Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung: Ở ghép

Writer: Yoonsolar_

Beta: Bon

_____

Nắng đã lên đến đỉnh đầu, từng đợt gió nhẹ thổi vào phòng xuyên qua thanh chắn khung cửa sổ. Jeon Jungkook tỉnh lại cùng mùi hương xộc thẳng vào mũi đã ngay lập tức khiến cậu nhận ra mình đang ở đâu.

Bệnh viện.

Cố gắng mở mắt thật to để nhận diện những thứ xung quanh mình, phòng cậu ở khá rộng, trước mặt là một sofa lớn và bàn trà chất đầy hoa và quà. Nhìn ống truyền nước vẫn còn cố định trên tay, Jeon Jungkook cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

Cậu chỉ nhớ mình bị theo dõi - Kim Taehyung đã đến nhà cậu - nhà cậu bốc cháy - cậu đã nhảy xuống từ tầng 7 của tòa chung cư mình đang ở - cậu lên xe đến bệnh viện cùng hắn - và giờ là một cách thần kì nào đó cậu lại nằm đây, truyền nước biển. Đảo mắt quanh một lượt trên người để xác định rằng không nơi nào bị thương thì liền tá hỏa, Jungkook đang mặc đồng phục dành cho bệnh nhân, vậy ai là người đã giúp cậu thay nó?

Dường như đã rõ, cậu hấp tấp giật tung cả chăn ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài, mặc cho cơ thể lúc này đang có phần suy nhược. Rẽ trái rồi rẽ phải, trước khi đến kịp nơi mình muốn đến thì Jeon Jungkook đã bị thu hút bởi một căn phòng lớn gần đầu hành lang bệnh viện, nói đúng hơn là bị thu hút bởi người bên trong đó - Kim Taehyung.

Jungkook quẳng luôn ý định tìm người hỏi chuyện quần áo mà một tay đẩy cửa tiến thẳng vào trong. Cậu vừa vào thì có phần hơi lúng túng, ở đây không chỉ có mỗi Kim Taehyung như cậu nghĩ, mà còn có thêm ba người khác lần lượt là Song Eunji, Jung Hoseok và người cuối cùng, người cậu nghĩ đáng ra phải xuất hiện ở phòng bệnh của mình - Park Jimin.

Đứng nghệch mặt hồi lâu thì Jimin cũng lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Jungkook à cậu tỉnh rồi sao?"

Jimin vui mừng chạy đến gần rồi dìu Jungkook ngồi xuống cái ghế gần đó.

"Ban đầu tớ ở phòng đợi cậu tỉnh nhưng lâu quá nên sang đây thăm sếp Kim một chút, đừng giận tớ nha"

"K..Không có gì, à... mà làm sao tớ ở đây..vậy?"

"A mình nghe y tá bảo cậu đã ngất khi trên đường đưa sếp Kim đến đây, cậu đó, làm tớ lo chết được, bỏ ba Park bơ vơ chạy đến đây vì cậu đó tiểu tử thối"

Jung Hoseok lúc này đã ngước mặt lên nhìn cậu, cười nhẹ một cái rồi tiếp lời.

"Ban đầu chúng tôi định sẽ hỏi khẩu cung cậu trước nhưng vì Taehyung đã tỉnh sớm hơn nên mới ở đây, cậu đã ở đây rồi thì phối hợp cùng chúng tôi hoàn thành nốt phần còn lại được không? Không phiền cậu chứ?"

"Không, không phiền, các anh có thể bắt đầu"

Liếc nhìn sang người đang nằm trên giường, cậu thầm nghĩ cái tên chết tiệt này vẫn vậy, bộ dạng có đứng hay nằm thì đều đáng ghét. Nhìn cái mặt kìa kìa, nếu không phải nói anh ta là con người bình thường, Jungkook thật sự sẽ tin hắn ta là người thực vật. Ăn, nói, cười, buồn, giận dữ gì thì cả cái mặt chỉ có một kiểu đó một trông ngán chết được.

Ngồi gần hai mươi phút, khẩu cung cũng khá đơn giản, họ chỉ hỏi cậu đã làm gì trong những ngày bị theo dõi, có dấu hiệu gì cho thấy nhà bị đột nhập rồi diễn tả tâm trạng Choi Hanwoo thế nào..vân vân. Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu Jung Hoseok không lên tiếng thêm lần nào nữa.

