Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau một chút láo loạn, Keichi một lần nữa bị đập bởi Akiko-sensei và đang ngoan ngoãn seiza một góc.
"Ehem... xin thử lỗi vì tên nhóc rắc rối đó. Mời ngài tiếp tục. Không cần phải quá để ý đến nó đâu"

"À...  vâng. Ta nói đến đâu rồi nhỉ... à.... ưhum. Ta cầu xin mọi người hãy cho chúng ta mượn sức mạnh đánh bại ma tộc và cứu lấy thế giới này"

"Hiện tại chúng tôi chưa thể trả lời ngay vấn đề này. Làm ơn cho chúng tôi một chút thời gian xuy nghĩ và thảo luận"

"Tất nhiên rồi"

"Vậy ngài có thể giải đáp một số thắc mắc cho chúng tôi được không"

"Xin mọi người cứ nói"

"Đầu tiên, có cách nào để chúng tôi quay về thế giới cũ được không?"

"Về vấn đề này thì hãy để Dubas-dono nói thì sẽ tốt hơn. Ông ấy và một vị hiền giả nổi tiếng, cũng chính là người đã triệu hồi các vị"

Nhà vua ra hiệu cho vị pháp sư mặc áo choàng đen- đo cũng chính là người đi cùng công chúa lúc tới đây. Ông cúi cầu trước đức vua và tiến lên phía trước bắt đầu giải thích.

"Về vấn đề này thì thật xin lỗi là tôi hiện tại tại không có cách đưa mọi người trở lại"

Mọi người bắt đầu * xì xào* to nhỏ. Akiko cũng tỏ ra lo lắng.

"Nhưng... tại lâu đài quỷ vương có lẽ có manh mỗi cho việc trả các bạn về thế giới cũ"

"Việc này là sao... ngài không định lừa chúng tôi đi đánh quỷ vương đấy chứ"

"Tôi có thể thề trên danh dự của mình. Thực ra cả nghi thức triệu gọi mọi người tới đây không phải do tôi phát minh ra mà đó là thành quả nghiên cứu của sư phụ tôi"

"Sư phụ của ngài?""

"Ngài ấy từng là vị anh hừng đánh bại quỷ vương trước đây và cũng là một trong những hiền giả vĩ đại nhất. Nghi thức triệu hồi anh hùng cũng là một trong những nghiên cứu của ngài ấy"

"Vậy tại sao nó lại ở lâu đài quỷ vương?"

"Về việc này thì... nói sao nhỉ... ngài ấy là một người khác thất thường và ngẫu hứng. Sau khi đánh bại quỷ vương ngài ấy tận dụng cơ sở vật chất ở đó làm căn cứ một thời gian. Sau khi chán nơi đó ngài ấy đi chu du khắp nơi và thu nhận tôi. Tôi mới chỉ học một chút về nghi thức triệu hồi còn việc trả về thì..."

"Lấy lâu đài quỷ vương làm căn cứ?"

"Vâng. Quỷ vương từng bị đánh bại bởi ngài ấy khoảng 500 năm trước. Và giờ hắn lại hồi sinh một lần nữa"

" 500 năm trước. Vậy ngài đã...."

"Tôi đã 400 tuổi rồi. Khi gặp sư phụ tôi mới là một đưa nhóc. Lúc đó đã khoảng 100 năm sau khi ngài ấy đánh bại quỷ vương"

"Cái gì?? Mà khoan, vậy sao không nhờ sư phụ của ngài đánh bại quỷ vương mà phải nhờ chúng tôi"

Dubas làm một vẻ mặt chua chát lắc đầu.

"Nếu chúng tôi biết được tung tích của ngài ấy có lẽ mọi truyện đã không phức tạp thế này. Ngài ấy là một kẻ thất thường chẳng ai biết ngài ấy đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Tôi cũng chỉ theo ngài ấy có 50 năm"

"V-Vậy sao?"

"Ngài còn hỏi gì không?"

"Tôi muốn hỏi một điều nữa. Nếu chúng tôi từ chối yêu câu của ngài thì sao?"

