Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


-Ra là bọn mình đã hiểu lầm sao?_ Xử Nữ nói lí nhí, nhưng thật ra chỉ có mình cô hiểu lầm rồi đẩy người ta ra một cách thô bạo thôi. -Thật may là cậu không sao.
Xử Nữ quay sang Song Ngư, lấy tay mình áp lên tay của Ngư nhi.

-Cậu nói cái gì vậy Xử Nữ? Chỉ có một mình cậu làm quá lên thôi._ Bạch Dương buông lời trêu ghẹo, giọng điệu trêu chọc Xử nhi, Xử Nữ bễu môi một cái.

-Đừng có đùa, mình chỉ cảnh giác thôi.

Bạch Dương với Xử Nữ cứ thế mà cãi nhau từ đó, hai đứa làm ầm ĩ cả phòng. Song Ngư ngồi kế bên chỉ biết cười hiền từ, rồi lại quay qua chổ Thiên Bình thấy cô đang lắc đầu ngao ngán.

Hiện tượng kì bí đã bắt đầu xuất hiện ở Zodiac, ngay trong khu rừng phía sau nhà của Thiên Bình. Một thế lực nào đó đã và đang âm thầm lên kế hoạch.
Sau một phen hú vía và màng trò chuyện của các cô gái, thì bên ngoài đã sập tối, ba người vội vã chào tạm biệt Thiên Bình rồi đi về. Dường như xẩy ra chuyện lúc sáng thì mọi người đã thân thiết hơn nhiều rồi.

Sau khi tạm biệt mọi người, Thiên Bình quay vào trong nhà đi thẳng về phía sau, đến nơi hiện trường lúc sáng. Trời bên ngoài cũng đã sập tối, những con quạ bay ra từ khu rừng làm không gian trở nên u ám. Tiếng mấy con quạ kêu quan quát, gió thổi làm cho lá cây ma sát vào nhau tạo ra tiếng rì rào, xung quanh chỉ có một màu u tối.

Thiên Bình quan sát xung quanh, cô nhẹ nhàn tiến lại gần chất dịch màu đen trên mặt đất, đưa tay về phía trước, một luồng khí bốc ra từ tay của Thiên Bình, hơi lạnh bắt đầu toát ra từ tay của cô. Cô di chuyển áp tay nhẹ nhàng xuống mặt cỏ, phút chốc một mảng đã bị đóng thành băng tuyết. Luồng khí lạnh nhanh chống đóng băng hết thảy chất nhày màu đen kia. Mội mảng đã bị đống băng trong nháy mắt...

Thiên Bình rút tay khỏi mặt đất, chạm vào chất nhày qua một lớp băng lạnh, cô nheo mắt lại giống nhue đang suy nghĩ một thứ gì đó trong đầu. Nghĩ đoạn, Thiên Bình đứng thoắt dậy tiến sát lạnh cạnh khu rừng, định bước vào trong thì cô cảm nhận được một nguồn năng lượng khác lạ, lập tức cô lùi về phía sau bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

*Cạch
Tiếng của cành cây gẫy làm cho Thiên Bình phải cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh. Một bóng người đen cao to trong rất quen thuộc, hắn ta đang đứng trên một cái cây cao cách đó không xa...

-Ai??? _Thiên Bình vội vàng cảnh giác hỏi

-Mới đó mà đã quên rồi sao?_ Hắn dùng giọng điệu lành như băng mà đáp

-Ngươi là...?

Trong chớp mắt người đàn ông đã dịch chuyển tới trước mặt của Thiên Bình, làm cho cô bất ngờ tới mức sắp ngã về phía sau.

-Ngươi... lúc sáng??

Hắn ta khẽ gật đầu một cái, rồi nhìn về phía chất nhầy bị đóng băng kia...

-Ha? Biết sử dụng ma pháp sao? Lại còn là ma pháp hệ khí._ Hắn ta cười khinh một cái rồi tiến lại gần, không ngần ngại lấy chân giẫm mạnh xuống làm cho lớp băng tuyết bị vỡ thành từng mảnh nhỏ.

-Ngươi...
Thiên Bình khó hiểu, giọng có chút khó chịu

-Đừng có cảnh giác như vậy, chất dịch này không có hại...
Hắn khuỵ một chân xuống, đưa tay nhặt lấy mảnh băng có dính chất nhầy màu đen lên mà ngấm nghía.

-Trừ khi cô vô tình nuốt phải nó._ Nói đoạn hắn quăng mảnh vỡ trên tay một cách vô tình xuống đất, không quên phủi tay vài cái.

-Lỡ thì sao??_ Thiên Bình nghi ngờ hỏi

-Sẽ trúng độc, một chất gọi là xianua, nội tạng sẽ bị bào mòn rồi chết trong đau đớn._ Hắn bình thản nói

Thiên Bình bàng hoàn trước lời nói của tên kia, cô không ngờ trên thế giới này lại tồn tại một loại chất độc, phải gọi là kịch độc như vậy. Nhưng những thứ này từ đâu đến, vô càng câu hỏi bùng lên trong đầu của Thiên Bình, cô muốn mở miệng hỏi hắn ta thêm vài câu nữa...

-Ngươi là...??

-Ta có trả lời thì cô cũng không thể biết được ta là ai đâu, nhưng ta thì biết cô là ai...

Nói rồi hắn vội quay bước định rời đi, Thiên Bình vội vã bước ngắn bước dài theo sau...

-Rốt cuộc ngươi là ai?

-Thiên Yết Softcar..._ Hắn ta không thể chịu nổi sự bám đuôi của Thiên Bình nên đành buộc miệng thốt ra. Cái tên khiến Thiên Bình mất vài giây để nhớ về quá khứ, một cái tên quen thuộc, một hình bóng quen thuộc như một cuốn phim mà liên tục tua đi tua lại trong trí óc của Thiên Bình.

