Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: đột nhập vào đế đô

Akazuha nắm lấy cánh tay của tên kia và kéo xác của hắn ta lên.

"Chậc, để ở đây thì không ổn chút nào."

Bên phía của Sakura thì cô đang nhìn Akazuha.

Nơi mà Sakura đã chuyển sinh đến có tên là Exodia, theo cô tìm hiểu thì hành tinh này có kích thước gấp 500 lần kích thước của trái đất. Trên hành tinh này có hàng trăm các siêu lục địa khác nhau và trên các siêu lục địa đó là hàng trăm triệu khu vực khác nhau với đầy các sinh vật đủ mọi chủng tộc sinh sống.

Nhưng mà đặc biệt trong số đó là hơn 30 cá nhân thuộc tộc quỷ nhân đầy mạnh mẽ, chúng được gọi là Tam Thập Ma Vương.

Chúng là những con quỷ hùng mạnh, những cá thể siêu nhiên, phi thực thể đến mức mà một trong số chúng có thể được so sánh với sức mạnh của các vị thần.

Akazuha Shashiki, hắn là một ma vương nổi tiếng trong số 30 ma vương trên khắp thế giới này.

Nhưng mà thứ làm người ta biết về hắn ta đó là vì hắn là một tên Ma Vương rất yếu đuối.

Đúng vậy, mặc dù mang danh là Ma Vương nhưng mà thậm chí chỉ cần một mạo hiểm giả hạng C cũng đủ để cho hắn ta đo sàn rồi.

"Này, tên anh là Akazuha đúng chứ?"

Akazuha ném xác chết của tên đó lên tận mặt trời rồi mới quay về phía Sakura.

"Ừ."

"Có chuyện gì à?"

"Vậy anh là Ma Vương nhỉ."

"Ừ."

Akazuha đưa tay về phía tay của Sakura và kéo cô đứng dậy.

"Vậy, tại sao anh lại ở đây vậy hả, Ma Vương?"

"Tất nhiên là bởi vì ta đã nghỉ cái công việc đó rồi."

"Mà chắc cũng có đứa khác lên thay rồi."

Anh đưa bàn tay của mình ra, hàng nghìn vòng ma pháp xuất hiện trên cơ thể của Sakura.

Ngay lập tức thì tất cả mọi tổn thương trên cơ thể của Sakura từ lúc bị bắt làm nô lệ cho đến bây giờ đều đã được chữa trị.

Sakura nhìn quanh cơ thể của mình, tất cả các vết thương đã được hồi phục.

"Anh dùng ma pháp gì vậy, tôi chưa bao giờ thấy nó"

"Nó cũng chỉ là ma pháp cũ thôi, tôi thấy nó quá đơn điệu khi mà cứ gọi là ma pháp lửa, ma pháp tàng hình hay là ma pháp trị thương."

"Nghe nó quá bình thường."

Akazuha bước về phía xe ngựa, miệng vẫn nói thêm vài câu.

"Đó là lí do mà tôi đổi tên của mấy cái ma pháp đó, nó thuận miệng hơn khi mà tôi đọc lên."

Akazuha kéo cô gái tóc hồng ra và từ từ đặt cô xuống mặt đất.

"Cô chữa trị giúp tôi nhé."

"Anh không chữa trị cho cô ấy được sao?"

"Anh dùng được ma pháp trị thương kia mà."

"Tất nhiên là tôi có thể."

Anh tỏ ra ủ rủ.

"Tôi sau khi nghỉ cái công việc làm Ma Vương đó thì tôi đã có một ước mơ, đó chính là đi khám phá mọi nơi trên khắp thế giới này, vì vậy nên là tôi đã lấy những thứ có trong lâu đài của mình và bắt đầu chuyến phiêu lưu."

"Nhưng mà cô biết đó, chuyến phiêu lưu khắp cái thế giới này đã khiến tôi kiệt sức rồi, ma lực của tôi gần như đã cạn kiệt."

"Nên là tôi không thể chữa thương cho cô gái này được."

"Làm phiền cô nhé."

Nghe Akazuha nói vậy thì Sakura cũng chỉ thở dài và bước lại gần cô gái, cô đưa cây gậy của cô ra trước mặt cô gái tóc hồng.