Đây chính là câu hỏi quan trọng nhất, Akikio thể hiện một ánh mắt cứng cỏi nhìn thẳng vào mắt nhà vua. Câu hỏi này liên quan đến toàn bộ an nguy của học sinh của mình nên Akiko không thể bất cẩn được. Cô cố gắng tìm hiểu xem nhà vua sẽ biểu hiện như thế.

Trước cái nhìn của Akiko, nhà vua khép đôi mắt lại suy ngẫm một lúc. Sau đó ngài từ từ mở mắt ra đối diện trực tiếp với Akiko và lên tiếng.

"Chúng tôi là những kẻ đã bắt cóc mọi người tới đây nên không thể ép buộc mọi người hơn nữa. Chúng tôi có thể sắp xếp các công việc thích hợp cho mọi người, với năng lực của mọi người  kiếm một việc tốt không khó. Nhưng tôi mong mọi người hãy giúp đỡ chúng tôi. Tôi không thể vô trách nhiệm cam đoan mọi người đều sẽ an toàn trở về, nhưng tôi sẽ cố găng hết sức hỗ trợ mọi người. Hơn nữa nếu ma tộc chiến thắng thì cuộc sống của mọi người cũng không được đảm bảo. Tôi xin mọi người hãy đồng ý"

Không hề có một biểu hiện gian dối, cũng không có những lời hứa xáo rỗng, tất cả những lời đức vua nói đều thực tế và trân thành. Đối với Akiko khi thấy nhà vua không định gây khó dễ cho họ thì cô cũng tạm yên lòng.

"Tôi đã hiểu. Vậy thì phiền ngài dành  cho chúng tôi chút thời gian xuy nghĩ."

"Tất nhiên là được rồi..."

"Anou...xin lỗi nhưng liệu tôi còn phải quỳ đến bao giờ nữa vậy. Tôi mệt và đói lắm rồi"- Keichi

Với một giọng dụt dè Keichi lên tiếng. Cậu quả thực rất biết cách phá vờ bầu không khí.

"Đúng rồi. Ta sơ ý quá. Liana, con hãy dẫn mọi người đi nghỉ ngơi. Chắc mọi người cũng đều mệt mỏi rồi. Chũng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai"

"Vâng thưa phụ vương"

-----------*-----------

"Thật tuyệt vời. Tớ chưa thấy phòng tắm nào lớn như thế"

"Cậu có thấy tượng sư tử phun nước đó không, thật là ngầu"

"Các món ăn cũng rất tuyệt. Tớ chưa thấy loại thịt đó bao giờ"

"Cả rau củ cũng rất tươi và ngon nữa"

"Qủa là tiêu chuẩn hoàng gia nhỉ"

Mọi người đang bàn tán sôi nổi về sự tiếp đón của hoàng gia. Phải nói là rất tuyệt, mọi người đều tỏ ra rất hài lòng. Tâm trạng lo ấu cũng phần nào bớt đi. Hiện họ đang uống trà và ăn bánh trong một phòng rộng lớn và sang trọng.

"trà cũng rất ngon nữa"

"Un~ cái bánh này cũng không thể chê vào đâu được"

Nhìn học sinh của mình vui vẻ tận hưởng cũng khiến Akiko an tâm phần nào. Nhưng dù sớm hay muộn họ cũng phải đưa ra quyết định. Dù không muốn phá vỡ bầu không khí nhưng Akiko vẫn phải lên tiếng.

"Được rồi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận xem chúng ta nên làm gì?"

Câu nói của Akiko quả nhiên khiến tâm trạng đang trên mây của lũ học trò trở về mặt đất. Khuôn mặt của họ lại trở nên căng thẳng. Thấy vậy, công chúa Liana biết mình không nên ở đây lập tức xin phép rời đi.

"Vậy tôi xin phép. Sau khi mọi người thảo luận xong có thể nói với người hầu bên ngoài, họ sẽ dẫn mọi người tới phòng ngủ"

Nói xong cô cùng người hầu tiến ra khỏi phòng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn những người được triệu hồi. Mọi người đều chìm trong yên lặng. ( về phần Keichi thì vẫn đang tống đống bánh vô miệng nên cũng không nói năng gì). Để phá vỡ bầu không khí, Makoto- lớp trưởng lên tiếng.

