Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1: Đội Trưởng Của Quân Đội Hashio

*Nhân Vật Mới*

Silhoueska Pipin

16 tuổi

Danh hiệu: Đội Trưởng Quân Đội Hashio

Vũ khí: Rapier

Phép Thuật thành thạo nhất: Phong Thuật.

Mồ côi cha mẹ khi con nhỏ, được quân Hashio nhận nuôi và lớn lên. Sở hữu khả năng dùng Rapier đến trình độ cao cấp (Ở trong stat thì là Kiếm Thuật), là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh lá và đôi mắt xanh lá cây.

________________________________________________________________________________  

~~ Pipin ~~

Tôi tên là Silhoueska Pipin, hiện đang 16 tuổi, sống đơn độc.  

<Sống một mình, không hề có cha mẹ hay bạn bè gì cả>

Tôi là đội trưởng của quân Hashio, quân đội Hashio là một đội quân bảo vệ lãnh thổ Hashio, hiện tại thì nơi này đang vô chủ và chưa hề có ai chấp nhận cai quản nơi này.

Một hôm đêm khuya thì xuất hiện một tiếng động lớn, nên chúng tôi quyết định đi vào rừng để kiểm tra ở trong rừng có gì lạ. Tôi cũng tham gia vào công việc này.

Hiện giờ đang sáng nên chúng tôi quyết định đi vào lúc này cho đến trưa để kiểm tra trong rừng, do trong rừng quá nhiều cây nên chúng tôi quyết định đi bộ. Tôi là người đi đầu để dẫn đường.

Sau một lúc đi trong rừng thì chúng tôi gặp phải một bầy Heo Rừng, chúng tôi dễ dàng đánh bại chúng vì số lượng quá chênh lệch nên việc đánh bại chúng là chuyện thường.

Sau khi nghỉ ngơi chút thì chúng tôi tiếp tục đi vào sâu trong rừng, hiện tại thì có 200 người đi theo tôi nên việc bị đánh bại thì gần như không có nên có thể đi vào sâu hơn. 

<Đối với quái trong rừng thôi, chứ mấy thanh niên này gặp Heo Rừng thì chưa kịp làm gì hết.>

Trên đường đi thì chúng tôi gặp phải Gấu Rừng nhưng chỉ mình tôi là hạ được nó. Rồi chúng tôi tiếp tục đi vào sâu hơn nữa. Sau một hồi thì chúng tôi tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng trong lúc nghỉ ngơi thì liên tục có tiếng động, nên chúng tôi tạm thời không nghỉ ngơi mà tiến về phía tiếng động đó, khi chúng tôi tới gần thì tiếng động đó dần dần cách xa ra. Thế là chúng tôi phải chạy.

Khi đi ra sau những cái cây thì phía trước mặt chúng tôi là những cái cây bị đổ nát và có nhiều dấu chân ở dưới đất, nhưng tại sao kích thước của cái chân này lại to như vậy chứ. Trong khi suy nghĩ thì người lính bên cạnh tôi nói.

"Đây chẳng phải là dấu chân của bọn Heo Rừng sao?? Sao nó lại to như vậy." (Lính)

Cậu ta nói tôi mới để ý, nhìn kĩ lại thì đó chính là dấu chân của con Heo Rừng, mà đúng như lời của cậu ta nói thì tại sao nói lại to như vậy chứ? 

Tôi tỏ ra ngạc nhiên và nhìn quanh chỗ đống cây bị đổ nát.

Sau một lúc thì chúng tôi bắt đầu chia nhau ra tìm manh mối về vụ này, trong lúc tìm thì có một người lính đến thông báo với tôi trong khi tôi đang tìm trong bụi cây.

"Đội Trưởng! Có 2 người hiện đang bất tỉnh và đang nằm ở đây." (Lính)

Sau khi cậu ta nói thì tôi quay lại nhìn, và tôi nhìn thấy 2 chàng trai trông  khoảng cỡ 15 tuổi, 1 người mái tóc bạc và người kia thì mái tóc đen.

2 Người họ đang nằm như chết vậy, nên 2 người họ hiện đang được các người lính chăm sóc. 

Khi 2 người họ tỉnh lại thì tôi có thể hỏi họ là đã chuyện gì đã xảy ra. Tôi quay mặt qua chỗ khác thì để ý có một con đường, mà những cái cây bị đổ sang một bên.

Tôi đang có cảm giác lạ, tôi quay lại nhìn 2 người đó thì để ý bên cạnh họ là một thanh kiếm và 2 con dao găm. 