"Hỡi mẹ của sự sống, hãy cho con sức mạnh để chữa lành tất cả."

Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện, nó bao phủ khắp người của cô gái tóc hồng rồi sau đó thì liền biến mất. Mọi vết thương tổn đều đã biến mất.

Akazuha ở một bên thì cũng đang hơi bất ngờ.

"Chà, lần đầu tiên tôi thấy cách một elf sử dụng ma pháp đấy."

"Anh chưa thấy bao giờ à?"

"Tôi toàn ở trong lâu đài của mình thôi nên ít khi biết về mấy cái này lắm."

"Chẳng phải anh là Ma Vương sao?"

"Không phải Ma Vương nào cũng mạnh, không phải Ma Vương nào cũng có một trí thông minh siêu phàm."

"Lý do tôi nghĩ cái công việc đó là vì thiếu hiểu biết về thế giới này đấy."

"Anh rời đi như vậy thì vương quốc vương quốc của anh sẽ làm sao đây?"

"Đất nước?"

Akazuha bật cười.

"Tôi không có một vương quốc riêng như các Ma Vương khác đâu, nên là mới có ít ghi chép về việc tôi tham gia chiến tranh đấy, mà thậm chí là còn chả có luôn cơ."

"Vậy thì tại sao mà anh lại có thể trở thành một Ma Vương hay vậy."

"Đó là vì quyền thừa kế đấy."

"Quyền thừa kế?"

Akazuha gật đầu.

"Ờ, cô biết Kamikaze chứ?"

"Ý anh là Thiên Lôi Quỷ Vương, Kamikaze."

"Ừ, ông ta là cha của tôi."

Sakura tỏ ra sững sốt, làm thế quái nào mà một người được xếp vào loại Ma Vương yếu nhất như Akazuha lại có thể là con của một Ma Vương mạnh thứ 5 kia chứ.

"Anh nói thật sao?"

"Tôi biết là cô sẽ nói như vậy mà."

Akazuha nở một nụ cười gượng gạo.

"Chắc cô cũng biết là cha của tôi đã bị dũng sĩ Arthur giết chết, sau cái chết của ông ta thì tôi, với cương vị là hoàng tử và là con trai của Quỷ Vương Kamikaze, tôi sẽ phải lên ngôi thay thế cha của mình."

"Khổ nổi là cha tôi cai trị vương quốc của ổng một cách độc tài, người dân sợ tôi sẽ giống với cha tôi nên là họ rời đi hết luôn rồi, chẳng còn ai ở lại hết cả."

"Ồ, thì ra là vậy."

"Tôi thấy anh nói chuyện trong khá dễ chịu nhỉ."

"Ừ thì tại tôi không thích tỏ ra lỗ mãn đâu."

"Mẹ tôi không dạy tôi điều đó."

Sakura nhìn thấy một vẻ buồn bả trên anh, cô liền quyết định là sẽ không hỏi nữa.

"Cơ mà cô có biết cô gái này là ai không vậy hả, Sakura?"

Sakura đột nhiên giật mình, cô còn chưa nói ra tên của mình thì làm sao mà anh lại có thể biết tên của cô được.

"Làm sao anh biết tên của tôi?"

Akazuha chỉ trả lời đơn giản.

"Tất nhiên là do tôi đã sử dụng ma pháp Melvista Elnoa rồi."

"Nếu cô không hiểu thì đó là ma pháp đọc tâm trí đó."

"Anh sử dụng đọc tâm trí lên tôi mà không xin phép sao?"

"Tôi thừa nhận đây là lỗi của tôi, tôi biết là mình không nên đọc tâm trí của cô cơ mà đừng quá lo lắng, lượng ma lực hiện tại của tôi chỉ giúp tôi có một chút thông tin."

"Mặc dù một số không có ít cho lắm."

Đột nhiên có một tiếng động vang lên ở phía xa. Đó là từ một nhóm quân lính mặc giáp sắt.

"Chúng là ai vậy?"

Sakura nhìn một lúc thì cũng nhìn ra đó chính là lính của tên lãnh chúa.

"Chết thật, có vẻ là hai tên vừa nãy đã báo cho tên lãnh chúa rồi."

Akazuha nghe vậy thì liền vác cô gái tóc hồng lên trên vai.

"Vậy thì đi thôi."

