửa!"

Không chút chần chừ, Hyun Woo cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người Hae In rồi bế phốc cô lên. Cơ thể cô lạnh toát, mềm nhũn như không còn chút sức sống. Hơi thở cô yếu ớt đến mức anh phải nghiêng đầu xuống thật gần mới cảm nhận được.

"Hae In... đừng ngủ... Em không được ngủ lúc này..."

Anh thì thầm, giọng anh run rẩy, nhưng người trong lòng vẫn không có phản ứng.

Heheeeeeng tui ngoi lên rồi nekkkkkkk 🥲
Các pà nhớ tui lắm đko 😘 Tui bt mờ 💅
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com