"Đây là một việc quan trọng, em nghĩ chúng ta nên tiến hành lấy ý kiến số đông"

"Ukm. Cũng có lý. Vậy ai muốn chiến đấu và giúp đỡ họ hãy đi sang bên trái cô. Ai không muốn  tham gia thì hãy sang bên phải của cô"

Sau một chút rụt rè các học sinh bắt đầu di truyển. Khỏi phải nói cũng biết số học sinh không muốn chiến đấu đông hơn. Chỉ có 5 học sinh muốn chiến đấu mà thôi. Đó là Makoto- lớp trưởng, Kazuha- lớp phó, Mikan, Kayato và Shizuko. Lớp có tổng số 27 học sinh, 12 nam và 15 nữ. Tỷ số là 5 : 21, khỏi nói cũng biết nên quyết định ra sao.

"Được rồi vậy thì chúng ta quyết định sẽ từ chối"

"Khoan đã. Em nghĩ rằng chúng ta nên giúp đỡ họ. Nếu chúng ta từ chối sẽ khó biết được họ sẽ làm gì ta sau đó. Chưa kể nếu chiến thắng chúng ta sẽ có cơ hội trở về nhà"

"Em nói cũng đúng nhưng nếu giúp họ cũng rất nguy hiểm. Xuy cho cùng đây cũng là chiến tranh. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì?"

"Đúng đó, tớ sợ lắm."

"Đúng vậy, biết đâu chúng ta có thể chết thì sao"

"Đúng đó..."

"Nhưng chẳng lẽ chúng ta phải ở lại nơi này mãi sao. Chưa kể nếu quỷ vương chiến thắng thì không phải chúng ta vẫn gập nguy hiểm sao? Vì vậy thay vì bị động chúng ta nên chủ động vẫn hơn"

Một cuộc tranh luận nổ ra giữa các học sinh. Phe nào cũng có lý lẽ của riêng họ. Không bên nào chịu bên nào. Akiko cũng không biết phải xử lý việc này ra sao. Chính bản thân cô cũng không biết nên chọn cái gì. Nếu tham gia giúp họ đánh bại quỷ vương và có một học sinh nào đó mất thì cả đời cô cũng không thể tha thứ cho mình. Còn nếu không tham gia, nguy cơ thua cuộc của họ rất cao đến cuối cùng họ vẫn phải đối đầu với quỷ tộc hơn nữa còn ở thế bị động. Cô thực sự không biết phải chọn cái gì mới đúng, cái gì mới là tốt nhất. Sau một hồi thảo luận bỗng một học sinh lên tiếng.

"Mà hình như chúng ta vẫn thiếu một người"

"Đúng vậy nhỉ ở đây tỷ số đang là 5: 21. Mới có 26 người mà"

Quả thật vậy, chỉ có 26 người tham gia thảo luận, còn một người nữa đâu. Akiko nghĩ ngay đến tên học sinh cá biệt của mình. Sau khi tìm quanh căn phòng, họ dễ dàng tìm ra kẻ vắng mặt. Không ai khác đó chính là Keichi, chẳng biết từ bao giờ cậu đã xếp các ghế lại với nhau và ngủ ngon lành. Trong khi các bạn đang thảo luận nảy lửa về sự sống còn của họ thì cậu khá thảnh thơi tận hưởng cuộc sống của mình. Tuy nhiên khi thấy cậu ta ngủ ngon như vậy mọi người cũng cảm thấy mệt mỏi. Do mải mê thảo luận mà thời gian đã trôi qua nhanh hơn họ tưởng.