Sakura gật đầu rồi cả hai bỏ chạy ra khỏi nơi đó.

Cả hai hiện tại đang tiến thẳng về phía trước, trên vai Akazuha là cô gái tóc hồng kia, cô vẫn chưa tỉnh dậy, chắc là do lúc vụ nổ diễn ra thì đầu của cô đã va đập vào xe ngựa quá mạnh nên là cô ấy đã ngất đi.

Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, băng qua con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng. Akazuha vác cô gái tóc hồng trên vai một cách thản nhiên, như thể cô chẳng nặng chút nào. Sakura lặng lẽ bước bên cạnh anh, đôi tai dài hơi rung nhẹ mỗi khi một cơn gió nhẹ thổi qua.

Không gian yên lặng bao trùm. Chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân chạm lên mặt đất phủ đầy lá khô.

Sakura khẽ ngước lên nhìn Akazuha, ánh mắt dao động như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô lên tiếng:

"Cảm ơn anh."

Akazuha không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể lời cảm ơn đó không cần thiết.

Sakura cúi xuống nhìn mũi giày mình, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm thấy... tự do. Không còn sợi dây vô hình nào trói buộc cô nữa. Nhưng cũng chính vì thế, một khoảng trống lớn trong lòng cô bắt đầu xuất hiện.

Gia đình cô... quê hương cô... những người đã bị bắt đi... tất cả những thứ đó, cô vẫn chưa thể lấy lại được.

Gió thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh của màn đêm đang dần buông xuống.

"Vậy...đó là đế đô Impact à?" Akazuha quay sang hỏi Sakura khi mà cả hai đang quan sát nơi đó từ xa.

"Ừm."

Akazuha quan sát đế đô Impact từ xa. Thành phố được bao bọc bởi những bức tường thành khổng lồ, cao đến mức gần như chạm vào nền trời xám xịt phía trên. Từng luồng ánh sáng từ đuốc và ma pháp trận chiếu rọi giữa bóng tối, khiến nơi đây trông như một pháo đài bất khả xâm phạm.

"Tôi đã từng biết về nơi tuyệt vời đó."

"Bây giờ thì không còn nữa rồi."

Sakura nói, ánh mắt đăm chiêu.

"Bây giờ thì chúng ta đã không thể vào được nữa rồi."

"Nếu muốn vào thì tôi phải đi cùng chủ nhân của mình. Nhưng giờ tôi đã thoát rồi, nên không thể sử dụng cách đó nữa."

Akazuha đưa bàn tay lên xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

"Vậy thì phải tìm một con đường khác."

Sakura gật đầu.

"Tôi biết một con đường khác, theo tôi."

Sakura dẫn Akazuha rời khỏi con đường chính, đi sâu vào khu rừng rậm rạp gần tường thành. Những tán cây che phủ bầu trời, chỉ để lại vài tia sáng mờ nhạt xuyên qua. Dưới chân họ, lá khô và cành cây gãy phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi bước qua.

"Sao cô biết con đường này?" Akazuha hỏi trong lúc quan sát xung quanh.

"Trước đây, khi còn là nô lệ, tôi từng nghe lũ lính canh nói về một đường hầm bí mật."

Sakura giải thích.

"Chúng nói rằng đường hầm này từng được dùng để vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp vào đế đô. Nhưng sau này, nó bị bọn lính dùng đá che lại vì có quá nhiều kẻ xâm nhập sử dụng."

"Vậy tức là vẫn có khả năng nó còn hoạt động."

Sakura gật đầu chứng tỏ Akazuha đã đúng.

"Ừ. Nhưng tôi không chắc liệu nó có còn an toàn hay không."

Cả hai tiếp tục đi trong im lặng, cho đến khi Sakura dừng lại trước một tảng đá lớn, phủ đầy rêu xanh.

"Chúng ta đến rồi."

Cô quỳ xuống, dùng tay gạt bỏ lớp lá khô và bụi bẩn bên dưới, để lộ ra một tấm cửa sắt cũ kỹ bị chôn vùi trong đất. Những ký hiệu ma thuật mờ nhạt khắc trên bề mặt của nó, chứng tỏ nơi đây từng bị phong ấn.

"Chà... cũng khá chắc chắn đấy."

