Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Trong Tình Yêu

Tới Hạm Bích Các, Lê Diệp bị Lê Tuyết Ca kéo xuống xe. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Người có tiền muốn gì cũng được, việc mà mỗi ngày cần nghĩ đến, chính là nên hưởng thụ thế nào, để ngày ngày trôi qua được thoải mái nhất.

Cả căn biệt thự chỉ có anh ở mà rộng kinh khủng. Trong sân có một hồ phun nước, sân được thiết kế rất độc đáo. Cô đứng ở cửa, cảm thấy nơi này giống như tòa thành cô thấy trong truyện cổ tích vậy.

Mấy cô gái kia cũng lần đầu đến đây. Tuy rằng họ đã từng thấy nhiều nơi rộng lớn, nhưng với căn biệt thự này, ánh mắt vẫn để lộ ra vẻ tán thưởng.

Trong nhà quả thật vô cùng xa hoa, dưới sàn trải thảm kín, Lê Sơ Vũ cẩn thận quan sát một lúc, nhìn Doãn Chính Đạc đang đi về phía quầy rượu, "Anh hai, em từng nhìn thấy tấm thảm này rồi."

Doãn Chính Đạc lấy ra hai chai rượu, đặt lên bàn, nhìn cô ấy, "Hả?"

"Đây là thảm thủ công Ba Tư...một lần em đi dự đấu giá với mẹ đã nhìn thấy." Lê Sơ Vũ cúi đầu nhìn hoa văn tinh xảo, "Em xem cả tập giới thiệu rồi, tấm thảm này là độc nhất vô nhị trên thế giới, người làm ra nó là thợ thủ công rất nổi tiếng, ông ấy chưa bao giờ dựa vào bản thiết kế cả, đều là ngẫu hứng sáng tạo."

Doãn Chính Đạc mở rượu ra, rót vào ly.

Lê Sơ Vũ nói, mọi người mới biết tấm thảm mình đang giẫm dưới chân giá trị đến mức nào, nên đều cúi đầu nhìn.

Đó là một tấm thảm hết sức tao nhã, sắc lam đen làm nền lót, ở giữa là hình một đóa bách hợp nở rộ, nhìn cẩn thận thì giọt sương trên cánh hoa hay con bướm đậu trên nhụy hoa đều rất sống động. Không ngờ chi tiết nhỏ như vậy mà cũng có thể làm được đến mức tỉ mỉ, như thể chỉ cần nhìn đã ngửi thấy hương hoa vậy.

Lê Tuyết Ca ngồi xổm xuống, sờ sờ rồi ngạc nhiên nói, "Mịn thế."

"Đương nhiên mịn rồi, không phải lông dê, làm từ tơ tằm đấy." Lê Sơ Vũ có chút nuối tiếc, "Lúc đấy em cũng rất thích tấm thảm này, đáng tiếc là đắt quá."

"Bao nhiêu tiền cơ?..." Lê Tuyết Ca nhỏ giọng hỏi.

Lê Sơ Vũ giơ hai tay lên, Lê Tuyết Ca há hốc miệng, "Tám mươi vạn?"

Lê Sơ Vũ lắc đầu, "Hơn tám trăm vạn."

Vừa nghe đến giá tiền, mấy người đều tỏ vẻ kinh hãi. Tấm thảm họ giẫm dưới chân, đắt đến mức đủ để mua mấy căn hộ.

Nghiên cứu tấm thảm xong, Lê Sơ Vũ lại phát hiện ra hai chiếc bình sứ đặt trong ngăn tủ, lập tức kinh ngạc kêu, "Đôi bình Sang Thu này, hóa ra là ở chỗ anh!"

Mấy cô gái cùng bước đến xem. Doãn Chính Đạc ngồi cạnh bàn, nghiêng người, nhìn cô nàng đang ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Cô không đến xem như những người khác, như thể chẳng hứng thú gì với thứ đồ khiến người khác hoa mắt. Cô chỉ đứng một chỗ, từ sau lúc Lê Sơ Vũ nói ra giá của tấm thảm, cô liền yên lặng dẹp sang một bên.

Vì vừa rồi ở nhà họ Lê cũng đã uống chút rượu, nên gương mặt cô đỏ lên. Xem chừng cô đang hối hận vì đến đây, đôi mắt đen lúng liếng cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh đứng dậy, "Có muốn lên tầng hai không? Có kính thiên văn, có thể ngắm sao."

"Thật ạ? Em muốn đi xem!" Lê Tuyết Ca vô cùng hào hứng.

"Đương nhiên là thật rồi." Doãn Chính Đạc đứng dậy, dẫn họ lên tầng.

Lên đến nơi, Doãn Chính Đạc đưa họ đến một khoảng sân trống, điều chỉnh kính viễn vọng, "Đây là chòm Thiên Nga."

"Em xem với!" Lê Thiên Tố sán lại, cúi người xuống, "Sao lại giống thiên nga nhỉ?"

Doãn Chính Đạc nhìn vào không trung, "Mấy cái chấm ở hai bên trái phải, là cánh của nó."

"Cho em xem một tí nào." Lê Tuyết Ca cũng xúm lại, mếu máo, "Đúng là nhìn không ra con thiên nga...Chỗ nào cũng là sao, làm sao phân biệt được."

Lê Sơ Vũ cười, "Cái này chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng thôi."

