Chương 13: Gặp mặt Transformer.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô vẫn thỉnh thoảng dùng cánh cổng dịch chuyển học được từ Strange để sang quê hương của Strange chơi. Đang dạo chơi trên một con đường thì...
RẦM!!!
Hai thực thể vừa lạ vừa to lớn rơi xuống khu phố đó, mọi thứ xung quanh nát sạch, chung quanh chỉ còn là một đống đổ nát. Trong đám khói đang mờ dần hiện ra hai robot khổng lồ, một bên thì toàn một màu xám ánh kim, bên kia thì có hai màu đỏ và xanh, hai bên đao xoẹt nhau đến tóe cả tia lửa. Điều đó khiến Massato ngạc nhiên vô cùng...robot màu xanh xen đỏ đó chợt liếc nhìn cô...
???: Chạy đi, nơi này nguy hiểm lắm!
???: Ngươi nên chờ đến thời khắc về chầu trời đi, Optimus, sẽ không lâu đâu...
Bỗng cô thấy có một chú mèo nhỏ đang co ro ở một góc của tòa nhà đổ nát...
CRACK!
RẦM!!!
Chú mèo đó nằm gọn gàng trong vòng tay của Massato, nó ngước lên nhìn cô với đôi mắt màu vàng long lanh, nó dụi dụi vào người cô như để cảm ơn...
Massato: Yên tâm đi, nhóc ổn rồi. Cơ mà chủ của nhóc đâu?
???: Woxter! Cậu đây rồi!
Chú mèo trên tay cô tức khắc nhìn sang chỗ cậu bé đó, cậu ấy chỉ chừng 5, 6 tuổi gì đó, mái tóc vàng óng cộng với đôi mắt màu xanh long lanh...
Massato: Chú mèo này của em hả?
???: Vâng ạ.
Massato: Em tên gì vậy?
???: Em tên Dustin Alexa, cảm ơn chị đã trông Woxter giúp em nha. Chị tên gì thế ạ?
Massato: Chị tên là Takaoka Massato. Em gọi chị là Massato được rồi.
Dustin: Em chào chị nha, mà mẹ em đang gọi em rồi, em đi nhé!
Massato: Ừm. Nhớ cẩn thận đó.
Chợt, Optimus ngã xuống, tên xám bạch kim kia đã thắng thế...
Optimus: Mau chạy đi, tôi không cầm cự được lâu đâu.
Cô không trả lời, khoan thai bước đến, trên con đường đi, cô tiện tay vớ lấy thanh sắt to dài nằm ở một đống đổ nát ở gần đó, Optimus lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nên cố gắng can ngăn và khuyên cô chạy đi. Cô không thèm nghe mà dậm chân cái thuỳnh xuống nền đường...
Mặt đất rung chuyển, một tảng đất lớn phóng thẳng lên đâm xuyên ngang từ chỗ cô đứng đến chỗ của kẻ kia, nó đâm trúng cằm của tên màu xám ánh kim đó khiến hắn ngã ngửa ra, Optimus rất ngạc nhiên, cả kẻ bên kia cũng vậy.
???: Con nhãi ranh!!! Xem đây!
Hắn chĩa nòng súng về phía cô, mặt cô không có một chút sợ sệt hay lo lắng, cô dùng Ngự kim thuật kéo dài thanh sắt đang cầm trong tay rồi sử dụng ngự khí thuật phi thẳng lên và trói gô hắn lại bằng chính thanh sắt đó làm cho hắn ngớ cả người. Từ đằng xa có hai chiếc máy bay lao đến chỗ của tên đó.
???: Sẽ có ngày ta sẽ đoạt được Spark của ngươi, Optimus Prime!
Optimus: Đừng hòng làm được điều đó, Megatron!!!
Vậy là tên đó cùng đồng minh của hắn bay đi mất hút, Optimus quay sang để cảm ơn thì đã không thấy bóng dáng của cô nàng mét sáu đó đâu nữa...
Optimus: Tôi sẽ tìm ra cô thôi, cô gái.
Trong khi hai robot đó còn đang hằn giọng với nhau thì cô đã nhanh chóng dùng cổng dịch chuyển chạy về nhà nên khi Optimus quay sang thì cô đã đi mất.