Akazuha cúi xuống kiểm tra.

"Có thể mở được không?"

Sakura hỏi.

Akazuha không trả lời ngay. Anh chạm nhẹ vào lớp phong ấn trên cửa, cảm nhận nguồn ma lực còn sót lại. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi.

"Chuyện nhỏ."

Nói rồi, anh giơ tay lên và vung xuống thật mạnh.

ẦM!

Một luồng ma lực bùng nổ, thổi bay lớp phong ấn và làm cánh cửa rung chuyển dữ dội. Sakura tròn mắt kinh ngạc.

"Xong rồi."

Akazuha thản nhiên nói, rồi đặt tay lên tay cầm, đẩy cánh cửa nặng nề mở ra. Một luồng khí lạnh phả ra từ bóng tối bên dưới, như thể mời gọi họ bước vào.

"Đi thôi."

"Vậy...chúng ta sẽ đi đâu?"

"Bên trong thủ đô thối nát này có một bệnh viện dành cho những người nghèo khổ, đó là nơi mà bạn của tôi đang ở."

Cả hai bước ra khỏi đường hầm và đập vào mắt Akazuha là một khung cảnh hoa lệ với những ngọn đèn đường đang tỏa sáng, những ngôi nhà được xây dựng một cách lộng lẫy vào uy nghiêm, có hàng nghìn quý tộc đang đi qua đi lại.

"Đi thôi, nơi này là nơi thối nát nhất ở cái vương quốc này."

Cả hai bước tiếp cho đến khi đến một khu vực có nhiều rác.

Khung cảnh hoa lệ của đế đô nhanh chóng phai mờ khi họ rời khỏi khu vực chính và tiến vào những con hẻm nhỏ.

Nơi đây hoàn toàn trái ngược với những gì Akazuha vừa nhìn thấy. Những bức tường phủ đầy rêu mốc, mùi ẩm mốc nồng nặc trong không khí. Rác rưởi bị vứt bừa bãi trên đường, và những con chuột cống to bằng cánh tay lướt qua dưới chân họ. Những con người gầy gò, ánh mắt trống rỗng ngồi nép mình trong bóng tối, một số thì ho dữ dội, số khác chỉ còn là những thân xác vô hồn chờ đợi số phận.

"Đây là nơi mà đế đô vứt bỏ những kẻ yếu."

Sakura nói với giọng trầm lặng.

"Bệnh viện mà tôi nói đến nằm sâu bên trong khu vực này."

Akazuha không nói gì, chỉ nhìn lướt qua những con người đang chịu đựng nỗi khổ này. Đối với một kẻ từng đi qua nhiều nơi như anh, cảnh tượng này chẳng có gì mới mẻ.

"Đi thôi."

Sakura dẫn đường, rẽ qua một con hẻm tối tăm hơn.

Họ dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, với những cánh cửa mục nát và những ô cửa sổ bị che phủ bởi vải rách. Mặc dù trông không khác gì những khu nhà bỏ hoang xung quanh, nhưng từ bên trong, Akazuha có thể cảm nhận được những tia sáng phép thuật yếu ớt, một dấu hiệu cho thấy có người đang sử dụng ma thuật trị liệu.

"Đây là bệnh viện?"

Anh hỏi.

"Ừ, nếu anh còn có thể gọi nó là bệnh viện."

Sakura thở dài.

"Đi thôi."

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, một mùi thuốc thảo mộc trộn lẫn với mùi máu xộc vào mũi họ.

"Kibaki-san."

Người đang dùng ma thuật trị liệu cho một người đàn ông bị mất tay phải liền giật mình khi nghe thấy giọng nói của Sakura.

"Sakura-san!"

"Hãy khoan nói chuyện đã Hibaki-san, trước hết thì hãy chữa trị cho người đó trước đã."

Hibaki gật đầu, bàn tay anh ta phát sáng với ma lực màu xanh nhạt khi tiếp tục dùng phép trị liệu lên vết thương của người đàn ông. Nhưng dù phép thuật đã hoạt động, vết cắt vẫn không ngừng rỉ máu, làn da xung quanh chỗ bị đứt trông đã hoại tử phần nào.

"Bị hoại tử sao?"

Akazuha lên tiếng.