Doãn Chính Đạc nhìn quanh nơi này. Anh lôi tất cả những thứ tốt nhất lại đây, chỉ vì muốn cho bầu không khí có thêm tình cảm. Có một ngày, anh muốn rằng khi mời khách đến, cô sẽ không để lộ ra vẻ mặt buồn rầu.

"Có sao băng ư?" Lê Tuyết Ca kêu lên.

Mấy cô nàng líu ríu túm tụm lại.

Anh đứng dậy, ra khỏi cửa lặng im không một tiếng động.

Đi xuống nhà, anh vừa bước đi, vừa nhìn cô gái đang tựa vào sô pha.

Cô không đi theo, mọi thú vui tiêu khiển ở đây đều chẳng có lực hấp dẫn đối với cô. Cô cúi đầu, có chút ủ rũ.

Anh đi xuống dưới, giẫm lên tấm thảm dưới chân và đến cạnh cô, "Sao lại ở đây?"

Lê Diệp hoảng sợ, ngẩng đầu, vừa thấy anh liền ấp úng, "Anh hai Doãn..."

Anh bắt gặp vẻ không hứng thú của cô, "Sao không đi chơi?"

Lê Diệp không hiểu mấy thứ xa xỉ đó, lại có sự cảnh giác theo bản năng, cô sợ mình sẽ làm hỏng, làm bẩn nó. Thứ nào cũng phải trên trăm vạn, bất kể thế nào cô cũng không đền được, cách tốt nhất chính là ngoan ngoãn không động vào cái gì cả.

Thấy cô tự ngăn cách mình với mấy cô gái kia, Doãn Chính Đạc cầm một chai rượu khác ở trên bàn, rót một chút vào ly rồi đưa cho cô, "Nếm thử đi, rượu đỏ tốt nhất năm nay đấy, rất thơm ngọt."

Lê Diệp lắc đầu, cô không biết phẩm rượu, đồ đắt tiền cũng không nếm ra được vị tinh túy, có uống cũng chỉ tổ phí của.

Anh lại cố ý giơ cái ly lên, "Không muốn uống rượu anh đưa sao?"

"Không phải..." Lê Diệp không giỏi từ chối, nhận lấy cái ly rồi uống một ngụm.

Là người mù mờ về rượu, nhưng vừa uống đã thấy mùi vị rất ngon, Lê Diệp nhấp thêm ngụm nữa, quả thật hương thơm đọng mãi trong miệng.

Uống hết ly rượu, cô mới ý thức được động tác uống rượu của mình hình như hơi vô duyên. Hơi đỏ mặt, cô đặt ly xuống, "Cám ơn anh, ngon lắm."

Anh lại rót thêm, "Vậy thì uống nhiều một chút."

"Không được, không được." Lê Diệp vội vàng từ chối, "Em không biết uống rượu."

"Loại rượu này không mạnh đâu." Doãn Chính Đạc đưa chiếc ly cho cô, cũng tự mình nâng ly, "Coi như là uống cùng anh."

Lê Diệp nhìn anh. Đêm nay, hình như anh có gì đó là lạ, nhưng khác thường ở chỗ nào, cô không tả rõ được.

Mấy năm qua, số lần họ gặp nhau ít, mà cùng lắm cũng chỉ là chào hỏi mà thôi, sự hiểu biết của cô về anh chỉ dừng lại ở họ tên anh, mà tên anh viết thế nào cô còn không rõ lắm.

Nhưng đêm nay, có mấy lần, cô cảm thấy ánh mắt anh tràn ngập một vẻ khiến người ta không thở nổi.

Hết hai ly rượu, mặt Lê Diệp càng đỏ hơn, cô tựa vào sô pha, dáng vẻ đề phòng.

Doãn Chính Đạc vỗ vỗ bên cạnh, "Ngồi đây."

Cô nhìn chiếc ghế sô pha da thật màu trắng, liếm liếm môi, không động đậy.

Anh đưa tay kéo cô lại.

Lê Diệp cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đầu óc váng vất, tay chân chẳng còn chút sức lực. Bỗng nhiên anh sán lại gần khiến cô kinh hãi, chiếc ly nghiêng ngả, tràn ra vài giọt rượu đỏ.

Cô vội vàng dùng áo lau đi, chất lỏng lại thấm rất nhanh, trên mặt sô pha trắng đã lưu lại một vài vết loang lổ.

"Em xin lỗi!" Lê Diệp luống cuống.

Anh lại chẳng có chút phản ứng nào, cầm lấy chiếc ly trong tay cô, đặt sang một bên, rồi rút khăn giấy, cúi đầu lau rượu dính trên tay cô.

Hai mắt Lê Diệp khó mà mở ra được, cô chỉ cảm thấy mọi thứ đều mờ cả đi, nhưng cô nhìn thấy anh lau tay cho mình, trên mặt rõ ràng là một vẻ dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến cô bị mê hoặc, dịu dàng đến nỗi làm cho cô sợ hãi.

Lau khô tay cô, Doãn Chính Đạc không hề buông cô ra, mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Hai người cách nhau quá gần, anh cao hơn một chút, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn dừng trên dương mặt ửng đỏ của cô.

Nhịp tim bắt đầu dồn dập một cách khó hiểu, Lê Diệp giãy giụa để kéo thần trí mình thoát khỏi cơn say. Cô rụt tay lại, rồi đứng lên, "Anh hai Doãn, em...em muốn vào nhà vệ sinh..."

Anh cũng đứng dậy, đỡ lấy thắt lưng cô, "Anh dẫn em đi."