"Nhưng tôi thật sự thắc mắc, cậu là chuyên viên đàm phán mà? Rõ ràng lúc đó chỉ cần trấn tỉnh Choi Hanwoo thì cậu và Taehyung sẽ không xảy ra tình trạng thế này"

"Thật sự không thể đâu, Choi Hanwoo hai năm trước đã phạm phải tội gì tôi nghĩ anh cũng biết đúng không sếp Jung?" - Jungkook ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Lúc đó tổ giám định ECA tội phạm đã đưa hồ sơ bệnh lý của Choi Hanwoo cho tôi, hắn bị mắc hội chứng MCU, đầy đủ hơn là Muccsive Control Userallise và chúng ta có thể hiểu nôm na nó là chứng rối loạn kiểm soát tâm thần. Bệnh này thường dễ xảy ra với những người bị áp lực quá nhiều trong cuộc sống hoặc đã từng trải qua biến cố tinh thần mãnh liệt ở quá khứ. Choi Hanwoo đã bị vợ mình bạo hành trong suốt 5 năm, có thể nói đã bị tổn thương về mặt tinh thần và thể xác rất lớn"

"Đến khi phát hiện cô Choi ngoại tình, hắn đã không còn kiểm soát được cơn giận dữ trong mình nữa nên sau đó ra tay sát hại. Kéo theo đó là những kí ức từ lúc mình bị bạo hành đến hiện tại, hắn sinh ra ảo giác là vợ mình còn sống nên ướp xác cô ta với muối và chất istol nhằm bảo quản thi thể thật tốt và ngày ngày sống cùng cái xác như một cặp vợ chồng bình thường. Từ lúc đó hắn chính thức mắc chứng MCU. Người phát hiện ra tội ác đó là mẹ ruột của hắn, bà ấy cũng là một trong những nạn nhân của bạo lực gia đình"

Mọi người nghe đến đây, ai nấy đều gật gù như thể tiếp thu được những gì đó rất mới lạ. Jimin có lẽ là người lớ mớ nhất ở đây, không kiềm được lại tiếp tục hỏi.

"Nhưng tại sao hắn ta nói hắn ta yêu cậu? Cậu thậm chí còn chẳng nhớ ra hắn là ai"

"Dễ hiểu thôi Jimin, vì qua một thời gian quá dài bị áp bức bằng bạo lực, hắn đã dần e sợ với mọi thứ xung quanh, thậm chí khi ra phố, cô Choi còn từng xích cổ Choi Hanwoo lại như một chú chó rồi dẫn đi khắp nơi, đánh đập và chửi rủa anh ta thậm tệ. Điều đó khiến tiềm thức của hắn từ lâu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tự cho rằng mình là người kém cỏi."

"Lúc hắn giết vợ mình đã mang theo suy nghĩ muốn được người khác kiểm soát, vì đối với hắn lúc này hành vi ấy thể hiện cho "tình yêu". Là vì yêu nên mới đánh đập và hành hạ hắn"

"Nhưng cô ấy giờ đây đã không còn kiểm soát hắn được nữa. Trong chuyện này tôi thật sự thấy, Choi Hanwoo đáng thương hơn là đáng trách" - Jungkook ngao ngán thở dài, cậu nói tiếp.

"Còn chuyện nói yêu, thực chất chỉ là một bước đi cần thiết trong quá trình đàm phán. Khi ấy, tớ phải giữ hắn trong trạng thái bình tĩnh nhất có thể, buộc lòng thốt ra những lời ngọt ngào, dịu dàng, như một liều thuốc an thần tạm thời. Con người vốn dễ bị dẫn dắt bởi cảm giác được quan tâm; não bộ tự sản sinh ra những phản ứng hóa học mơ hồ, đủ để khiến hắn tin rằng đó là chân thành. Và rồi, chính hắn đã tự thêu dệt nên cảm xúc của mình, gán ghép nó cho tớ, tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là tình yêu. Thật ra, chẳng có gì hơn ngoài sự ngộ nhận — vậy thôi"

"Chà, nghề đàm phán của cậu xem vậy mà cũng nguy hiểm quá chứ" - Park Jimin bên này tỏ vẻ cảm thán.

"Chịu thôi, nghề chọn tớ chứ tớ đâu có chọn nghề"

"Không còn gì chúng tôi xin phép về trước, hai người giữ sức khỏe"

"Cảm ơn anh"

Dứt lời, Jung Hoseok cùng Song Eunji liền đứng lên rời khỏi, cả căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Cậu dùng tay vò mạnh cái áo đến nhăn nhúm, đang phân vân không biết có nên mở lời nói một tiếng cảm ơn với hắn hay không thì Jimin đã đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình.

