Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung: Hung thủ xuất hiện

Khi họ đến nơi thì cũng đã tầm 8 giờ hơn. Nhà hàng cậu đi trông sang trọng hơn cậu tưởng rất nhiều, có thể nói là cậu chưa từng đến những nơi thế này trước đây. Không gian vô cùng rộng, tông màu chủ đạo ở đây là đỏ đen, tầng họ ăn là tầng 12, nơi có một nhà hàng Trung hoa được cho là rất nổi tiếng. Cậu nhìn những món ăn bầy ở quầy tự phục vụ thì liền xoa xoa cái túi xách của mình. Còn chưa nhận lương mà ví đã vơi đi kha khá rồi...

Kim Taehyung có vẻ đã nói đúng, ba người họ là nhóm đến đầu tiên. Hai con người tài ba kia thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Bọn họ đi chỉ 5 người nhưng ngồi bàn dành cho 6 người nên khá rộng rãi. Ban đầu Jungkook chọn chỗ sát với cửa sổ vì cậu muốn ngắm cảnh đêm Seoul từ vị trí thế này. Và tất nhiên là cậu ngồi đối diện Taehyung, ai mà thèm ngồi cạnh cái tên mặt lạnh đó.

Trò chuyện được một lúc thì Hoseok rủ cậu ra ngoài lấy đồ ăn, không khách sáo nên Jungkook cũng nhanh chóng rời đi để lại Taehyung ngồi uống trà hoa cúc lướt điện thoại một mình. Đồ ăn ở đây đa số là đồ cay nóng, cậu thì lại rất dễ dị ứng với đồ ăn dầu mỡ quá nhiều nên chỉ lấy hai cái bánh bao chiên, một ít bánh cuốn tôm rồi đi thẳng đến quầy rau trộn. Ban đầu nghĩ mình sẽ không ăn nhiều lắm nhưng rau củ ở đây trông vừa tươi vừa xanh nên cậu quyết định lấy luôn hai phần. Thầm nghĩ bụng tên họ Kim đó chắc trước khi đến đây cũng không ăn gì nên cậu lấy dư phần rau cho hắn. Dù gì mình cũng quá giang người ta cả đường đi lẫn về cơ mà?

Bưng đồ ăn về thì một cảnh trước mắt khiến cậu đứng sựng lại ngay.

Hai con người thiên tài còn lại không biết đã đến từ lúc nào. Seokjin hyung đã lỡ ngồi chỗ của cậu mất rồi, tiếp đến là tới Namjoon hyung và cuối cùng là Jung Hoseok. Cả ba người ngồi cùng một dãy thì cậu biết ngồi đâu ? Liếc nhìn qua dãy đối diện, cậu hốt hoảng khi thấy túi xách của mình còn để cạnh Taehyung trong khi hắn thì bình thản uống trà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn nhìn cái gì nữa...ngồi chung với người ta rồi còn đâu. Nhận ra sự hiện diện của cậu, Kim Seokjin liền lên tiếng.

"Jungkook về rồi hả, em đến đây đi"

"A...dạ"

"Taehyung bảo bên đây gió máy lạnh to nên anh đưa túi của em sang đó cho nó giữ, nếu phiền thì em sang đây ngồi cùng với anh nè"

"Dạ không, không phiền"

Cậu đặt dĩa đồ ăn xuống ngay ngắn rồi dơ tay vẩy vẩy ý bảo không có gì sau đó cũng ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh người kia. Tình hình là chỉ có cậu và hắn ngồi một bên còn ba người kia thì ngồi bên còn lại. Họ ăn cũng kha khá món, cậu phát hiện là Seokjin hyung có sức ăn rất tốt, anh ấy ăn tận ba phần mì chưng táo đỏ và hai đĩa đậu hũ da cá. Bọn họ ngoài giờ làm việc đều nói chuyện rất hòa đồng và thoải mái. Jungkook rất bài xích người ngoài nhưng cậu lại có cảm giác khá dễ chịu. Ở đây ai cũng giỏi, cậu học tập được cũng không ít thứ về chuyên môn của từng người. Jungkook còn nhận ra một điều đặc biệt khác.