Massato: Phew, may mà mình chạy được, mém xíu nữa thì thành tép rồi. Công nhận robot to thật đấy, rồi mình làm vậy không biết có gây ra họa gì không nữa.
Drago: Ta thấy cô hơi bồng bột rồi đấy. Chúng ta có biết họ là ai đâu?
Massato: Nhưng tôi không chịu được, họ phá hẳn cả một khu lớn! Với lại, hai tên đó dường như có xích mích gì đó với nhau. Nếu nghe không nhầm thì là...
Drago: Megatron và Optimus Prime đúng chứ?
Massato: Phải. Nhưng nhỡ như...
Drago: Có làm có chịu.
Massato: Tui biết mà Drago.
Ngày hôm sau, chủ nhật hôm ấy, vẫn như thường lệ, cô vẫn dành thời gian đến Mĩ chủ yếu để thăm dò tình hình, cô cũng kể lại chuyện này cho Dr. Strange, ông ấy cũng nhắc cô phải cẩn thận hơn nữa. Cô cũng xin từ biệt ông để đảm bảo an toàn cho cả ông và cô bởi lần trước đó Haruto đã mém nữa thì tiêu rồi nên cô cũng rút ra được bài học cho bản thân.
Cô vẫn thong dong bước đi rồi ngó nghiêng khung cảnh xung quanh con đường ấy, chợt có một chiếc xe tải lớn màu đỏ đi đến và đi cạnh bên cô...
Massato:(nhìn sang bên chiếc xe đó, nghĩ)Bắt cóc à? Thôi, tìm chỗ sủi đi đã.
Thế là cô nàng kiếm đại một đường khác quẹo vào đó và tìm một chỗ trốn đi...
Massato: Này, có khi nào cái xe đó muốn bắt cóc tui không Drago, tui có gì đâu mà bắt tui?
Drago: Đặc biệt vậy ai chả săn đón.
Massato: Đâu ai biết đến tui đâu?
Drago: Có thể là hai tên robot lần đó.
Massato: Này Drago, hai robot đó to lắm mà. Sao có chuyện đó được?
Bỗng dưng có một người đàn ông cao khoảng cỡ mét tám, mái tóc xanh biển xen một chút đỏ, nước da trắng đặc trưng, đôi mắt xanh biển long lanh nhìn cô, ông ấy mặc một bộ vest màu đỏ, cà vạt có màu đỏ xen kẽ xanh, chiếc quần xanh biển cộng thêm một đôi giày cao cổ màu xanh.
Optimus: Chào cô, ân nhân.
Massato:(nghĩ) Ông ấy gọi mình là ân nhân? Nhưng tại sao lại như vậy?
Optimus: Tôi là Optimus Prime. Là robot lần đó được cô giúp đỡ. Rất cảm ơn cô.
Massato: Ông là...human?
Optimus: Không, đây chỉ là hình dạng mô phỏng con người để tôi tiện trong việc di chuyển xung quanh đây thôi.
Massato: Rồi sao ông tìm được tôi?
Optimus: Hôm nay vô tình gặp cô trên đường trong khi đang đi thám thính tình hình.
Massato: Tại sao ông lại đánh nhau với robot màu xám đó?
Optimus: Ý của cô là Megatron?
Massato: Đó là tên của ông màu xám đó hả, thưa ông?
Optimus: Phải. Chuyện dài lắm, cô cùng tôi về căn cứ đã rồi chúng ta sẽ nói về chuyện mà cô đang thắc mắc. Lát nữa cô cho tôi mượn cuốn giấy đó.
Massato hơi giật mình, rồi cô nhìn xuống dưới đó, cuốn thư ấy được cô giắt trong thắt lưng mỗi lần đi đâu đó để tránh việc có kẻ nào đó xâm phạm đến nó. Optimus nhìn thấy nó khi ông nhìn kĩ cô để khẳng định rằng ông không nhận nhầm người, lúc đó lại thêm việc có cơn gió thoảng qua khiến chiếc áo khoác ngoài của cô khẽ bay để lộ ra cuốn thư đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com