-Kỵ sỹ hoàng gia?_ Thiên Bình vô thức nói thầm trong miệng, tiếng thì thầm tuy nhỏ nhưng cũnh đủ để tên kia nghe được

-Đó là chuyện của trước kia, bây giờ thì không phải._ Nói xong hắn cũng lập tức vẩy nhẹ tà áo rồi quay đi, Thiên Bình giờ đây không còn bám theo để hỏi nữa, cô đứng đó cùng với những dòng suy nghĩ đứt đoạn. Suy nghĩ về câu nói của Thiên Yết, hắn nói bây giờ hắn không còn là kỵ sỹ hoàng gia nữa sao? Chuyện gì đã xẩy ra với hắn vậy? Nhìn theo bóng lưng trong phút chốc cũng đã biến mất, Thiên Bình thở hắt ra một tiếng, cô ngoảnh mặt lại thì thấy chất nhầy màu đen cũng đã biến mất.

Thứ duy nhất khiến Thiên Bình bận tâm nhất lúc này là cái tên kỳ quặt kia, hắn ta là một kẻ huyền bí cứ lúc ẩn lúc hiện, có lẻ hắn là một mối nguy hại nhưng cũng có thể như lời hắn nói, một kỵ sỹ hoàng gia với sức mạnh được trời ban tuyệt đối.

Cô nhớ trước đây, khi còn ở vùng biên giới phía Bắc, cha cô cũng thường xuyên nhắc đến một cái tên, một chàng kỵ sỹ với những cuộc chiến tàn bạo những trận chiến giành chiến thắng vẻ vang, một kẻ bất khả chiến bại trên chiến trường. Nhưng tại sao bây giờ hắn ta lại lang thang khắp nơi, quẩng quanh trong khu rừng này. Rốt cuộc đã có chuyện gì xẩy ra, có vấn đề gì trong hoàng thất sao? Và đang có mối nguy hại nào đó đang diễn ra vậy?

*Quác *Quác

Tiếng vỗ cánh kèm với tiếng quạ kêu làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Thiên Bình, cô nhìn ngó xung quanh một lượt rồi nhanh chân bước vào nhà.

Ở nhà của Song Ngư, từ lúc trở về từ nhà của Thiên Bình thì cô đã bị sốt liên tục, thân xác rã rời mềm nhũng nằm cuộn tròn trên chiếc giường, làm cho mẹ cô một phen hú hồn chạy đôn chạy đáo vặt khăn nóng cho Song Ngư. Mẹ cô thật sự rất lo lắng, bà đã lập tức viết thư cho người cha đang đi công tác xa và phải đi bộ trong đêm để đến được chổ gửi thư hoả tốc. Một hình thức gửi thư nhanh nhất ở đây, chỉ cần để vào hồn thư, lá thư ngay sau đó sẽ được chuyển đến tận tay của người được nhận. Không lâu sau đó, mẹ của Song Ngư đã nhận được thư hồi âm, trong thư chỉ viết một vài câu nhưng sau khi bà đọc nó thì gương mặt đã được thả lỏng, vẻ mặt không còn lo lắng như lúc nảy nữa. Còn Song Ngư vẫn nằm đó, chùm một chiếc chăn to dầy nhưng vẫn không thể nào làm cho cô ấm lên được, cơn sốt cứ thể kéo dài đến khi Song Ngư ngủ thiếp đi.

____

Sáng hôm sau, cũng là ngày diễn ra cuộc sát hạch đầu năm.

Sau một đêm mệt mỏi vì cơn sốt, Song Ngư đã bị tiếng nước chảy róc rách đánh thức. Cô lăn lộn vài dòng rồi ngồi bật dậy với vẻ mặt ngờ nghệch, nhìn ngó xung quanh một lúc, bên tai vẫn vang lên từng tiếng nước chảy như một con suối đang ở gần đây vậy, nhưng xung quanh đây làm gì có sông hay suối.

Song Ngư đặt chân xuống giường, cảm giác mát lạnh từ đầu ngón chân chạy dọc lên não khiến cô rùng mình một cái.

-Nước sao?_ giọng nói mớ ngủ, cô cảm nhận được dưới chân mình là một vũng nước. Nhưng khi nhìn xuống thì lại không thấy gì nữa, thì thầm hai chữ kỳ lạ rồi sau đó cô nhanh chống chuẩn bị đến trường.

Song Ngư đang đeo giầy thì mẹ đi đến và hỏi hang quan tâm.

-Con thấy khoẻ hơn chưa?

-Dạ rồi mẹ ạ, cảm ơn mẹ vì tối hôm qua đã chăm sóc con._ Song Ngư cười một cái như cái nắng ban mai.

Thấy con bé tươi tỉnh như vậy thì bà đã không còn lo nữa, tối hôm qua trên bức thư, ông ta viết rằng bà đừng quá lo lắng, con bé trưởng thành rồi...

Đeo xong giày thì Song Ngư cũng vội vã chào mẹ rồi nhanh chống ra khỏi nhà. Bạch Dương với Xử Nữ đã đứng đó từ lâu, hai đứa vẫy tay chào buổi sáng với Song Ngư. Ba người họ vẫn vậy, vẫn ríu rít như những chú chim sẻ.

Song Ngư kể cho hai người bạn nghe về nổi kinh hoàng tối hôm qua, trùng hợp thay tối qua Xử Nữ và Bạch Dương cũng có dấu hiệu sốt nhẹ, cơ thể mỏi nhừ...

____

Đừng quên nhấn vào ngôi sao để ung hộ tinh thần của mình nha.

Mấy bạn nhấn vào ngôi sao sẽ khiến mình vui cả ngày^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com