"Có vẻ hôm nay chúng ta tạm dừng cuộc thảo luận ở đây đã. Mọi người đi nghỉ thôi"- Akiko

"Được rồi. Vậy thì gọi tên ngốc này dậy nào"

"Thôi. Để tớ mang cậu ấy cho. Thấy cậu ấy ngủ ngon thế này gọi dậy không nỡ"- Makoto

Nói xong Makoto bế Keichi lên theo kiểu công chúa khiến cho mấy bạn nữ hét *kyaa~* lên phụt máu mũi. Nói gì thì nói Keichi cũng khá đẹp trai, thấy cảnh 2 hot boy như thế này khiến hủ tính của họ trỗi dậy. Cũng nhờ thế tâm trạng của mọi người cũng dịu xuống. Họ được các hầu nữ và quản gia dẫn về các phòng. Dĩ nhiên các căn phòng đều rất sang trọng. Giường chiếu sạch sẽ thơm tho. Do sự mệt mỏi và căng thẳng họ đều nhanh tróng chìm vào giấc ngủ.

--------*---------
"*chà*. Cô không nghĩ rằng em cũng có thể mất ngủ đó"

Người vừa nói là Akiko. Không biết có phải do quá lo lắng hay không mà cô ấy không thể ngủ được. Cô cũng không còn ở cái tuổi dễ ngủ như các học sinh của mình nữa. Vì vậy cô đã quyết định đi dạo một chút. Khi tiến về phía ban công cuối hàng lang, cô thấy đã có người ở đó rồi, ngạc nhiên hơn đó lại là Keichi. Cậu đang đứng lặng lẽ dưới ánh trăng. Ánh mắt vô định, mái tóc khẽ đúng đưa theo gió. Có thể nói trông cậu lúc này tỏa ra một bầu không khí ma mị thu hút kỳ lạ khác hắn với bình thường. Akiko cũng đã bị thu hút bởi cậu và tiến đến.

"Sensei, có vẻ hôm nay em đã ngủ hơi nhiều nên giờ chẳng thể ngủ được nữa"

Nghe giọng của Akiko, cậu quay lại với khuôn mặt mếu máo ngái ngủ. Hình tượng tuyệt mỹ vừa được hình thành trong mắt Akiko biến mắt không còn dấu vết. Thế quái nào mà mình lại bị tên nhóc này mê hoặc trong khoảng khắc được nhỉ, Akiko tự chế diễu bản thân. Sau đó cô túm lấy tai Keichi bắt đầu kéo.

"Đau... đau... sensei..."

"Nói mới nhớ là cậu ngủ từ trong tiết của tôi mà nhỉ"

"Truyện qua rồi thì hãy để nó qua đi mà sensei... đau... đau..."

Sau một khi thỏa mãn cô bỏ tai cậu ra và tận hưởng khung cảnh. Trên bầu trời khá quang đãng, ánh sáng từ mặt trăng và các vì sao thỏa sức chiếu xuống khắp nơi. Không khí ở đây cũng rất trong lành và dễ chịu. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua càng khiến người ta thư thái.

"Không khí, cảnh sắc ở đây khá tuyệt nhỉ"

"Phải đó, tình cảnh này mới lãng mạn làm sao. Trong đêm tràn ngậm ánh trăng chỉ có hai người ngắm cảnh. Chỉ tiếc là bên cạnh em lúc này không phải một mỹ nhân nào đó mà là một bà cô 27 tuổi vẫn ế"

"Ohoho.... 27 tuổi.... Ế..."

Trước khi nhận ra thì Keichi đã đạp phải một quả boom khá lớn. Dù cậu nói thế nhưng thực ra Akiko rất xinh đẹp, thậm chí nhiều học sinh còn phải ghe tỵ với cô. Kết quả cậu ăn trọn cú đấm của cô vào bụng khiến cậu gục xuống đau đớn.

"Hự.... cộ có cần nặng tay vậy không"

"Yên tâm. Cô đã kiềm lực để em không ngất đi và có thể tận hưởng niềm đau rồi"

"Ác ... quỷ..."

"HazZZZ. Cô không thể hiểu được sao trong hoàn cảnh này em vẫn có thể cư sử một cách thản nhiên như thế. Em không lo lắng chút nào sao?"

"Nếu cô có hỏi thì em thấy lo lắng cũng đâu có được gì. Hơn nữa em cũng đâu cần phải lo lắng hay suy nghĩ gì. Em không có gánh nặng của một giáo viên phải lo lắng cho học trò như cô"

"Dù vậy không phải em vẫn quá bình thản sao?  Cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến em vậy?"

