Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suýt nữa

- Beom Ja hét lên: "Cô đang làm cái gì vậy hả?"
- Grace nhìn bà với ánh mắt khinh khỉnh, đáp lại:
- "Giờ đây không còn là nhà của mọi người nữa. Tôi có lòng soạn sẵn vali cho từng người rồi. Cầm lấy và biến đi."
- Beom Ja tức giận định xông lên, nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt. Hyun Woo hạ cửa kính, ngồi sau tay lái, trầm giọng nói:
- "Phía trước có máy ảnh, mọi người lên xe đi."
  Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không gian bên trong im ắng, lạnh lẽo đến mức chẳng ai nói với ai lời nào. Riêng Hae In, gương mặt cô nhăn lại vì khó chịu. Hyun Woo nhanh chóng nhận ra sự bất an của cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như muốn trấn an.
 
  Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hyun Woo, Hae In ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Hyun Woo không nói gì, chỉ mỉm cười rồi hất nhẹ đầu về phía tủ nhỏ trước mặt cô. Tò mò, Hae In mở tủ ra, bên trong là vài chiếc bánh không quá ngọt và một ít trái cây tươi. Cô khẽ mỉm cười, hỏi nhỏ:
- "Anh chuẩn bị cái này à?"
- Hyun Woo gật đầu, dịu dàng nói:"Phải mất nhiều giờ mới đến nơi, anh sợ em đói nên chuẩn bị một ít đồ ăn."
   Nụ cười của Hae In trở nên rạng rỡ, cô cảm nhận được sự quan tâm chu đáo từ chồng mình. Từ khi biết mình có con và chứng kiến đứa bé lớn lên từng ngày, trái tim lạnh lùng của cô dần tan chảy, thay vào đó là niềm vui và tình yêu dịu dàng.Không chỉ có đồ ăn, Hyun Woo còn chuẩn bị cho cô một chiếc chăn mỏng, một chiếc gối ôm nhỏ từng xuất hiện trên xe anh trước đây, và cả loại nước uống mà cô yêu thích. Hae In mỉm cười tận hưởng từng món đồ, cảm giác được chăm sóc như làm cô thấy hạnh phúc.

  May mắn thay, giữa hai khoang xe có một tấm chắn ngăn cách, nên không ai chú ý đến họ. Hyun Woo ngồi yên sau tay lái, còn Hae In an yên bên cạnh, cảm nhận khoảnh khắc dịu dàng hiếm có giữa họ.

**************
- Bố Hae In: "Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình."
- Bố Hyun Woo: "Không có gì, anh cứ tự nhiên."
- Soo Cheol: "Bác có thể cho cháu cốc nước không? À không, cháu không uống loại nước đấy, có nước đóng chai không ạ?"
- Hae In: "Này, cứ cầm lấy mà uống đi."
- Anh trai Hyun Woo: "Không sao, ở cửa hàng có. Để anh đi lấy."
   Ngay sau đó, một tiếng "chát" vang lên. Hae In đã tát vào đầu Soo Cheol, giọng đầy bực bội, "Đã bảo cứ uống trong cốc đi mà!" Cả căn phòng lập tức im lặng, mọi người đều đứng hình trước hành động của Hae In. Hyun Woo cũng ngỡ ngàng, còn Soo Cheol đành bất lực giơ tay với lấy ấm nước, nhưng bố của Hyun Woo đã nhanh tay giấu đi trước. Hae In không để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ tiếp tục ăn. Đột nhiên, cô cảm thấy bụng mình co thắt mạnh, vội bịt miệng chạy ra ngoài. Hyun Woo nhìn theo, nhanh chóng bừng tỉnh và chạy theo cô.

Mọi người vẫn chưa hết bất ngờ thì lại thấy Hyun Woo vội vàng lao ra ngoài để đuổi theo Hae In.

Bên ngoài, Hae In ngồi thụp xuống đất, nôn không ngừng. Hyun Woo nửa đứng nửa quỳ bên cạnh, vỗ lưng cho cô, lo lắng hỏi liên tục, "Em có ổn không?"

Khi trận nôn kết thúc, Hae In tựa vào vòng tay của Hyun Woo, thở mệt nhọc. Hyun Woo lo lắng toát cả mồ hôi. Hôm nay, Hae In đã nôn rất nhiều, gần như nôn hết thức ăn từ bữa tối. Hyun Woo ôm chặt cô, giọng lo lắng: "Em ổn chứ?" Hae In gật nhẹ đầu, cố gắng trấn an anh.
- Hyun Woo hỏi tiếp, "Thức ăn không hợp với em à?"
- Hae In lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Đồ ăn rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao bụng em lại muốn bùng nổ."

Khi cả hai quay trở lại phòng ăn, mọi người đều quay sang nhìn với ánh mắt tò mò. Bố của Hae In lên tiếng trước, "Hae In à, con bị sao vậy?"