"Cảnh sát Kim à, tôi có thể mời anh đi ăn được không? Tôi muốn cảm ơn anh vì chuyện khi trước ở sân bay"

Một khoảng không gian im lặng bao trùm lên nơi này, không hiểu sao Jimin là người ngỏ lời nhưng người lo lắng lại là cậu. Cậu cũng chẳng rõ mình là đang nghĩ gì vừa muốn nghe người bên cạnh trả lời vừa không muốn, vừa muốn hắn từ chối nhưng lại không muốn Jimin phải buồn. Cảm xúc này là sao đây chứ?

"Cũng được"

Kim Taehyung lên tiếng rồi, hắn lên tiếng rồi. Jimin cười đến tít cả mắt, nhưng cậu không sao có thể cười nổi, lời nói hắn thốt ra, kéo theo tâm trạng của Jeon Jungkook chùn xuống một cách thậm tệ, một chút hụt hẫng nhói lên trong tim cậu, cảm giác này...khó chịu quá.

Vui đến sắp vỡ òa, Jimin chạy lại kéo tay Jungkook rời khỏi phòng, vừa đi trên hành lang vừa cười, kì thực cậu chưa từng thấy Jimin vui như thế này bao giờ, có thể là vài lần trước đây khi được đi du lịch ở nơi nó thích hay mua được một món nhảm nhí nào đó từ những cửa hàng nổi tiếng với giá siêu hời.

Tính tình Jimin rất trẻ con và dễ bị tổn thương, nhưng cũng rất tốt bụng và biết quan tâm đến những người xung quanh, cậu biết điều đó. Cậu không muốn bản thân mình phải khó xử khi đối mặt với người bạn thân thiết nhất của mình. Nhẹ nhàng gỡ tay Jimin xuống, cậu viện cớ cảm thấy không khỏe rồi nhanh chóng trở về phòng nhưng vẫn không quên dặn dò phải về nhà sớm và cẩn thận.

Nằm trong phòng bệnh mà cặp mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà, tâm tư không rõ, nhớ lại khoảnh khắc hắn cùng cậu ôm nhau tại bệnh viện, nép mình vào nơi chật ních sau tấm rèm cửa mỏng hay cùng nhau nhảy xuống 7 tầng lầu... Mệt mỏi quá, Jeon Jungkook không muốn nghĩ đến nó nữa, cảm giác này khiến cậu thật sự muốn vùi sâu xuống vực thẳm mang tên "kí ức".

Nghịch điện thoại một tí thì Jungkook đã thấy toàn thân nhức nhối, mắt cũng mỏi nhừ từ từ híp lại, các chị y ta nói rằng cậu chỉ hít một lượng khói nhỏ thôi, không nguy hại hay ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Vết bỏng ở chân đã được xử lí sạch sẽ nhưng sẽ không tránh khỏi việc để lại sẹo. Ngán ngẩm nhìn xuống chân mình, cậu dùng tay vỗ nhẹ lên vài cái, đã bị một vết ở đùi trong vụ Kang Yosong nay lại còn thêm một cái sẹo mờ gần bắp đùi. Thế này thì cậu còn yêu ai được cơ chứ.

Chỉ cần nằm đây thêm vài ngày cậu liền có thể xuất viện nhưng cái Jeon Jungkook đau đầu là vấn đề nhà ở. Mọi thứ có trong nhà đều đã bị thiêu rụi gần hết sau đám cháy hung tợn đêm qua, đồ đạc của cậu có lẽ cũng chả còn được bao nhiêu, chỉ thầm mong sẽ không cháy hết toàn bộ.

Đáng lẽ Jeon Jungkook có thể đến gia trang họ Park của Jimin ở một thời gian, nhưng khổ nỗi thời gian này cậu không muốn gặp Jimin quá nhiều, không hẳn là chán ghét nhưng chỉ là hạn chế qua lại để điều chỉnh cảm xúc mà thôi. Jungkook đương nhiên thừa biết công ty của ba Park rất bận, cậu cũng rất sợ bản thân mình sẽ vướng tay vướng chân, nên thôi vậy.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên làm đứt quãng mạch suy nghĩ của cậu, với tay nhìn lên màn hình điện thoại thì đã 8 giờ, ai lại đến giờ này?