Thanh kiếm đó, nó có hình thù lạ thật, tôi thử cầm thanh kiếm lên trong khi nghĩ điều đó trong đầu.

Tôi thử vung nó một phát, nó khá nhẹ, tôi cầm thanh kiếm đó bằng 2 tay và tiến tới một cái cây đã bị đổ. 

Tôi thử dùng thanh kiếm chém cái cây, nó dễ dàng bị cắt ra làm đôi, tôi ngạc nhiên trước điều đó vì khi cắt, tôi không hề cảm nhận được sự va chạm của thanh kiếm.

Khi tôi quay lại nhìn thì những người lính xung quanh tôi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi dễ dàng cắt cái cây bằng thanh kiếm, tôi đưa thanh kiếm trước mặt tôi để xem.

"Nó đẹp thiệt, nó cũng sắc bén nữa" (Pipin)

Tôi đưa thanh kiếm trước mặt trời sau khi nói điều đó, đây quả là một thanh kiếm lạ, tôi chưa hề thấy nó trước đây.

Làm sao 2 người họ lại có một thanh kiếm như vậy chứ.

Rồi tôi đặt lại thanh kiếm bên cạnh chàng trai tóc bạc, rồi tôi lấy 2 con dao găm đó và cầm lên bằng 2 tay. 

Khi cầm lên thì tôi có cảm giác là người tôi nhẹ hơn, tôi thấy lạ nên thử cầm một con dao găm và tiến tới chém vào cái cây đã bị đổ.

Cũng như lúc nãy, cái cây dễ dàng bị cắt ra và tôi cũng không hề cảm nhận được sự va chạm nào của nó cả.

Tôi thử đưa con dao trước mặt trời và soi nó, rồi sau đó tôi trả lại con dao ở vị trí cũ.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi cho rằng chính 2 người này đã gây ra chuyện này nhưng họ không thể nào mà lại có thể làm được một dấu chân Heo Rừng to như vậy được.

Có thể là họ dùng phép thuật nhưng họ làm vậy vì mục đích gì chứ? Tôi nhìn qua hướng những cái cây bị đổ tạo ra một con đường.

Sau một lúc suy nghĩ thì tôi ra lệnh cho những người lính.

"Hãy để 50 người ở lại đây để chăm sóc 2 người họ, số còn lại hãy đi theo tôi." (Pipin)

"Rõ!" (Quân Lính)

Rồi sau đó họ bắt đầu cử người ở lại chăm sóc 2 người đó, quân ở đây có đến 200 người và trong đó có 75 lính tinh nhuệ nên tôi họ đã cử 25 người tinh nhuệ và 25 lính thường ở lại đây. Còn lại 50 lính tinh nhuệ và 100 lính thường sẽ theo tôi.

Khi đã xong thì tôi và họ bắt đầu đi theo con đường mà những cái cây bị đổ, nghĩ lại thì có những dấu chân Heo Rừng lớn như lúc nãy cũng ở trên con đường này. 

Vậy chắc chắn đây là một con quái vật....Khoan, trong khu rừng này chưa hề có quái vật nào to như vậy, nếu vậy thì...

"Chẳng lẽ đây là Quỷ Vương sao??" (Pipin)

Tôi vô tình nói ra suy nghĩ của mình. 

Chết tiệt, mình lỡ nói ra rồi, tôi nhìn qua những người lính đi theo tôi, tất cả họ đều tái mặt. 

Nếu vậy thì cuộc tìm kiếm này sẽ vô dụng rồi.

"Q-quỷ Vương?? Xin Đ-đội Trưởng đ-đừng có g-giỡn chứ, nếu Đ-đôi trưởng nói v-vậy t-th-thì thì...." (Lính)

Một người lính trong đó nói lắp bắp, quả là họ đang sợ khi nghe từ "Quỷ Vương".

Nhận tiện, thì Quỷ Vương đã từng xuất hiện cách đây 200 năm, và hiện tại thì chưa hề biết được thông tin sự xuất hiện của Quỷ Vương.

"Xin lỗi, tôi nghĩ đây không phải là Quỷ Vương, chưa hề có dấu hiệu hay thông tin nào về Quỷ Vương cả. Giờ đi thôi." (Pipin)

Tôi xin lỗi họ vì điều đó, khi nghe tôi xong thì họ đã bình tĩnh lại và gật đầu, rồi đi theo tôi. 