Hae In đặt cốc nước xuống, đáp nhẹ nhàng, "Không sao đâu, chắc do con hơi mệt.  
- "Không phải... Hae In, cháu mang thai phải không?" Cô Beom Ja bất ngờ hỏi.

Cả phòng ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Hae In sặc nước, Hyun Woo phải lấy giấy lau giúp cô. Cô Beom Ja tiếp tục giải thích, "Hôm nọ em đi khám định kỳ, tình cờ thấy Hyun Woo và Hae In vào phòng phụ sản."

Ai nấy đều nhìn Hae In và Hyun Woo với ánh mắt đầy thắc mắc. Hae In không biết phải nói gì, liền giật nhẹ gấu áo của Hyun Woo. Hyun Woo nắm lấy tay cô, bình tĩnh đáp, "Không phải đâu cô. Ban đầu bọn cháu cũng nghi ngờ, nhưng khi đi khám, bác sĩ bảo là Hae In chỉ căng thẳng quá mức, dẫn đến rối loạn thôi."
- "Ôi trời! Vậy thì Hae In à, hãy ăn nhiều vào và tạm thời nghỉ ngơi thật tốt nhé!" Bà Bong Ae lên tiếng, vừa nói vừa gắp thức ăn liên tục vào bát của Hae In.

Hae In cố ăn một miếng để không làm phật lòng mẹ, nhưng sau đó, lén lút đổi bát với Hyun Woo khi mọi người không chú ý.

*******************

. " Anh nghĩ mọi người còn nghi ngờ em có thai không?" Hae In khẽ ngước lên, hỏi khi nằm trong vòng tay Hyun Woo.
• "Anh nghĩ là không đâu," Hyun Woo đáp, nhẹ nhàng.
• "Chúng ta đáng lẽ nên cẩn thận hơn," Hae In thở dài, lo lắng.

Hyun Woo mỉm cười, đưa tay xoa bụng cô, vẻ âu yếm. " Anh muốn có con gái hay con trai?" Hae In nhẹ giọng hỏi. Hyun Woo suy nghĩ rồi trả lời: "Anh thích con gái." Hae In thoáng ngạc nhiên, nhìn anh. Hyun Woo nhìn lên trần nhà, cười nhẹ, giải thích, "Anh muốn có một bản sao mini của em và anh có thể cưng chiều con bé ."
• "Thế còn em thì sao? Định bỏ rơi em luôn à?" Hae In trêu đùa, giận dỗi.
• "Không, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Trước đây là do anh sai, anh đã quên mất mình yêu em như thế nào. Từ giờ, anh chỉ yêu em và con gái của chúng ta." Hyun Woo vội vàng nói, ánh mắt đầy hối hận.
• "Tại sao anh biết là con gái?" Hae In quay lưng về phía Hyun Woo, cười nhẹ.
• "Anh hy vọng là thế," Hyun Woo xoay người cô lại, ôm cô trong lòng, đầy ấm áp.
• " Mai em sẽ tìm chỗ ở khác cho gia đình em," Hae In nhẹ giọng đề nghị.
• "Cứ để họ ở đây đi," Hyun Woo trầm ngâm, đặt cằm lên đầu cô.
• "Nhưng còn bố mẹ anh? Họ sẽ ổn chứ?"
• "Ở đây là tốt nhất rồi. Bố mẹ anh sẽ hiểu mà," anh an ủi.
• "Nhưng..."
• "Hae In à, ngủ đi được không? Muộn rồi."

Hae In im lặng, nhắm mắt lại. Nhưng dù cố gắng, cô không thể chợp mắt, cứ trằn trọc mãi. Mở mắt ra, cô thấy Hyun Woo đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng xoay người, thở dài, không ngờ vòng tay của Hyun Woo lại bất ngờ ôm cô lại. Anh mở mắt, hỏi khẽ, "Em không ngủ được à?"

Hae In ngạc nhiên, hỏi lại, "Sao anh chưa ngủ?"
• "Em cứ ngọ nguậy, làm sao anh ngủ nổi."

Hae In giận dỗi, "Vậy hả, xin lỗi vì làm anh khó chịu nhé." Hyun Woo ngồi dậy, bật đèn, xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi, "Em không khỏe hả?"

Hae In ngập ngừng, cúi xuống, nắm lấy gấu áo anh, "Nếu bây giờ em nói là đói, anh có bắt em đi ngủ tiếp không?"

Hyun Woo bật cười, khiến Hae In xấu hổ, chui vào chăn, "Anh cười cái gì chứ?"

Hyun Woo nhìn cô, cười nhẹ, "Giờ em muốn ăn gì?"

Hae In ló ra khỏi chăn, vẻ hào hứng, "Đi ra cửa hàng của mẹ được không?" Hyun Woo nhìn ra ngoài trời, đáp, "Ngoài trời lạnh lắm và giờ cũng khuya rồi. Em muốn ăn gì, để anh lấy cho."

Heheeee tui ngoi lên r nekkkkkkkk 💅
Cam xam mi ta ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com