Hibaki ngẩng đầu lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Đúng vậy... vết thương này đã bị hoại tử quá lâu rồi không thể lành lại được. Tôi đã cố gắng hóa giải, nhưng..."

Akazuha bước đến gần, nhìn vết thương một chút rồi lẩm bẩm.

"Thứ này bị hoại tử nặng rồi."

Không do dự, anh giơ tay lên, một luồng ma lực tỏa ra từ đầu ngón tay và lập tức xâm nhập vào vết thương. Chỉ trong nháy mắt, lớp hoại tử dần biến mất, vết thương ngừng chảy máu. Hibaki và Sakura nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt sửng sốt.

"Cái...?"

Hibaki lắp bắp.

"Anh... đã làm gì vậy?"

Akazuha đứng dậy, phủi tay.

"Chỉ là loại bỏ ô uế thôi."

Hibaki vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng Sakura lên tiếng cắt ngang.

"Bỏ chuyện đó qua một bên đã, Hibaki-san. Tình hình bệnh viện thế nào?"

Hibaki hít sâu, lấy lại bình tĩnh, anh ta lấy kính mắt ra, xoa thái dương một cách mệt mỏi rồi đáp.

"Càng ngày càng tệ. Ngày nào cũng có người mới bị thương hoặc mắc bệnh được đưa đến đây, nhưng thuốc thì thiếu, và ma lực của tôi không đủ để chữa trị cho tất cả mọi người."

Akazuha nhìn quanh căn phòng chật chội, nơi hàng chục người đang nằm la liệt trên những chiếc giường cũ kỹ. Một số người chỉ bị thương nhẹ, nhưng nhiều người trông như đã cận kề cái chết.

"Ai đã khiến những việc này xảy ra?"

Anh hỏi, ánh mắt đằng sau tấm che mắt trở nên sắc lạnh.

Hibaki cười khổ.

"Còn ai vào đây nữa... Lũ quý tộc và quan chức ở đế đô. Chúng không quan tâm đến những người nghèo khổ này. Với chúng, những con người nghèo khổ này chẳng khác gì rác rưởi."

Akazuha im lặng một lúc, rồi quay sang Sakura.

"Tôi để con bé này lên ghế nhé?"

Sakura gật đầu, kéo một chiếc ghế gỗ đến gần. Akazuha nhẹ nhàng đặt cô gái tóc hồng xuống, đảm bảo rằng cô không bị nghiêng ngả. Cô vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, nhưng hơi thở đều đặn hơn so với lúc trước.

Hibaki nhìn thoáng qua cô gái, nhưng không hỏi gì thêm. Anh ta đã quá quen với việc những người bị áp bức xuất hiện ở đây với đủ loại vết thương, đủ loại quá khứ.

"Vậy, anh là ai vậy?"

Hibaki hỏi Akazuha và Sakura đã chen vào trả lời.

"Anh ta là Akazuha Shashiki, cũng là người đã giúp tôi hóa giải lời nguyền nô lệ của lũ ở cái kinh thành kia."

Hibaki nghe vậy thì liền tỏ ra rất cảm kích và nắm lấy tay Akazuha.

"Cảm ơn anh Akazuha, cảm ơn anh vì đã giải thoát bạn của tôi khỏi kiếp nô lệ."

Anh nghe thấy chàng trai đó nói vậy thì cũng đáp lại một câu.

"Ừ."

Anh quay sang hỏi nhỏ Sakura.

"Anh ta không biết tôi là Ma Vương đúng không?"

"Không, anh ấy toàn lo chữa trị cho những người ở khu ổ chuột này thôi, đôi khi những thông tin ở bên ngoài thì anh ấy đều không biết."

Hibaki mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn còn chút gì đó lo lắng. Anh ta liếc nhìn Sakura một lúc, rồi quay lại Akazuha.

"Tôi không biết anh có mục đích gì khi đến đế đô, nhưng nếu đã giúp Sakura, thì anh chắc hẳn không phải là kẻ xấu."

Akazuha không nói gì, chỉ đơn giản quan sát người thanh niên trước mặt.

"Dù vậy..."

Hibaki ngập ngừng.

"Nếu anh định ở lại đây lâu, hãy cẩn thận. Lũ quý tộc không dễ dàng bỏ qua những kẻ dám chống lại chúng đâu. Đặc biệt là nếu anh đã gây rối ở ngoài kia."