"Nói như vậy cũng không hẳn sai?"

"Hả???"

"Nếu người ta nói sức mạnh càng nhiều trách nhiệm càng lớn thì với sức mạnh hiện tại không phải em là người có ít trách nhiệm nhất sao? Không giống cô và các bạn, gần như ngay từ đầu em đã là kẻ ngoài cuộc. Như đã nói, đây không phải câu truyện của em"

"Dù em có nói vậy thì chẳng phải em vô trách nhiệm quá rồi sao?"

"Vậy sensei, nếu em chọn tham chiến thì liệu cô có đồng ý để người không có sức mạnh như em ra chiến trường không?"

"Đương nhiên là không rồi"

"Vậy đó. Ngay từ đầu em đã không có quyền lựa chọn rồi"

"Đ-đúng là vậy thật.... nhưng... nhưng em cũng nên tỏ ra lo lắng một chút chứ. Em không muốn quay về Trái đất sao?"

"Khác với cô và các bạn. Em chẳng có người thân hay ai đó chông mong em về cả. Các sơ ở cô nhi viện rất tốt nhưng có cả tá người như em ở đó. Hàng năm vẫn có những người mới đến và những người ra đi. Em không mang ý nghĩa đặc biệt với bất cứ ai cả. Xét cho cùng em cũng chỉ có 1 mình....... dù ở thế giới nào đi chăng nữa. Vậy nên em cũng không quá quan trọng việc có quay trở về hay không"

Tuy Keichi nói với một giọng rất bình thản và tự nhiên nhưng nó khiến cho Akiko có một khoảng lặng trong lòng. Có chút gì đó thoảng buồn, chút gì đó cô đơn trong câu nói của cậu. Akiko chưa bao giờ nghĩ một tên nhố nhăng lúc nào cũng tươi cười như Keichi lại có những xuy nghĩ như vậy.

*bốp*

"au.. sao cô lại búng chán em"

"Đừng có ngốc thế. Em vẫn luôn có cô và các bạn bên cạch mà. Chúng ta nhất định sẽ cùng trở về"

"... vâng"

Cậu đáp lại cô với một nụ cười tươi. Không hiểu sao nó khiến Akiko cảm thấy ấm lòng.

"Thôi cũng muộn rồi. Nên đi ngủ đi ngày mai sẽ còn rất nhiều việc đó"

"Vâng cô cứ đi trước đi. Em sẽ vào sau"

"Ukm."

Sau cuộc trò truyện với Keichi, Akiko cảm thấy thoải mái hơn nhiều  và quyết định về phòng chượp mắt một lát.

"Qủa thật mình vẫn không thể hiểu được cậu nhóc đó. Có lúc cậu ta như một đưa con nít nhưng có lúc lại suy nghĩ rất trưởng thành. Dù sao mình sẽ bảo vệ tất cả học sinh của mình"

Khi Akiko đi, chỉ còn lại mình Keichi. Cậu đưa mắt lên nhìn bầu trời tuyệt đẹp, mặt trăng cùng các vì sao đang lấp lánh. Nhưng càng nhìn lâu sẽ càng thấy mặt trăng lẻ lỏi. Dù được các vì sao vậy quanh nhưng mặt trăng vẫn quá khá biệt, nó tạo cho người ta có chút cảm giác cô đơn. Mặt Keichi không thể hiện một cảm xúc nào rõ nét, một chút thầm lặng cô đơn. Không hề có một chút dấu vết nào của nụ cười vừa thể hiện với Akiko như thể nó chỉ là ảo ảnh vậy.

"Rồi cũng sẽ đến lúc cô và các bạn rời bỏ tôi thôi.... ai cũng vậy... họ luôn rời bỏ tôi... rồi tôi sẽ lại chỉ có một mình.... rồi sẽ lại cô đơn..."

Câu nói của cậu nhẹ bị cơn gió thoảng quá cuốn vào khoảng không gian vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com