Seokjin hyung và Namjoon hyung là một cặp.

Họ thật sự không hề tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài, tất cả đều do cậu quan sát rất kĩ mới nhận ra được. Họ quan tâm nhau qua những hành động nhỏ nhặt và tinh tế. Jungkook phát hiện cặp nhẫn họ đang đeo trên tay và hoa văn giày của Namjoon hyung cùng một loại với cái huy hiệu mà Seokjin hyung đeo. Hay Namjoon hyung luôn bóc vỏ tôm và lựa sả ra khỏi đồ ăn trước khi gắp cho người bên cạnh. Họ dường như không quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Cái họ quan tâm là cảm xúc và tình cảm của đối phương, cậu đặc biệt thích những tình yêu thầm lặng, nó trong sáng và rất cao cả.

Nãy giờ cậu mới cảm thấy là điều hòa ở đây khá lạnh, cậu mặc áo tay dài và mỏng  nên đã có chút rợn. Rùng mình nhẹ một cái, Jungkook liền xin phép mọi người vào nhà vệ sinh. Bên trong có máy sưởi nên ấm hơn bên ngoài một chút, cậu chỉnh trang lại tóc tai, quần áo rồi đi nhanh ra ngoài vì không muốn mọi người chờ lâu

Vừa ngồi xuống ghế thì nước uống cũng được đem ra. Cậu uống trà phúc bồn tử, Taehyung là xoài đá xay và ba người còn lại đều dùng kem. Cậu rất thích ăn đồ ngọt nhưng sợ tăng cân nên đành ngậm ngùi uống trà hoa quả. Phục vụ đưa xong món cho Taehyung, đến món của Jungkook thì sơ ý làm đổ cả ly xuống người cậu, áo đã vốn rất mỏng nên ướt nước thì liền dính bệt dí vào người, chị nhân viên cũng xin lỗi ríu rít và hứa sẽ đền lại ly khác cho cậu nhưng cậu đã từ chối, vì thế chị ấy hứa sẽ trừ tiền ly nước lại vào trong hóa đơn. Jeon Jungkook lúc này ngượng ngùng lấy tay kéo áo ra tránh cho nước dính vào người , dùng tay phẩy phẩy cho khô thì bất chợt giựt mình vì người bên cạnh bất ngờ dùng áo đắp lên người mình.

Hắn đã để ý từ nãy đến giờ, cậu ban đầu đã khẽ run vài lần, bây giờ còn thấm nước ướt hết cả áo, không che lại thì có nước cảm lạnh đến hết tuần. Jungkook ban đầu ngại quá định đẩy ra nhưng tình thế ép buộc nên cậu chỉ đành gật nhẹ đầu xem như cảm ơn. Áo của hắn khá bự, còn là dạng vest nhung nên dùng để che người khá ấm. Nhìn cậu như bơi trong cả cái áo người ta, phần lưng đã dài mà tay áo thì cũng dài nốt, nói người ta dùng áo bọc cậu lại thì thật sự sẽ có khả năng đó.

Tán gẫu thêm 15 phút thì mọi người ai về nhà nấy, ban đầu Jung Hoseok định sẽ đi xe của Taehyung nhưng lúc sau lại ham vui nên cả ba người còn lại cùng đi karaoke, chỉ có mình Taehyung và Jungkook về nhà. Ngồi trên xe mà vẫn còn đắp áo của người ta, cậu ngượng đến không biết phải nói gì.

Hắn bên này cũng không bật máy lạnh mà hạ thấp kính của cửa xe xuống, gió từ bên ngoài lùa vào làm rối tóc cả hai. Khẽ liếc nhìn người bên cạnh một chút, trong lòng lại dâng lên nỗi bình yên khó tả. Mặt Jungkook rất đẹp, nó không quá góc cạnh nhưng thon và nhỏ. Cậu cười lên trông thật sự rất cuốn hút, hắn chưa bao giờ bắt gặp nụ cười thế này trước đây. Lần đầu tiên gặp gỡ Jungkook đã để tóc đen, nhưng dạo gần đây liền nhuộm thành nâu đậm, trông không khác khi trước là bao nhưng phải công nhận là nhìn trẻ ra vài tuổi. Vốn là chẳng hợp với cái tuổi gần 25 của mình chút nào. Tính ra thì Kim Taehyung lớn hơn Jeon Jungkook tận 6 tuổi, mà cậu thì xưng hô ngang hàng như thể mình bằng cả tuổi người ta. Có nói thế nào cũng chẳng sửa, cái bướng bỉnh của cậu đã ăn vào máu từ lâu. Liền lấy lại tập trung, hắn nhếch môi cười nhẹ một cái rồi chuyên tâm vào việc của mình.