Tôi tin việc này là không phải là do Quỷ Vương làm ra, nếu là Quỷ Vương thì chắc 2 người đã chết rồi, chắc có thể là một con quái vật nào đó mà thôi, nhưng trong rừng này thì làm sao chứ?

Trong lúc đi, thì tôi bắt đầu nghe tiếng cây bị đổ và tiếng động lớn cứ lập đi lập lại, sau khi nghe tiếng đó thì mọi người bắt đầu lập đội hình phòng thủ, còn tôi rút cây Rapier của tôi ra và chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Tiếng đó càng lúc lại gần, chúng tôi lùi lại để tránh bị những cái cây ở hướng phát ra tiếng đó đổ xuống. 

Sau một lúc thì những cái cây đó đổ xuống và đó là....

"Heo Rừng?? S-sao nó lại to như vậy chứ?" (Pipin)

Tôi ngạc nhiên đó là Heo Rừng với kích thước khổng lồ, phải nói là nó to gấp 5 lần so với con Heo Rừng mà tôi đã từng gặp. 

Ngạc nhiên trước điều đó, chúng tôi nhanh chóng giữ thế phòng ngự.

Con Heo Rừng đó gầm lên một tiếng lớn lên trời và nhìn về phía chúng tôi, rồi sau đó lao về phía chúng tôi. 

Nhận ra sự nguy hiểm chúng tôi tách ra để tránh nhưng nó quá nhanh, khi nó gần đụng vào chúng tôi thì có một tia sáng màu xanh bay từ trên xuống và đâm thẳng vào đầu nó khiến nó bị đập mạnh xuống đất.

Tạo ra một tiếng động lớn và làm vỡ đất.

Khi tôi nhìn lên thì thấy một người tóc vàng, nhìn khoảng 15 tuổi nhảy từ trên cây xuống, cậu ta đang cầm trên tay một thứ kì lạ, nó quá hết sức kì lạ. 

Hình dạng của nó thì tôi chưa từng thấy ở đâu cả.

Đáp xuống đất thì cậu ta nhanh chóng chĩa thứ đó về con Heo Rừng đã bị chết, rồi một tia sáng màu xanh như lúc nãy bắn ra từ đó, xuyên qua người con Heo Rừng.

Tôi ngạc nhiên trước thứ đó, chẳng phải đó là vũ khí ma pháp sao?

Thứ vũ khí này thì nó khác so với những vũ khí khác, tôi chợt nhớ 2 người bị ngắt cũng có những vũ khí kì lạ như vậy.

Một người sở hữu thanh kiếm chưa từng thấy trước đây và người kia thì sở hữu 2 con dao găm vô cùng đặc biệt, nếu vậy thì cậu ta chắc có liên quan đến 2 ngươi kia.

Rồi sau đó cậu ta quay lại chúng tôi, nhận thấy điều đó thì tôi chĩa cây Rapier về phía cậu ta.

Nhưng cậu ta trong rất bình tĩnh và nói.

"Đừng lo, tôi không phải là kẻ thù đâu. Giờ thì mau chạy đi, nguy hiểm lắm." (Lance)

Cậu ta cảnh báo cho chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc, tôi định hỏi tên cậu ta nhưng có vẻ nguy hiểm. 

Đằng sau cậu ta, những vết thương của con Heo Rừng đóng lạ.

Không thể nào...làm gì mà có chuyện một con quái vật lại sở hữu khả năng hồi phục như thế này chứ. 

Nghĩ lại thì vũ khí của 2 người hồi nãy chẳng phải là quá mạnh rồi hay sao? 

Nếu mạnh như vậy thì đánh với con này thì là một việc dễ dàng đối với họ, mà do khả năng hồi phục này nên họ mới bị như vây.

Con Heo Rừng đó đứng dậy, nhận ra điều đó thì cậu ta quay lại nhìn về phía con Heo Rừng. 

Cậu ta không hề bỏ chạy, cậu ta tin rằng có thể đánh được nó hay sao? Với khả năng hồi phục như vậy thì làm sao cậu ta có thể đánh lại nó dù thứ vũ khí cậu ta đang cầm rất mạnh.

Con Heo Rừng lao về phía cậu ta với tốc độ cao nhưng cậu ta không di chuyển, mà vẫn đứng đó. 

Tôi không muốn để cậu ta bị thương nên định chạy đến kéo cậu ta đi nhưng khi tôi chuẩn bị làm thì cậu ta lấy một con dao từ trong áo cậu ta ra.

Con dao đó... chẳng phải nó giống với con dao găm mà 1 trong số 2 người lúc nãy có sao? Nếu vậy thì đúng như tôi nghĩ, cậu ta có liên quan đến 2 người kia. 

Rồi sau đó cậu ta biến mất khỏi mắt của tôi.

Nhận thấy điều đó thì tôi và những người lính bỏ qua sự ngạc nhiên và tản ra để né con Heo Rừng.

Chúng tôi đã thành công né được đòn đó, nó lao thẳng vào những cái cây khiến những cái cây đổ về người nó.

Trước khi tôi quay lại tìm chàng trai lúc nãy thì có một cái bóng xuất hiện trên người con Heo Rừng, đó là cậu ta. 

Cậu ta đã đến đó bằng cách nào chứ? tôi chợt nhớ lại, con dao găm đó thì tôi đã cầm thử lên và có cảm giác người tôi lại vô cùng nhẹ.

Vậy hiểu rồi, thì ra do con dao đó mà cậu ta mới di chuyển nhanh như vậy, cậu ta đưa thứ vũ khí kì lạ đó hướng về cổ con Heo Rừng, nhưng nó liền đứng dậy và hất những cái cây đổ lên người nó đi và lẫn chàng trai đó nữa.

Cậu ta dùng thứ vũ khí đó tạo ra những tia sáng xanh, phá hủy những cái cây đang rớt về phía tôi, rồi đáp xuống đất bằng 2 chân, sau đó cậu ta một lần nữa lại biến mất.

Tôi bỏ qua sự ngạc nhiên và cầm Rapier nhanh chóng lao thẳng về phía con Heo Rừng và đâm nó kết hợp với Phong Thuật, nó dễ dàng đâm xuyên thịt con Heo Rừng.

Tôi kéo Rapier ra và nhảy sang một bên và đâm vào chân nó, rồi nhanh chóng nhảy về.

Khi tôi đâm thì tôi có cảm giác là Rapier của tôi sẽ bị kẹt cứng trong đó luôn nếu tôi không sử dụng Phong Thuật, vì lí do đó, mà tôi không thể thực hiện được những đòn tấn công liên tiếp.

Những vết thương tôi gây ra cho con Heo Rừng nhanh chóng bị đóng lại, con Heo Rừng đó bắt đầu để ý đến tôi, và nó bắt đầu lao về phía tôi. 

Nhận ra sự nguy hiểm, tôi cố dùng Phong Thuật để né tránh nhưng trước khi tôi thực hiện thì nó đã gần đụng tôi.

Bỗng nó bị thứ gì đó đẩy xuống và đập thẳng xuống đất khiến đất ở phía dưới vỡ ra.

Tôi nhìn lên thì thấy chàng trai lúc nãy đang đứng trên đầu nó, rồi cậu ta nhanh chóng đưa vũ khí lên và tạo ra một tia sáng xanh bắn vào cổ con Heo Rừng.

<Do Pipin không biết đó là súng nên dùng từ "tạo" vì cho rằng nó là vũ khí ma pháp dạng gậy phép.>

Sau khi tia sáng đó xuyên qua cổ nó thì nó ngừng di chuyển nữa và không còn nghe thấy tiếng thở của nó, dù tôi cố chờ thêm một chút thì cũng vậy. 

Chàng trai đó nhảy xuống đất, tôi bắt đầu xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên mà tôi đã bỏ qua, trước những điều mà cậu ta đã gây ra.

Cậu ta quay lại nhìn xác con Heo Rừng.

"Quả nhiên đúng như mình nghĩ, chỉ cần tấn công vào cổ là có thể đánh bại được nó." (Lance)

Cậu ta nói giống như là cậu ta biết được điều này, chẳng lẽ là do cậu ta cố gắng tấn công vào cổ nên nãy giờ mới không tạo ra những tia sáng phép thuật đó sao? Tôi không thể nào ngừng ngạc nhiên trước việc này.

"À, cô không biết tôi đúng không? Tôi tên là Pendragon Lance, rất vui được gặp cô" (Lance)

Cậu ta giới thiệu sau khi quay lại nhìn tôi, cậu ta là Lance sao?

"Rất vui được gặp cậu, tôi là Silhoueska Pipin, tôi là đội trưởng của quân Hashio, rất vui được gặp cậu." (Pipin)

Sau khi tôi giới thiệu thì tôi thấy cậu ta ngạc nhiên, huh? Sao vậy? Hình như là cậu ta ngạc nhiên khi biết tôi là đội trưởng của quân đội Hashio thì phải.

"Cậu ngạc nhiên, khi biết tôi là đội trưởng đúng không??" (Pipin)

Tôi thử hỏi cậu ta, khi nghe tôi hỏi thì cậu ta hết ngạc nhiên và quay về bộ mặt ban đầu, rồi sau đó nói với tôi.

"À, cũng có lẽ lại vậy, nhưng thật ra tôi lại ngạc nhiên khi cô lại là đội trưởng của lãnh thổ mà tôi đang định tới cùn... Ấy chết! Bronze và Saratobi vẫn còn ở đó!" (Lance)

Cậu ta liền hoảng hốt và nói lớn lên, hình như Bronze và Saratobi là 2 người lúc nãy thì phải. Thử hỏi xem.

"Hình như Bronze và Saratobi là 2 người đã bị ngất, đúng không?" (Pipin)

"Đúng rồi, sao cô biết? Cô đã thấy họ rồi sao?" (Lance)

Quả đúng là vậy, mà cậu ta vẫn tỏ ra chưa bình tĩnh lại khi tôi nói nhỉ? Nếu vậy thì tiếp nào.

"Tôi đã cùng một đội quân vào đây, để kiểm tra có chuyện gì xảy ra ở trong rừng, khi chúng tôi vào thì đã gặp 2 người kia đang nằm ngất ở trên đất. Sau một lúc thì tôi đã để những người lính ở lại chăm sóc cho họ, rồi đi đến đây." (Pipin)

Khi nghe tôi nói xong thì cậu ta đặt tay lên ngực và thở dài, cậu ta lo lắng cho họ thật. 

Hình như là bạn bè thân thiết thì phải.

"Cô biết không? 2 người họ là em của tôi hết đấy." (Lance)

"Ehh??" (Pipin)

Tôi ngạc nhiên hơn nữa trước câu nói đó, tôi cứ tưởng họ chỉ là bạn bè nhau thôi vì cả 3 đều trong bằng tuổi nhau, ai ngờ lại là anh em.

<Bình thường anh em sẽ ít có trường hợp mà bằng tuổi, nhưng 3 thanh niên này chỉ là anh em kết nghĩa>

 Trong khi ngạc nhiên trước câu hỏi đó thì có một luồng gió lớn bay qua tôi và Lance, nó chỉ lướt qua một chút. 

Tôi và Lance cùng quay qua nhìn về hướng của gió bay.

Và phía trước là một người đang mang bộ đồ màu đen che khắp người, tôi lại ngạc nhiên hơn nữa trước điều đó và quay qua nhìn Lance, và thấy cậu ta đang thể hiện khuôn mặt lo sợ.

Sau đó tôi quay lại nhìn để biết lí dó.

Khi tôi quay lại thì cái bóng đó nói.

"Ta không ngờ các người lại có thể đánh bại cả quái vật mà bị ta làm đột biến, tên kia, người làm tốt lắm khi biết ta giấu Thạch Đột Biến trong cổ nó." (???)

Hắn vừa nói vừa chỉ ngón tay vào Lance, cậu ta vẫn thể hiện khuôn lo sợ trong khi đón nhận cái chỉ đó.

Tôi cảm thấy một sự bất an nên nhìn vào hắn theo dõi tiếp.

"Dù sao thì mạng sống của ngươi đến đây đã hết rồi, Anh Hùng." (???)

 Hắn nhấn mạnh từ "Anh Hùng" Khi tôi nghe điều đó, tôi ngạc nhiên khi hắn nói Lance là "Anh Hùng", tôi nhìn qua cậu ta thì cậu ta đang bắt đầu chảy mồ hôi.

Vậy là cậu ta là "Anh Hùng" sao? Hình như là cậu ta đạt được danh hiệu thì phải, chắc không phải là người triệu hồi. Mà không biết phải không.

Trong khi nghĩ thì cậu ta vẫn đang chảy mồ hôi.

Đành giúp cậu ta thôi.

Tôi tiến lên phía trước mặt hắn và đối mặt với hắn. Khi hắn thấy tôi thì tôi có cảm giác hắn đang ngạc nhiên dù là đang bị che bởi bộ đồ đó.

"Ngươi muốn gì? Cô gái, không...Đội Trưởng." (???)

Lần này thì hắn nhấn mạnh từ "Đội Trưởng", hắn biết luôn cả tôi nữa, nếu vậy thì cậu ta là Anh Hùng thật rồi. 

Tôi nhìn quanh để xem người lính của tôi thì thấy họ đều nằm xuống đất như chết. Không thể nào...

"Ta đã đánh ngất những người lính của người cả rồi, chỉ còn lại mỗi người và tên Anh Hùng kia thôi" (???)

Khi hắn nói điều đó thì tôi liền nắm chặt Rapier của mình đang cầm trên tay, không thể chịu nổi. 

Tôi dùng Phong Thuật để gia tăng tốc độ của mình, rồi lao đến hắn đâm thẳng. 

Ngoài dự kiến của tôi, hắn nhẹ nhàng dùng tay hất Rapier của tôi đi, tôi dùng Phong Thuật để chỉnh tư thế mình lại và liên tục đâm vào hắn. Nhưng hắn dễ dàng né hết toàn bộ đòn của tôi.

Sau một lúc thì hắn đẩy nhẹ tôi đi, khiến người tôi bị bay đi, làm sao chỉ với một cú đẩy nhẹ như vậy lại có thể đẩy tôi dễ dàng như vậy chứ? Rốt cuộc là hắn lv mấy?? Hắn có thể lv gấp 2 lần lv tôi, vì tôi lv 26.

Khi tôi bị bay thì có một người nhảy qua đỡ lại tôi và đáp xuống đất, tôi nhìn lên thì đó là Lance, và cậu ta đang bế tôi thôi kiểu công chúa. 

Tôi nhìn lên cậu ta thì cậu ta nhìn tôi.

Tôi cảm thấy nóng mặt lên khi tôi gặp phải ánh mắt của cậu ta, rồi cậu ấy để cho tôi xuống và tôi rụt rè xuống.

Đây là lần đầu tôi được ai đó bế đấy, mà lại là nam nhân và kiểu bế công chúa nữa chứ.

Tôi để ý cậu ta thì thấy cậu ta như không quan tâm vậy, nên tôi quay lại nhìn tên đó. 

Cậu ta lao thẳng về phía tên đó và tạo ra những tia sáng màu xanh lao vào hắn, hắn dễ dàng né hết đòn đó.

Rồi cậu ta cầm con dao và biến mất.

Xuất hiện ở trên trời và tạo ra những tia sáng màu xanh bay về phía hắn ta, rồi lại biến mất nữa và xuất hiện sau lưng hắn, cậu ta cầm con dao đâm vào người hắn.

Nhưng hắn liền biến mất, và những tia sáng màu xanh đó bay về phía cậu ta.T

Tôi nhanh chóng lao vào và dùng phép Phong Thuật để tạo ra lá chắn gió đỡ lại. 

Những tia sáng đó bị bật lại nhưng đồng thời nó tạo ra những vết nứt trên lá chắn gió.

Lúc những tia sáng đó vừa bị bật lại hết thì lá chắn nó vừa bị vỡ, cái thứ vũ khí ma pháp này...quả là nó rất mạnh.

Sau một hồi thì Lance ngó xung quanh và tôi bắt đầu nghĩ. 

Tôi tự hỏi vì sao tôi lại lao vào giúp cậu ta ngay lập tức khi thấy cậu ta gặp nguy hiểm, nhưng mà để chuyện đó sau cái đã.

Tôi bắt đầu ngó xung quanh để tìm cái tên đó.

*Cái này kết thúc sao nhỉ?*

________________________________________________________________________________

Rapier là kiếm của Fiora đó, mình ngay từ đầu không có ý định làm giống Fiora. Lúc đó thì chỉ suy nghĩ là để con này cầm Rapier nhưng ai ngờ khi suy nghĩ kĩ lại thì nhận ra là mình vô tình làm ra Fiora.

Với lại chap này thì mình nói Phong Thuật là vì mình định để mấy chap sau là tên của các phép. 

Mà những phép mình viết trong này là Wind Shield, Wing Speed.

Còn về lí do vì sao kĩ năng của Bronze lại là Quét Kiếm, mà không phải là tiếng anh thì Quét Kiếm là một Kĩ Năng Đặc Biệt. Mấy chap sau sẽ giải thích kĩ hơn.

Ở trong thế giới đó thì có một ngôn ngữ khác nhưng những tên của Đặc Kĩ (Kĩ Năng Đặc Biệt) thì lại là một cái tên tiếng anh đến từ thế giới của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com