Sakura nhếch môi.

"Gây rối thì chưa chắc, nhưng hủy hoại một chút thì có."

Hibaki thở dài.

"Tôi nên đoán trước chuyện này."

"Nhưng mà..."

Hibaki nhìn sang cô gái tóc hồng đó.

"Đó có phải là Masayoshi, phó thủ lĩnh quân cách mạng hay không vậy?"

"Tôi nghĩ là vậy."

Akazuha nghiên đầu thắc mắc.

"Quân cách mạng, đó là gì vậy?"

Hibaki mở to mắt nhìn Akazuha, như thể không tin nổi vào tai mình.

"Anh... anh không biết quân cách mạng sao?"

Akazuha nhún vai.

"Tôi không phải dân đế đô."

Sakura chống cằm suy nghĩ một chút, rồi giải thích.

"Quân cách mạng là một nhóm người chống lại chính quyền thối nát của đế quốc Impact. Họ tập hợp những người bị áp bức, những kẻ mất tất cả vì quý tộc và hoàng gia, với mục tiêu lật đổ chế độ hiện tại."

Hibaki tiếp lời.

"Masayoshi là phó thủ lĩnh của họ, cũng là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong phong trào này. Nếu cô ấy ở đây, vậy có nghĩa là quân cách mạng đang lên kế hoạch gì đó trong đế đô."

Akazuha nhìn cô gái tóc hồng vẫn còn bất tỉnh trên ghế, rồi quay sang Hibaki.

"Vậy, cô ta là người tốt hay kẻ xấu?"

Hibaki hơi khựng lại.

"...Tùy vào anh nhìn theo góc độ nào."

Sakura cười nhạt.

"Với quý tộc và hoàng gia, quân cách mạng là những kẻ khủng bố. Nhưng với những người như tôi, họ là niềm hy vọng."

Akazuha im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

"Thật ra thì tôi cũng đã ghặp họ vài lần rồi, họ cũng đã đề nghị giải cái lời nguyền đó nhưng mà tôi đã từ chối vì sẽ gây rắc rối cho họ."

Akazuha nghe vậy thì liếc nhìn Sakura.

"Vậy thì tại sao bây giờ cô lại đồng ý để tôi hóa giải nó?"

Sakura im lặng một lúc rồi khẽ đáp, giọng nói trầm xuống.

"Bởi vì... tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ mãi mãi là nô lệ. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải cúi đầu trước lũ khốn đó rồi."

Hibaki nhìn cô, vẻ mặt có chút xót xa nhưng cũng không nói gì thêm.

Akazuha khoanh tay, chậm rãi gật đầu.

"Vậy ra là vậy..."

Anh nhìn về phía Masayoshi vẫn đang bất tỉnh.

"Mà chuyện cô ta là phó thủ lĩnh quân cách mạng, vậy có nghĩa là tổ chức đó đang định làm gì đó lớn trong đế đô này?"

Hibaki khẽ cau mày.

"...Tôi không biết chi tiết, nhưng có vẻ họ đang có một kế hoạch nào đó. Nếu Masayoshi đã mạo hiểm vào đây, chắc chắn không phải chuyện nhỏ."

Sakura nhìn sang Hibaki.

"Nếu chúng ta giúp họ thì sao?"

Hibaki lắc đầu.

"Tôi chỉ là một bác sĩ. Việc của tôi là cứu người, không phải tham gia vào chính trị hay chiến tranh."

Akazuha bật cười khẽ.

"Nhưng dù cậu không muốn, bệnh viện này cũng đã là nơi trú ẩn cho những kẻ bị chính quyền săn lùng rồi. Cậu không thể đứng ngoài được đâu."

Hibaki không đáp, chỉ thở dài đầy mệt mỏi.

"Đừng trách Hibaki-san, anh ấy từng là một bác sĩ làm việc cho giới quý tộc nhưng mà vì thấy sự đau khổ của người dân nên là anh ấy đã từ bỏ việc chữa trị cho giới quý tộc mà tới khu dành cho người nghèo này."

"Ồ...vậy cô quen anh ta khi nào vậy?"

"Tôi quen anh ấy khi mà chữa trị cho tên chủ nhân của tôi lúc còn làm cho các quý tộc."