Nếu mọi người nghĩ việc đầu tiên Jeon Jungkook về nhà là tắm rửa và nghỉ ngơi thì mọi người đã sai. Đúng là cậu có tắm rửa, nhưng sau đó lại thay một bộ đồ khác và tiếp tục rời khỏi nhà. Đừng nghĩ người ta yếu đuối vậy chứ ? Dính nước và ngồi máy lạnh một tí mà đã cảm thì Jungkook cậu sẽ không mang họ Jeon.

Ngồi trên xe của mình, cậu mở điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào những bức ảnh được chụp lại từ hiện trường vụ án. Tự nói với lòng mình "Phải đến xem sao"

Nếu không có giấy phép khám nghiệm hiện trường thì nếu đến hiện trường mà không có sự cho phép của tòa án tối cao là phạm pháp. Jeon Jungkook là ai ? Chuyên viên đàm phán không sợ trời không sợ đất, thì ba cái việc vặt này thì nhằm nhò gì ?

Vờ như mình là nguời sống ở chung cư. Nói một hai câu với bảo vệ trực đêm cậu liền thuận lợi vào được bên trong. IMO mọi thứ đều tốt, khuôn viên, hồ bơi, vật dụng trong nhà đều không có chỗ nào để chê nhưng riêng mảng an ninh thì cực kì lỏng lẻo. Nhưng không lỏng lẻo như vậy thì cậu đừng có mơ đặt chân vào trong thang máy của người ta Jeon Jungkook tài ba ơi!

Nép mình cẩn thận đi qua lớp dây niêm phong, Jungkook mở cánh cửa to lớn rồi đi một mạch vào trong. Cẩn thận dùng đèn pin điện thoại soi từng ngóc ngách, cậu cuối cùng cũng tìm ra điểm kì lạ. Cậu đã phát hiện điểm tình nghi trong bức ảnh là toàn thể căn phòng đều có các vật dụng như bàn ghế, điều hòa hay rèm cửa, kính,...tất thảy đều được trang trí theo phong cách hiện đại, đổi mới. Tone chủ đạo của căn nhà là trắng ngà và xám nhưng kế bên kệ tivi lại đặt một cái tủ gỗ cũ kĩ trông chẳng ăn nhập gì so với tổng thể căn nhà. Có phải là rất kì lạ không? Theo Jeon Jungkook suy đoán thì đó rất có thể là một món vừa mới được thêm vào sau khi mua căn nhà này không lâu hoặc thậm chí là mới đây. Điều gì khiến Kim Yongjun phải làm thế? Vì anh ta thích đồ cổ sao? Không không, là vì anh ta muốn che giấu một điều gì đó đằng sau cái tủ kia. Nếu cậu có đoán trật thì đành đi về thôi, nhưng nếu cậu đoán đúng thì cậu sẽ đem kết quả về và đập vào mặt tên họ Kim chết tiệt. Hắn sẽ phải ngưỡng mộ cậu cho coi.