Lê Diệp đi như bay, anh cũng không bỏ cuộc, vẫn đưa cô đến tận cửa nhà vệ sinh, anh còn dặn, "Cẩn thận trượt chân."

Lê Diệp mở cửa, lách mình vào trong.

Doãn Chính Đạc đứng đợi ở ngoài một lúc lâu, không thấy cô đi ra, anh liền gọi, "Lê Diệp?"

Bên trong không có động tĩnh, anh lớn giọng hơn, "Lê Diệp? Nói đi!"

Anh đang định đạp cửa xông vào thì cánh cửa bật mở, cô nghiêng đầu, ra sức chớp mắt, đầu lưỡi líu cả lại, "Em, em ra đây."

Vừa rồi, suýt chút nữa Lê Diệp ngủ gục trên bồn cầu, anh gọi ở ngoài thì cô mới tỉnh.

Cô vừa tránh sang một bên vừa xua tay, "Anh hai Doãn, em phải về đây, em buồn ngủ quá."

Nói xong, cô ngã vào lòng anh.

Doãn Chính Đạc đưa tay ôm cô, hít được mùi hương rượu trái cây ngọt ngào trên người cô, khóe miệng anh cong lên, "Tửu lượng kém vậy sao? Mới uống được hai ly."

Cô đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dựa hẳn vào ngực anh, "Em phải về nhà..."

Anh cúi đầu, ôm lấy người con gái mềm mại, giọng nói khàn khàn, "Ở đây đi, có nhiều phòng lắm."

Cô lắc đầu, "Không được, không thể tùy tiện ngủ ở nhà người khác được."

Anh vuốt tóc cô, cúi đầu nhìn cô, "Đây là nhà em."

Cô lắc đầu, hai mí mắt không ngừng gọi nhau, "Không phải, đây không phải..."

Anh nhắc lại, "Lê Diệp, đây là nhà em."

Cô nghiêng đầu, ngả vào lòng anh, cuối cùng không nói gì nữa.

Thấy cô đã ngủ say, Doãn Chính Đạc cúi người, bế cô lên, sải bước đi lên tầng trên.

Nghiên cứu một vòng ngôi nhà, Lê Sơ Vũ và mấy cô gái kia định ra tìm anh, vừa lúc nhìn thấy anh bế Lê Diệp lên.

"Chị Diệp Diệp sao thế ạ?" Lê Tuyết Ca vội vàng hỏi.

"Cô ấy uống hơi nhiều, say quá lịm đi rồi..." Doãn Chính Đạc nhìn họ, "Cô ấy thế này có về cũng bị bà nói, đêm nay các em cũng ở lại đây đi, lát nữa anh gọi điện báo về nhà."

"Có thể ở đây thật ạ?" Lê Tuyết Ca vô cùng vui vẻ, còn hai cô chị bên cạnh, dù không tỏ thái độ gì, nhưng xem ra cũng có vẻ rất muốn ở lại đây.

"Đi theo anh." Doãn Chính Đạc bế Lê Diệp, dẫn mấy cô gái đến một dãy hành lang khác, nơi đó có ba phòng ngủ, anh hất cằm, "Mấy phòng này để các em ngủ, anh sắp xếp chỗ ngủ cho cô ấy."

Nói xong, anh bế Lê Diệp đi về hướng khác.

Lê Sơ Vũ đuổi theo, nhìn Lê Diệp không hề có phản ứng gì, "Anh hai, Lê Diệp say thành ra như thế rồi, để một mình em ấy ngủ em không yên tâm, hay là em ngủ chung một phòng với em ấy đi."

Doãn Chính Đạc không quay đầu, "Phòng có đủ, có người giúp việc chăm sóc cô ấy." Nói rồi, anh rẽ vào một góc, nháy mắt đã không thấy đâu.

Lê Thiên Tố tức giận, "Không biết có phải con Lê Diệp cố tình không! Nhà họ Lê chưa từng cho nó uống rượu sao? Thế mà lại say thành ra như thế, còn mặt mũi nào không cơ chứ!"

Lê Tuyết Ca đảy cửa nhìn vào phòng ngủ, khiếp hãi kêu lên, "Nếu chị Diệp Diệp không say, đêm nay chúng ta chẳng được ngủ lại đây đâu...Em rất thích nhà của anh hai Doãn, anh ấy đúng là bỏ ra nhiều tâm huyết thật đấy, phòng nào cũng đẹp!"

Lê Sơ Vũ vào xem. Nơi này quá rộng, anh đưa Lê Diệp vào phòng nào ngủ, cô ấy cũng không rõ.

Từ lúc nhìn thấy đống ảnh của anh, Lê Sơ Vũ không muốn thừa nhận nhưng cũng hiểu được, người Doãn Chính Đạc cất giấu trong lòng là Lê Diệp.

Cô ấy nghĩ đến vô số tình huống, chỉ duy nhất điều này là không ngờ tới.

Kẻ địch của cô ấy, lại chính là Lê Diệp, một Lê Diệp đã có bạn trai và luôn xa cách với Doãn Chính Đạc.

"Các chị không đi xem phòng à? Phòng nào em cũng muốn ở, làm sao bây giờ?" Lê Tuyết Ca hào hứng chạy tới chạy lui.

Lê Thiên Tố trừng mắt liếc cô bé một cái rồi quay đầu đi vào một căn phòng.

