Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vậy là đã lên máy bay rồi!


Ngày khởi hành đã đến rồi, hôm nay trời thật đẹp, rộng thênh thang và được phủ bằng một lớp màu xanh dương khiến cho ta có cảm giác như là đang nhìn xuống biển ở Hawaii vậy. Tuấn và Hát được quản gia (tất nhiên là của Hát) trở ra sân bay trên con xe màu xanh, màu xanh là màu của hòa bình, cảm giác như ông trời ủng hộ chuyến đi này. Cuối cùng thì hai người bạn đã tới sân bay rồi, chuyến bay khá dài, hơn một ngày, khởi hành giữa trưa và đến nơi lúc chiều tối (theo giờ bên đó).Sau khi đã an tọa trên chiếc ghế mềm mại mà không hại lưng. Vừa hay chỗ Tuấn ngay sát cửa sổ, từ đó Tuấn có thể quan sát mây, đất. Chiếc máy bay từ từ chạy, rồi dần dần nhấc bổng chính nó lên khỏi mặt đất, có hơi rung lắc một tý, độ cao được tăng, tiếp tục tăng, và rồi bụp một phát, hai tai tự nhiên nghe không rõ, cứ như mọi vật bị đẩy ra xa vậy, nhưng được một lúc thì cũng trở lại bình thường, mọi vật đã được đưa về vị trí vốn có của nó. Trên máy bay, mọi người nói chuyện xôn xao nhưng chỗ hai bạn thì không, Tuấn vẫn ngắm mây với ánh mắt tò mò, muốn biết xem liệu thế giới trên mây có tồn tại hay không, như trong truyện Đô Rê Mon mà cậu ấy vẫn hay đọc hồi nhỏ, còn Hát thì trầm ngâm, ngủ hay thiền, không ai rõ, có nghe nói khi thiền thì người ta có thể lơ lửng trong không khí, nhưng có vẻ chưa ai từng thiền khi ngồi trên máy bay.

- Quý khách dùng gì ạ? – Tiếng nói của nhân viên cắt phăng đi không gian tĩnh lặng

- À à, cho tôi cái này, cái kia.

- Cảm ơn quý khách, xin quý khách vui lòng chờ một chút.

Sau khi có bữa ăn nhẹ trên chiếc máy bay êm ái không rung lắc mấy, họ bảo nhau là ngủ đi vì chuyến bay khá là dài, đến nơi còn có sức mà quậy chứ. Cả khoang tắt đèn tối mịt, bên ngoài cửa sổ, những đám mây to, nổi cộm ngay bên dưới, nó như kết thành một mảng, kéo dài tới tận đường chân trời, mà không biết đường chân trời trên này có giống ở dưới mặt đất không nhỉ, chắc chắn không có gì lạ khi có cả một vương quốc trên mây khi mà nó rộng thế kia cơ mà. Và rồi mọi thứ đều chìm vào yên lặng, có tiếng sột xoạt khi lật trang sách, có tiếng bước chân qua lại,... Tuấn và Hát đã chìm vào giấc ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com