Akazuha nghe vậy thì nhướng mày.

"Vậy sao."

Sakura gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm.

"Lúc đó, tôi vẫn còn là nô lệ và không có cách nào thoát ra. Hibaki-san là người duy nhất trong số những người làm việc cho quý tộc mà tôi thấy vẫn còn giữ được chút nhân tính."

Hibaki cười khổ.

"Nhân tính sao? Tôi chỉ đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì mình đã thấy thôi. Dù có là quý tộc hay dân thường, ai cũng đều là con người, vậy mà giới quý tộc lại coi mạng sống của dân nghèo như cỏ rác..."

Anh siết chặt bàn tay.

"Tôi không thể tiếp tục giả vờ như mình không thấy gì nữa."

Akazuha nhìn Hibaki một lúc, rồi quay sang Sakura.

"Vậy, cô định làm gì tiếp theo? Bây giờ cô đã tự do rồi, có kế hoạch gì chưa?"

Sakura im lặng một lúc, rồi khẽ nói.

"Tôi chưa biết... nhưng tôi muốn làm gì đó để trả lại tất cả những gì chúng đã gây ra."

Hibaki nhíu mày.

"Đừng nói là cô định tham gia vào quân cách mạng đấy nhé?"

Sakura không trả lời ngay, chỉ nhìn Masayoshi vẫn đang bất tỉnh trên giường ghế.

"Tôi-"

Rầm!

Cánh cửa đã bị đá bay đi và một tên lính bước vào, sau lưng hắn là 16 con Golem đi sau lưng hắn.

"Cái gì, làm sao mà bọn chúng tới đây được?"

Sakura hoản hốt nói.

"Sakura, cô đã tháo cái đó ra chưa."

Sakura giật mình, mỗi nô lệ ở vương quốc này đều được gắn một viên đá ma thuật vào cơ thể để các quý tộc có thể dò tìm họ nếu họ chạy trốn. Sakura đã quên mất vụ đó.

Sắc mặt Hibaki tái mét.

"Chết tiệt... vậy ra chúng đã lần theo dấu vết của cô!"

Tên lính bước vào, giáp trụ sáng bóng phản chiếu ánh lửa trong căn phòng u ám. Hắn nhếch mép cười, đôi mắt đầy khinh miệt khi nhìn thấy Sakura.

"Tưởng có thể chạy trốn sao? Đừng quên rằng tất cả lũ nô lệ đều có dấu vết của riêng chúng."

Sakura nghiến răng, bàn tay siết chặt.

"Khốn kiếp... tôi không nghĩ là chúng sẽ tới nhanh như vậy..."

Akazuha thì chỉ đứng im, ánh mắt lướt qua những con Golem phía sau tên lính. Chúng là những cỗ máy chiến đấu được điều khiển bằng ma thuật, thân thể to lớn làm từ đá và kim loại, đôi mắt phát sáng bằng những viên đá ma thuật khảm trong đầu.

"Ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi."

Tên lính hất cằm ra hiệu, ngay lập tức, mười sáu con Golem bắt đầu di chuyển, từng bước chân nặng nề khiến mặt đất rung lên.

"Bắt con nô lệ đó lại, còn những kẻ khác thì giết hết."

Hibaki lùi lại, mồ hôi túa ra.

"Chết tiệt... chúng ta không có vũ khí để đối đầu với lũ này!"

Akazuha liếc qua Sakura.

"Cô muốn bọn chúng chết hay chỉ muốn chúng rời đi?"

Sakura chớp mắt, chưa kịp hiểu ý anh. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vô cảm của Akazuha, cô nhận ra anh không hề đùa. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"...Nếu được, tôi muốn bọn chúng biến mất."

Akazuha gật đầu.

"Được rồi."

Anh bước lại gần bọn chúng.

Sakura nắm vai anh ngăn lại.

"Đừng có hấp tấp, chúng mạnh ngang với mạo hiểm giả hạng B+ đấy."

Akazuha nghe vậy thì cũng chỉ nhẹ nhàng kéo tay của Sakura ra khỏi vai của mình. Anh nhìn cô, anh mỉm cười và nói một cách tự tin.

"Đừng lo lắng quá, tôi sẽ thắng thôi."

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com