Đẩy cửa ra, Doãn Chính Đạc bế Lê Diệp vào phòng ngủ chính.

Không giống với những căn phòng cho khách mới tinh, nơi này tràn ngập hơi thở con người. Trên kệ tủ đầu giường có một cốc nước đang uống dở, một vài cuốn tạp chí, có cả chiếc đồng hồ anh tháo ra.

Anh đặt cô nằm xuống gối, hẳn là do chiếc giường thoải mái, cô trở mình một cái rồi kéo chăn đắp lên mình.

Anh cúi người nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với cô gần đến vậy.

Anh phát hiện ra nhiều chi tiết của cô hơn... Cô gái này có hàng mi rất dài, cánh mũi lốm đốm mấy chấm tàn nhang, đôi môi hồng thắm mà rất đầy đặn. Anh cúi người lại gần, nếu hôn lên đó, hẳn là cảm giác sẽ rất tuyệt vời.

Nhưng anh không tiến lại gần nữa, chỉ nhìn cô ở khoảng cách gần, hơi thở của cô từ đôi môi vẫn còn vương mùi rượu.

Có tiếng gõ cửa, người giúp việc bưng ly sữa nóng vào. Doãn Chính Đạc ngồi thẳng dậy, đón lấy, anh không quay đầu lại mà chỉ nói, "Chuẩn bị một bộ chăn gối, đặt ở sô pha dưới nhà."

Người giúp việc không hiểu ý của anh, "Chẳng...chẳng phải đã để cô ấy ở lại đây hay sao ạ?"

Doãn Chính Đạc nhìn cô ấy, "Tôi ngủ."

Nhìn người con gái đang nằm trên giường, cô giúp việc còn tưởng đêm nay Doãn Chính Đạc sẽ ngủ cùng cô, dù sao thì đây cũng là phòng ngủ của anh.

Không ngờ, anh lại muốn ngủ ở sô pha.

Không nhiều lời, cô giúp việc quay đầu đi ra ngoài.

Đặt sữa ở mặt bàn bên cạnh, anh nhìn Lê Diệp, sờ trán cô, thấy hơi nong nóng thì lấy khăn lau mặt cho cô.

Lê Diệp khẽ lầm bầm, né tránh anh.

Anh xoay cằm cô lại, vừa lau được hai cái, Lê Diệp lại ngoảnh đầu đi, vùi mặt vào gối.

Anh không quấy rầy giấc ngủ của cô nữa, chỉ cúi đầu, ghé vào tai cô, "NGủ ngon..."

Cô run nhẹ, hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Anh chỉnh lại chăn cho cô, "Đầu giường có sữa, không thoải mái thì uống một ít nhé."

Cô không nghe thấy, anh đứng dậy rồi lại nói, "Có việc gì thì gọi anh."

Không có tiếng đáp lại, khóe miệng anh cong lên, anh tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Đi xuống nhà, người giúp việc đã xếp sẵn chăn gối, anh vừa ngồi xuống thì đã thấy một bóng dáng bước từ trên cầu thang xuống.

Lê Thiên Tố vừa tắm xong, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, tay cầm ly rượu đỏ, sắc mặt hồng hồng. Cô ta đứng dựa vào lan can, gọi anh, "Anh hai, em cảm thấy vẫn chưa đã, muốn cùng anh uống vài ly nữa."

Doãn Chính Đạc tựa vào ghế, "Muộn quá rồi, nghỉ sớm đi."

"Muộn đâu, mới hơn mười giờ thôi mà." Từng bước đi tới, lắc lắc mái tóc dài, Lê Thiên Tố đến cạnh anh, ngồi xuống, hai chân hơi nhướng lên, một chân lộ ra khỏi áo choàng tắm, thon dài, trắng nõn, nhưng không quá gây mất mỹ cảm.

Doãn Chính Đạc không phải kẻ ngốc, anh cười khẽ một tiếng, "Anh vừa gọi điện cho bà, bà bảo anh chăm sóc cho các em, sáng mai đưa các em về."

"Ở đây thích lắm, anh hai Doãn lại tốt với bọn em nữa." Lê Thiên Tố cười, giơ ly rượu lên, "Anh hai, uống với em một chút không được sao? Anh thích Sơ Vũ rồi là không thèm để ý đến em nữa?"

Anh tỏ vẻ lạnh lùng, "Ai bảo em là anh thích Sơ Vũ?"

"Chính nó nói hai người đang hẹn hò mà." Lê Thiên Tố quan sát sắc mặt anh, "Chẳng lẽ không phải ạ?"

Doãn Chính Đạc quả quyết nói, "Không phải."

Cô ta mừng thầm, ngoài miệng lại nói, "Vậy, anh hai, sau này anh có phát triển quan hệ với Sơ Vũ không?"

Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ta, ánh mắt có vẻ thâm trầm, "Nếu em không thích ngủ ở phòng cho khách, vậy thì nhường lại cho em chỗ này."

Lê Thiên Tố bị vẻ lạnh lùng của anh chặn ngang, khẽ cắn môi, nhưng khuôn mặt thì vẫn tươi tắn như cũ, "Em uống hết ly này rồi sẽ đi ngủ...Anh hai, em kính anh." Nói xong, cô ta uống hết nửa ly rượu trong tay.

Doãn Chính Đạc thấy cô ta đưa chiếc ly qua, liền đón lấy, cũng uống một ngụm.

Lúc này, cô ta mới đứng dậy, "Vậy, anh hai ngủ ngon nhé."