Nghĩ là làm, Jungkook khó khăn tiến lại gần cái tủ vì hiện trường vụ án luôn được giữ nguyên vẹn, một số đồ dùng vẫn còn rải rác khắp sàn, chỉ có ánh đèn pin và đèn đường hắt vào từ cửa sổ nhưng chúng thực sự khá yếu ớt khiến cậu phải loay hoay hồi lâu. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì cậu nghe tiếng động từ cánh cửa chính. Lật đật chạy đến núp phía sau tấm rèm cửa lớn, dù là cảnh sát nhưng việc cậu đang làm được cho là phạm pháp, bị bắt gặp thì cái chức chuyên viên đàm phán này có khi cũng chẳng cứu nổi cậu. Jeon Jungkook chỉ thấy bóng dáng ai đó lập lò đi đến từ cửa chính, hắn mở đèn pin nhưng cũng vô cùng là mờ ảo, mặt còn chẳng thể thấy rõ nữa là. Đang cố gắng nhìn xem người đó là ai thì cậu bỗng dưng hắt xì một cái, dù rất nhỏ nhưng cậu chắc chắn là người đó đã nghe thấy vì sau khi âm thanh phát ra, hắn đã quay phắt đầu sang nhìn.

Cảm giác của cậu bây giờ như sắp điên lên, hắn dần dần tiến đến gần hơn với tấm rèm cửa, tay đã tắt hẳn đèn pin từ lâu, khung người cao lớn cùng sự u tối nơi đây khiến Jeon Jungkook dấy lên một nỗi sợ hãi. Đằng nào cũng không thể chạy, cậu biết võ mà, cùng lắm hắn vừa kéo rèm ra thì tung vài cước rồi chạy thôi. Cuộn tròn tay thành nắm đấm, cậu thở nhẹ ra một hơi...

Không nhanh không chậm, đối phương vừa kéo rèm ra thì cậu ngay lập tức nắm cổ hắn lôi xuống rồi lên gối một cái khiến cả người hắn choáng váng lùi về sau mấy bước. Cảm thấy mình đã thành công, Jeon Jungkook liền cong giò lên chạy thì không may cổ tay bị nắm chặt lại...tiêu rồi...hỏng rồi...đà này thì chạy đâu mà chạy. Nhưng khoan đã, Jeon Jungkook cảm thấy quái lạ, mùi hương này...quen quen. Nó... gần giống giống với cái mùi trên người cậu, chính xác hơn thì là mùi của cái áo cậu mang về khi nãy.

Là áo của Kim Taehyung!

Nhanh chóng lấy điện thoại ra rọi đèn vào người đối diện, cậu lúc này mới thả lỏng đôi chút. Thì thào nói nhỏ.

"Anh làm gì ở đây vậy hả, dọa tôi sợ chết khiếp!"

"Tôi mới phải hỏi cậu làm gì ở đây giờ này, nhiễm lạnh thì không ở nhà, đến đây lập lập lò lò rình rập ai đây?"

"Vâng thưa, tôi đến điều tra án thưa sếp, còn chưa động tay động chân gì thì sếp đã hù chết tôi rồi"

"Tôi cũng đến điều tra"

"Anh cũng thấy điểm khả nghi từ những bức ảnh đó sao?"

"Ừm, muốn đến để xem thử thì liền bị cấp dưới ra tay đánh đây"

"Xin lỗi, tôi không biết, tại anh không bật đèn pin sáng một chút, ở đây tối như vậy, tôi có 4 con mắt cũng không nhìn ra"

"Tôi đang làm chuyện phạm pháp đó Jeon Jungkook, bị người ta phát hiện thì có 8 cái mạng này cũng không cứu nổi tôi. Kém cỏi"

"Anh..."

Cạch

Âm thanh từ cửa chính vang lên thành công khiến cả hai chìm vào im lặng. Họ khó hiểu nhìn nhau, nếu cả hai đều đã ở đây, thì người thứ ba đang xoay tay nắm cửa kia là ai?

Không còn thời gian suy nghĩ nữa, ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, Kim Taehyung lần nữa một tay kéo mạnh Jungkook ra phía sau tấm rèm lớn, cả hai cố gắng nép sát vào trong để tránh bị ánh đèn đường hắt vào người nhiều nhất có thể.

Bóng người cao gầy từ từ tiến đến từ sau cánh cửa. Hắn ta thành thục đi lại gần cái tủ mà không cần dùng đèn pin hay bất cứ thứ gì khác hỗ trợ. Nhìn một màn trước mắt Kim Taehyung liền đoán ra được ngay. Cái tên trước mặt rất có thể là người bọn họ cần tìm. Chủ nhân của dấu vân tay kì lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook