Chapter 2: Bóng tối trong rừng sâu
Sau khi bước qua ánh sáng kỳ lạ đó, Kaito và chú chó Moka tỉnh dậy giữa một khu rừng rậm rạp, những tán cây cao vút che khuất bầu trời. Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh, nhưng vẫn không làm tan đi cảm giác bất an trong lòng Leo.
Cậu không biết mình đang ở đâu, không có điện thoại, không có bản đồ – chỉ có Moka và chiếc balô nhỏ còn sót lại sau cơn lốc. Moka rít khẽ, rồi nhìn về một hướng.
"Cậu muốn mình đi lối đó à?" Kaito hỏi, và không chờ đợi, Moka đã chạy trước. Leo đành bước theo, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Càng đi sâu, rừng càng trở nên im lặng đến rợn người. Không có tiếng chim, không có tiếng gió – chỉ có những thân cây xoắn lại như đang thì thầm điều gì đó. Kaito bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang dõi theo mình.
Bất ngờ, một bóng đen vụt qua. Moka gầm gừ, dựng lông. Kaito siết chặt balô, mắt đảo quanh. Rồi... một sinh vật nửa người nửa bóng tối hiện ra, không có mắt, không có miệng – chỉ là một cái bóng biết đi. Nó tiến lại gần.
Kaito run rẩy, nhưng Moka lao lên. Con chó nhỏ ấy không sợ hãi, sủa vang khiến sinh vật lùi lại. Kaito nắm lấy một cành cây gần đó và cùng Moka xua đuổi bóng đen. Cuối cùng, sinh vật biến mất như chưa từng tồn tại.
"Cảm ơn mày, Moka," Kaito thì thầm, ôm lấy chú chó.
Cậu không biết vùng đất này là gì, nhưng cậu biết: đây không phải thế giới cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com