Anh giở chăn, nằm xuống.

Lê Thiên Tố chậm rãi bước lên cầu thang, đứng trên bậc gỗ, đèn trong phòng khách bỗng vụt tắt.

Cô ta dừng bước, quay đầu lại, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh, ngước về phía phòng khách tối om với vẻ mặt đầy mong đợi.

Một lúc sau, thấy lâu, cô ta sốt ruột, thử gọi, "Anh hai?"

Không nghe thấy tiếng đáp, cô ta lại hỏi, "Anh hai, anh đã ngủ chưa?"

Vẫn không có âm thanh gì, cô ta nhẹ nhàng lại gần, vừa đi vừa nói, "Anh hai...hình như nhẫn của em bị rơi trên sô pha rồi, em thử tìm xem."

Lần mò được đến sô pha, cô ta cần thận xác định vị trí, đưa tay quờ quạng, nhỏ giọng gọi, "Anh hai..."

Sờ đến cái chăn, tim cô ta nảy lên liên hồi, giọng nói cũng đầy sốt ruột, "Anh hai, chăn của anh dày thế này, có nóng quá không?"

Nói xong, cô ta xốc chăn lên, cởi bỏ áo choàng tắm rồi nhào xuống với tấm thân trần.

Có điều, cả người rời vào sô pha, cô ta giật nảy mình, vội bật đèn bàn, lại phát hiện ra Doãn Chính Đạc không ở đây!

"Anh hai!" Tìm quanh bốn phía, không thấy ai, cô ta vô cùng tức tối. Anh đi lúc nào, đi đâu, cô ta không hề phát hiện ra!

Vội vàng lên tầng, cô ta đang định đi tìm người thì Lê Sơ Vũ từ trong phòng ra, thấy cô ta hớt ha hớt hải thì nhíu mày, "Muộn thế này rồi sao chị vẫn chưa ngủ?"

Lê Thiên Tố quanh co, "Chị không ngủ được, đi tìm cái gì ăn."

Đang nói, Lê Tuyết Ca cũng từ phòng đi ra và gọi cô ta, "Vừa hay trong phòng em có đồ ăn... Thiên Tố, chị vào đây ngủ với em đi, em hơi sợ."

"Tự ngủ đi! Chị không thèm ngủ với mày!" Lê Thiên Tố nổi đóa lên.

Lê Sơ Vũ nhìn Lê Thiên Tố, không bảo Lê Tuyết Ca ngủ cùng mình mà lại nói, "Tuyết Ca sợ, chị ngủ cùng em ấy đi."

Lê Thiên Tố nhìn cô ấy một cái, phát hiện ra cô ấy đang dùng ánh mắt dò xét mà nhìn mình thì xốc lại áo rồi chẳng nói gì nữa.

Lê Tuyết Ca bước lại, kéo Lê Thiên Tố vào phòng.

Bóng đêm dày đặc.

Cả căn biệt thự vô cùng vắng lặng.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy không dừng lại, cầm cự một lúc, Doãn Chính Đạc đưa tay tắt vòi nước đi.

Cả người toát ra bọt nước trắng, trên da nổi đầy gai ốc. Anh rút khăn mặt lau lau người, gần như trong nháy mắt, cảm giác mãnh liệt mới kiềm chế lại nổi lên.

Cổ họng anh phát ra âm thanh khàn khàn, anh lại bật vòi nước, dùng dòng nước cực mạnh xối thẳng lên người.

Cả người anh như đông cứng lại, đến mức gần mất đi cảm giác. Anh chống lên vách tường, dòng nước lạnh chảy từ tóc xuống hai mang tai, dội khắp người anh.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mấy phút tắm ngắn ngủi có thể giúp anh bình phục, nhưng một khi dừng lại, cảm giác đó lại dâng lên không thể khống chế nổi, khiến anh như muốn phát điên.

Anh nắm chặt tay, không phải vô duyên vô cớ lại như vậy, anh biết là do ly rượu của Lê Thiên Tố...

Lúc cô gái kia xuống nhà, anh đã đoán ra cô ta có ý đồ gì đó, nhưng không ngờ cô ta lại to gan như vậy. Nhà họ Lê dạy dỗ nghiêm khắc, đáng lẽ cô ta không dám làm loại chuyện đó.

Hơi thở trầm đục, tim vẫn nhảy loạn xạ, Doãn Chính Đạc giật giật ngón tay cứng ngắc, hai chân có vẻ không chịu nghe lời nữa.

Anh quay về phòng ngủ tắm, bên ngoài là người con gái kia, trong đầu anh vẫn bùng cháy suy nghĩ ấy, nhưng anh cố gắng áp chế nó xuống.

Cả người hết nóng lại lạnh, như sắp vỡ tung ra vậy. Anh tắt nước, tóm lấy khăn vội vàng lau nước đọng, mặc quần áo rồi đi ra khỏi cửa.

Anh không thể ở lại đây, rời khỏi chỗ này rồi xảy ra chuyện gì cũng được, ở lại đây chịu giày vò, anh mới thật sự phát điên.

Vừa mở cửa ra, một bóng dáng đã lao tới.

Anh kêu lên một tiếng đau đớn, đón lấy Lê Diệp. Cô che miệng, xua xua tay, rời khỏi anh rồi lao thẳng đến bồn cầu, ghé vào trong nôn thốc nôn tháo.