"Ai đó?"

"Tôi, Jung Hoseok"

"A, sếp Jung mời vào"

Nghe cái tên Jung Hoseok liền khiến cậu thở phào một cái nhẹ nhõm, nếu là Jimin đến thăm cậu kì thực sẽ khó xử chết thôi.

Jung Hoseok đến giờ vẫn mặc một cái vest y hệt cái lúc chiều, cậu đoán anh ta không về nhà mà về trụ sở rồi trở lại đây. Hoseok kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, chả như Jeon Jungkook dự đoán, anh ta không lấy sổ hay giấy gì ra mà chỉ khoanh tay lại rồi ngồi xuống ghế, chân còn lại vắt lên đùi vẩy vẩy trông vô cùng thoải mái.

"Không phải...lấy khẩu cung tôi lại sao?"

"Ai nói thế với cậu? Taehyung bảo tôi nhà cậu đã bị cháy nên qua hỏi thăm xem cậu có muốn nhận lương sớm một chút hay không thôi. Vốn sẽ không đến giờ này nhưng cái tên đó bảo cậu chưa ngủ nên tôi... vậy đó"

"Không cần đâu, tôi không phải tên nghèo kiết xác, chỉ là...vấn đề nhà ở thì thật sự có chút khó khăn"

Nhân tiện Jungkook định sẽ nhờ Jung Hoseok tìm giúp mình nhà thuê thật rẻ để ở tạm một hai tháng chờ bảo trì xong nhà cũ sẽ dọn về, chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì như mọi lần, cậu đã bị cắt lời.

"Có muốn ở ghép với tôi không? Nhà tôi rất rộng, còn dư đến hai phòng"

Jungkook bất ngờ đến ngồi thẳng dậy, gương mặt ngán ngẩm đã dần tươi tỉnh hơn hẳn, dựng luôn cái gối kê đầu mình lên cao, cậu chụp lấy tay người đối diện lay mạnh.

"Thật sao? Nhưng mà...có rẻ không vậy?"

Jung Hoseok bật cười thành tiếng, rút tay lại rồi vỗ vỗ lên đùi mình mấy cái rõ kêu.

"Haha, một giá - 173 nghìn won ( xấp xỉ 3 triệu 1) giường ngủ, đồ ăn, thức uống, máy lạnh đều có đủ, sao? Có phải rất rẻ không?"

Jungkook suy đi nghĩ lại, điều kiện không tồi và nếu giá như thế vẫn còn rẻ hơn tiền điện nước một tháng ở nhà cậu khi ở cùng Jimin, không xem xét nhiều liền đồng ý ngay.

"Cũng được đó, nếu thế thì tôi chốt với anh"

"Nghe anh nói thì điều kiện cũng không tồi, giá hời vậy sao?"

"Thật ra tôi thuê nhà của một người bạn, tiền sẽ được giảm chút đỉnh" - Hoseok ái ngại đáp lời.

"Bạn anh...có thân thiện lắm không?"

"Không sao đâu, cậu ta rất dễ gần nên chuyện đó cậu không cần bận tâm!"

Nói tới đây thì Jung Hoseok liền cố gắng cười sượng một cái, nếu để Jungkook biết hắn ở với Kim Taehyung thì còn lâu mới dụ được cậu vào ở. Chịu thôi...chiêu bỉ ổi thế này Jung Hoseok cũng không nghĩ sẽ có ngày phải dùng đến, hắn sẽ tuyệt đối giữ kín chuyện này với cả hai, Taehyung còn lâu mới xuất viện, đến lúc tên đó về thì Jungkook cũng đã dọn đến ở được vài ngày, sẽ không thể có lí do dọn đi nữa.

Nghĩ đến Jung Hoseok liền cảm thán bản thân mình thật thông minh, anh vốn cũng không muốn lừa Jungkook vì không ai lại không biết "cặp bài trùng" Jeon-Kim này là nổi trội về độ "ăn ý" nhất sở cảnh sát Seoul, nếu không phải vì tên bạn chết tiệt của anh đòi tăng tiền nhà thì anh sẽ không đi đến bước này. Jung Hoseok thầm nghĩ biết vậy hồi đấy xây nhà ở Saewa cho lành, ham rẻ ham rộng nên cất một căn to đùng ở Usoung nên bây giờ thành đại gia đi thuê nhà ở. Tên bạn chết bằm của anh lại là tên keo kiệt...thôi thì xin lỗi cậu nhé Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com