Doãn Chính Đạc không để ý đến cô, quay đầu bước đi. Ra đến cửa, anh chợt nghe thấy một tràng tiếng động vang lên từ trong phòng tắm.

Dừng bước, trên trán anh nổi đầy gân xanh, nắm tay xiết chặt lại. Anh thấp giọng chửi một tiếng rồi quay đầu trở vào.

Trên mặt đất, Lê Diệp ngã rạp dưới đất, bên cạnh cô là cái giá cô làm vỡ và mấy thứ đồ lặt vặt... Cô gái ngốc nghếch này chắc chắn đến tám phần là đã va vào vách ngăn thủy tinh rồi.

Trán cô sưng đỏ, cô nằm dưới đất rên rỉ kêu đau.

Doãn Chính Đạc bước đến, kéo cô từ dưới đất lên, đặt xuống giường, rồi anh lập tức buông cô ra.

Lê Diệp vừa bị va đập ở đầu, giờ được anh đặt xuống gối, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong cả lên. Cô xoa xoa trán, miệng lầm bầm, "Đau quá..."

Anh nắm lấy cổ tay cô, hơi thở phì phò đục ngầu, ánh mắt nhìn cô đã trở nên đáng sợ từ lâu. Anh gọi cô, "Lê Diệp..."

Lê Diệp nâng mí mắt lên, nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh. Ánh mắt mơ màng kia lại như một sự cám dỗ chết người với anh. Cổ họng anh căng cứng, anh kéo tay cô, đặt ở nơi đang trướng đau của mình, "Cứu anh."

Ánh mắt Lê Diệp khựng lại, thứ cưng cứng dưới tay khiến cô không hiểu, giật giật, cô nắm lấy.

Doãn Chính Đạc hít sâu một hơi, cả người bắt đầu đổ mồ hôi, anh run rẩy, phát ra âm thanh khổ sở, "Lê Diệp, anh không muốn tìm người khác, em giúp anh được không?"

Lê Diệp vốn không hiểu anh đang nói gì, chỉ muốn xoay người giãy ra khỏi lòng anh.

Anh sáp lại, ghì tay cô ở ngọn lửa dâng trào của mình. Cô bị anh kéo, không kháng cự, nhưng lại hoàn toàn bị động, hoàn toàn do anh dẫn dắt.

Nếu cô không xông vào phòng tắm, anh còn có thể ra ngoài, rời khỏi chỗ này. Nhưng cô lại vào, anh nghĩ có lẽ đây là ý trời, là vận mệnh cô đã an bài. Dục vọng này quá khó khống chế, như cơn hồng thủy, như trận núi lửa, một khi không khống chế được thì chỉ có thể mặc sức phá hủy hết thảy.

Tay cô vừa mềm vừa nóng, chỉ chốc lát sau đã khiến anh không thể chịu nổi. Thứ sền sệt dinh dính bắn hết vào lòng bàn tay cô, khiến Lê Diệp phát ra tiếng hừ hừ khó chịu.

Anh lấy khăn lau tay cho cô, vốn định cứ vậy để cô giúp mình giải tỏa cũng được, anh không muốn làm tổn thương cô.

Nhưng, cô lại tự tìm đường chết.

Vừa buông tay cô ra, cô liền trở mình, cuộn người lại, tà váy vén lên, để lộ ra cả cẳng chân và đường viền hoa của chiếc quần lót.

Không ai muốn khổ sở làm quân tử, anh cũng vậy. Một nửa là do ly rượu kia quấy phá, một nửa khác là do trong lòng anh đã tiềm ẩn mong muốn phóng túng rồi.

Anh lột bỏ quần áo trên người, quẳng đi xa, rồi quay ra cởi quần áo của cô.

Váy bị cởi ra, đồ lót cũng bị lột bỏ. Doãn Chính Đạc nhìn cô, cô thật gầy, chỗ nên có da có thịt cũng chẳng mấy đầy đặn, nhưng anh vẫn cứ mê muội, phát điên như muốn chiếm được tất cả của cô.

Lê Diệp hơi lạnh, khẽ run lên, giọng nói có phần ấm ức, "Lạnh quá..."

Anh bị giọng nói của cô làm cho thần hồn điên đảo, đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Một tay anh xoa hoa tâm của cô, kích thích cho cô động tình, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ, "Diệp Nhi, tỉnh lại đi, giúp anh."

Lê Diệp bị anh kích thích vào đúng điểm nhạy cảm, hai chân giãy giụa lung tung, cựa quậy thân mình trốn tránh. Không hề phản kháng lại sự cố tình của anh, nhanh chóng, cô đã ẩm ướt.

Anh không còn chờ nổi nữa, run rẩy rướn người, đặt mình vào nơi đó của cô, xâm nhập một chút vào bên trong.

Lê Diệp chỉ thấy đau, cơ thể căng cứng, vô thức kêu cứu, "Đau, đau quá!"

Anh biết cô vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng không thể kiên nhẫn chờ đợi nữa, chờ thêm một giây nữa thôi, anh sẽ bị lửa thiêu sống mất.

Chuyển động một cách thiếu thuần thục, anh làm đến mức mồ hôi đổ đầy đầu, nhưng lại vô cùng nhanh. Mỗi tế bào trong cơ thể đều căng ra, khiến anh không nhịn được mà cúi đầu kêu ra tiếng.

Trong cuộc sống có đủ thứ tốt đẹp, đủ loại kích thích, nhưng không khắc nào so sánh được với giây phút của hiện tại.

Anh vẫn đau, đau đến mức xương cốt như bị nghiền nát, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Mỗi một lần đau đớn là đi cùng với một lần sung sướng đến tê dại, khiến anh muốn ngừng mà không được, ham muốn lại càng nhiều hơn.

Tóm lấy thắt lưng cô, anh đi vào thăm dò theo bản năng, lý trí đã dần chạy đi. Linh hồn anh như bị hút ra, thân thể thì như một cái máy không biết mệt mỏi...

Cứ như vậy, cứ như vậy tiếp tục, mãi không ngừng lại...

***

Sáng hôm sau.

Lê Sơ Vũ dậy rất sớm. Người giúp việc trong nhà cũng đã dậy, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Lê Thiên Tố và Lê Tuyết Ca cũng dậy theo. Rõ ràng nơi này rất đẹp, nhưng dù sao cũng không phải nhà mình, mọi người đều không ngủ ngon cho lắm.

"Anh hai Doãn đâu?" Lê Tuyết Ca nhìn bốn phía, không thấy người đâu, "Tối qua anh ấy ngủ ở đâu?"

Người giúp việc nói, "Tối qua cậu Doãn ngủ trong phòng khách, nhưng mà hình như đến đêm thì đi ra ngoài."

Lê Thiên Tố thầm bực mình, anh thà chịu đựng mà bỏ đi chứ cũng không chịu gọi cô ta một tiếng, rõ ràng cô ta không đi xa mà chỉ đứng ở cầu thang.

Đang nói, xe của nhà họ Lê đã đỗ ngoài cửa, Lê Minh Đông xuống xe.

Lê Sơ Vũ vội vàng chạy ra đón, "Bố! Sao bố lại đến đây?"

Lê Minh Đông nhíu mày, "Còn nói nữa, tối qua không bảo gì đã đi, còn đến quấy rầy người ta. Bà nội bảo mấy đứa bọn con mau mau về với bố nhanh."

"Nhưng mà chị Diệp Diệp vẫn chưa dậy." Lê Tuyết Ca chỉ lên tầng.

"Đi gọi nó đi, mấy giờ rồi, kỳ cục."

Người giúp việc của nhà họ Doãn dẫn đường, mấy người cùng nhau lên tầng.

Doãn Chính Đạc thiết kế tầng hai rất độc đáo, một bên là phòng cho khách, một bên là phòng của chủ nhà, cách nhau một cầu thang và hàng lang, hoàn toàn không quấy rầy đến nhau. Không gian rất lớn, vì vậy nếu không phải là người quen, thì thậm chí còn chẳng tìm được cửa phòng ngủ chính ở đâu.

Đứng ở ngoài, người giúp việc gõ cửa, "Cô Lê, người nhà cô đến đón cô."

Nói hai lần, bên trong không có chút động tĩnh nào. Lê Thiên Tố không chịu được, lập tức mở cửa, "Lê Diệp! Rốt cuộc mày..."

Lời nói đến miệng rồi lại nghẹn lại, Lê Thiên Tố nhìn cảnh tượng trong phòng, cũng giống như mọi người, kinh ngạc vô cùng.

Quần áo rơi đầy đất, thậm chí còn có cả quần áo lót nữ. Tầm mắt chuyển đi, trên giường, hai người nằm sát nhau, không cách phân nào.

Doãn Chính Đạc ôm lấy Lê Diệp từ phía sau, cô nằm trên khuỷu tay anh. Tư thế đó của hai người, cho dù là kẻ không biết gì về chuyện nam nữ, thì cũng biết nó thể hiện điều gì.

Cho tới giờ, không nghĩ sẽ gặp phải tình huống như thế này. Cho dù biết trong lòng Doãn Chính Đạc vẫn luôn có Lê Diệp, nhưng vẫn ôm hy vọng, rằng anh chỉ có chút cảm tình với cô, mà loại cảm tình này sẽ chẳng có kết quả gì. Lê Diệp đã có bạn trai, mà thân thế của cô thì lại chẳng thể cùng Doãn Chính Đạc nên đôi. Cho nên, dù anh có thích Lê Diệp thì đã sao? Căn bản là không có kết quả.

Lê Sơ Vũ vẫn an ủi mình không được buông tay. Nhưng hiện tại, nhìn họ nằm cùng nhau như vậy, cô ấy không thể nào lừa dối mình được nữa. Cô ấy òa khóc, quay đầu bỏ chạy.

Lê Thiên Tố cũng vô cùng kích động, cô ta xông lên, "Lê Diệp! Mày là con hồ ly tinh không biết xấu hổ! Sao mày lại dám làm chuyện này!"

Bị tiếng hét của cô ta đánh thức, Doãn Chính Đạc vừa lúc nhìn thấy cô ta giơ nanh mùa vuốt, liền tóm lấy tay cô ta, rồi đẩy cô ta ra.

Cô gái trong lòng anh cũng tỉnh dậy. Vài phút đầu, cô vẫn còn đang trong cơn say, nhưng đến khi mọi người đều bị Doãn Chính Đạc nhốt ngoài cửa, cô nhìn chiếc áo choàng tắm thùng thình trên người anh, thì thần trí mới khôi phục lại. Cô nghiêng đầu, run rẩy hỏi anh, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Doãn Chính Đạc đưa tay nựng khuôn mặt trắng bệch của cô, "Không sao, có anh ở đây rồi."

Dường như Lê Diệp không nghe thấy lời anh nói, cô cúi đầu, nhìn những vết xanh tím đầy trên người mình, bỗng nhiên run lẩy bẩy.

Anh muốn tới gần, cô liền tóm lấy gối đánh anh, gào khóc như kẻ tâm thần, "Anh tránh ra!"

Phản ứng của cô, anh đã dự đoán được trước, nhưng lúc nhìn thấy, anh không thể nào thản nhiên đối mặt được.

Anh định tiến đến, cô liền hung hăng công kích anh như một con báo bị chọc giận. Cô không chịu cho anh cơ hội lại gần nửa bước. Từ tối qua đến giờ, cô không hề tỉnh táo, nếu không, giờ phút này cô đã chẳng kích động đến nhường ấy.

Cô mặc quần áo, đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Doãn Chính Đạc chạy theo sau, cô liền cầm lấy con dao gọt hoa quả huơ huơ loạn xạ, gương mặt mang theo vẻ tuyệt vọng như trời sập vậy.

Thấy cô chạy trốn, Doãn Chính Đạc không hề đuổi theo nữa.

Dọn dẹp một lát, anh lái xe đến nhà họ Lê.

Bà cụ Lê đã nghe được câu chuyện, Sơ Vũ thì chạy đi đâu không rõ, khiến cả nhà sốt ruột đi tìm.

Doãn Chính Đạc ăn vận chỉnh tề, mang một chiếc nhẫn kim cương đến xin bà cụ gả Lê Diệp cho anh. Anh không giải thích gì, chỉ nói mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhưng chiều cùng ngày, tin tức Sơ Vũ thiệt mạng trong vụ tai nạn truyền về, cả nhà rơi vào nỗi bi thương sầu thảm, bà cụ cũng lập tức đổ bệnh.

Còn Lê Diệp, sau khi rời khỏi Hạm Bích Các, cô đến tìm Hạ Tùng Đào. Nhìn dáng vẻ của cô, anh ta biết chắc là cô bị ức hiếp, nhưng hỏi gì cô cũng không chịu nói, chỉ vụng trộm khóc thầm. Anh chạy đến nhà họ Lê, mới biết được ngọn nguồn sự tình từ những lời chửi rủa Lê Diệp của họ...

Tên khốn nào dám làm chuyện không bằng cầm thú với Lê Diệp, một mạch chạy đi, Hạ Tùng Đào đến tìm Doãn Chính Đạc trả thù. Nhưng rồi, chính anh ta lại rơi vào chốn lao tù.

Sau khi Lê Diệp biết tin Sơ Vũ mất, cô quay về nhà họ Lê một lần, mà đối diện với cô chỉ có tiếng chửi mắng của cả nhà.

Cô sám hối, giải thích với bà bội, còn bà chỉ khóc chứ không trách tội cô, lại hỏi cô có muốn để Doãn Chính Đạc chịu trách nhiệm không, nếu có ý định đó, bà sẽ thay cô ra mặt để họ kết hôn.

Nhìn bà đau xót vì Sơ Vũ mất, lại còn hỏi cô có muốn kết hôn với Doãn Chính Đạc hay không, Lê Diệp càng muốn giết chính mình hơn.

Cô không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Cô oán hận mình, càng oán hận Doãn Chính Đạc. Cô không có chốn dung thân, chỉ có thể ra đi trong sự nghèo mạt.

Trước khi cô đi, cô đến dập đầu từ biệt bà. Cô nói cô có lỗi với Sơ Vũ, có lỗi với nhà họ Lê, có lỗi với Hạ Tùng Đào. Cô sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa, vĩnh viễn.

Bà cụ thuật lại nguyên văn cho Doãn Chính Đạc, anh chỉ trầm mặc chứ không nói gì.

Thứ anh muốn cho, có thể cho, cô đều không cần. Từ đầu đến cuối, anh luôn đứng trong hàng ngũ bị cô oán hận, không thể bước ra nổi.

Thậm chí, khi rời đi, nửa chữ nhắc đến anh cũng không có.

Đối với Lê Thiên Tố, anh muốn trừng trị, nhưng nhà họ Lê đã mất đi một đứa cháu gái, anh lại yêu quý bà cụ Lê, nên cũng đồng ý với bà sẽ không truy cứu nữa.

Anh không đi tìm Lê Diệp. Sáng hôm đó, sau khi tỉnh lại, ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập nỗi oán giận. Cô nói sẽ mãi mãi không quay về, anh biết, trong đó bao hàm một tầng ý khác... Cô mãi mãi không muốn gặp anh.

Không đau đớn là giả, có lẽ tất cả chỉ có thể giao cho thời gian xoa dịu. Cô cần, anh cũng cần.

Chỉ không ngờ, cô dùng đến hai năm.

Gặp lại nhau là ở nhà họ lê, ngày bà cụ mất, anh dùng ông nội đến viếng.

Anh từng nghĩ mình đã sắp quên được rồi, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô, toàn thân như tro bụi lại nhen nhóm lửa.

Anh chưa bao giờ bị hận ý chiếm cứ, thế nhưng anh lại hận cô vì không chịu nhìn vào trái tim anh.

Trong mắt cô chưa từng có anh, nhưng thế thì đã sao, anh không muốn lãng phí một ngày nào nữa. Anh muốn có được cô, chẳng sợ chỉ có được thể xác, không có yêu, vậy thì dùng hận trói buộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com