Chap 18
*CHOANG
Khi mở mắt ra, đã có một thân thể đứng chắn trước mặt Thiên Bình. Tà áo choàng của kị sỹ tung bay trước mắt của cô, đó chính là Thiên Yết... Cô mở mắt kinh hoàng nhìn bối cảnh trước mắt, Thiên Yết đã chặn giúp cô một đòn chí mạng, thanh gươm sắt nhọn kia có thể chặn được quả cầu có tính ăn mòn kia sao?
-Mềm yếu như cọng cỏ..._ Thiên Yết thì thầm trong miệng
Thiên Bình cũng không nghe rõ được tên Thiên Yết kia vừa mới nói cái gì, đôi mắt cô mờ dần đầu óc cũng chao đảo, cơ thể nặng trịt bị kéo trì xuống nền cỏ. Thiên Bình ngất xĩu ngay lúc đó...
Miệng Thiên Yết chật một tiếng khó chịu rồi nhanh chống lao vào choảng nhau với tên kia, do tên kia đã yếu sức vì chiến đấu với Thiên Bình nên Thiên Yết đã có lợi thế hơn. Thân thể nhanh nhẹn cùng với những đòn tấn công mạnh mẽ liên tục đã làm cho hắn ta choáng váng không thể chống trả. Vờn nhau cũng đủ nên Thiên Yết quyết ra đòn kết liễu, sau một tiếng *Bụp thì tên kia đã bị nổ tan nát, hắn chỉ còn để lại một đống chất nhầy đen đúa kinh tởm...
Cùng lúc đó Xử Nữ gắn gượng bò tới chổ của Thiên Bình đang ngất xĩu, nhìn thân thể Thiên Bình bị thương, đồng phục bị rách do tác động mạnh, tóc tai thì rối bời khiến cho Xử Nữ có chút tự trách trong lòng. Cô nâng đầu của Thiên Bình lên, cố lây tỉnh nhưng bất thành...
Song Ngư với Bạch Dương cũng không yên ổn gì, sau một loạt hành động kì lạ của Song Ngư thì nàng cũng đã sử dụng được ma pháp, nhanh chống lấp đầy cái hố bằng nước. Nước từ từ dâng lên đến cổ của cả hai rồi qua khỏi đầu, sau một hồi hụp lặn thì cũng đã chạm được lớp băng dầy trên miệng hố. Đã cố gắng tới mức này rồi nhưng hai người chợt nhận ra lớp băng dầy và khó làm vỡ hơn hai người tưởng, dùng những sức lực yếu ớt để đập vào tấm băng nhưng cũng bất thành. Với cái đà này thì sẽ bị chết ngạt mất...
-Chết rồi... không thể làm vỡ được._ Bạch Dương điên cuồng đập thùm thụp vào lớp băng, đập đến đau tay vẫn không hề hấn gì cũng vì một phần chân không có điểm tựa nên sức đập có giới hạn.
Bây giờ mới là giây phút thật sự khó khăn đối với Song Ngư, cô vẫn chưa thể nắm rõ được ma pháp nên cô không biết cách dừng lại, nước ngày một dâng cao sắp lắp đầy cả cái hố rồi, không thể dừng lại. Cô lo lắng, chân liên tục tống đạp vào nước để nâng cơ thể lên. Còn một chuyện kinh khủng hơn là Song Ngư không biết bơi, từ nảy đến giờ cô có thể nổi được là do ma pháp, dùng lực nước để đẩy lên. Hai người sợ hãi la hét kêu cứu không ngừng...
Xử Nữ dường như nghe được tiếng gọi văng vẵng mới chợt nhớ ra, liền bò lại miệng hố nhìn thấy hai người kia qua lớp băng, Xử Nữ cũng lo lắng sợ hãi mà lấy tay đập liên tục, dù đã cố gắng nhưng cũng không thể làm vỡ nó, loay hoay tìm một vật cứng như đá để đập. Xữ Nữ vừa thấy được tảng đá đằng xa, định bò lại lấy thì Thiên Yết từ đâu xông tới, dùng mũi nhọn của thanh gươm đâm vào lớp băng khiến nó nứt từ từ rồi vỡ tung. Song Ngư với Bạch Dương được Thiên Yết kéo ra khỏi cái hố, người thì đã ướt như con chuột lột...
-Khụ khụ khụ..._ Hai người bị sặc nước ho liên tục, mém một chút nữa là chầu trời rồi.
-Hai cậu không sao chứ?_ Xử Nữ lo lắng liền hỏi
-Khụ... bọn tớ... khụ khụ... không sao... khụ._ Bạch Dương vừa ho vừa vỗ vào ngực thom thóp.
-Không sao là tốt rồi._ Xử Nữ ngồi vuốt lưng cho hai người. Đúng là một trãi nghiệm kinh hoàng đáng được xoá khỏi đầu mà.
-Bị tấn công đột ngột à?_ Tới đây Thiên Yết mới mở miệng ra hỏi.
-Ừm, đang đi thì bị tấn công._ Xử Nữ gật đầu kể lại.
-Rồi cô ta chiến đấu một mình à?_ Thiên Yết chỉ về phía Thiên Bình đang nằm bất động.
-Thiên Bình bảo tôi đi tìm cứu viện, nhưng tôi không biết phải đi đâu, tình cờ nhìn thấy anh nên..._
-Cũng may là gặp thấy tôi, không thì cô ta chết chắc... còn mấy cô cũng không qua khỏi._ Nói đoạn Thiên Yết dừng lại rồi hằng giọng nói tiếp làm cho Xử Nữ khiếp vía.
-Trị thương trước đã._ Thấy Xử Nữ hơi rung sợ rồi nên Thiên Yết không nói gì nữa mà chú tâm đến cái chân đang bị thương của cô. Cổ chân đã sưng to chẳng khác gì chân voi, còn bị bầm đen trông hơi sợ.
-Ở gần đây có dược sư không?_ Thiên Yết tiếp tục hỏi
-Dược sư?_ Xử Nữ khó hiểu
-Bác sĩ...
-Khụ... hình như là không, khụ... muốn tìm bác sĩ thì phải vào đến trung tâm thành phố mới có._ Bạch Dương nói
-Xa quá như vậy thì các cô không thể đi bộ nổi đâu._
-Tôi không thể vác cả hai người cùng một lúc, các cô có thể bê một người đi được không?_ Nói đoạn Thiên Yết dừng lại dò xét mấy người kia, đúng là hắn không thể bưng bê cùng lúc hai người được, trông khổ lắm...
Bạch Dương với Song Ngư cũng đã mệt nhừ cả người rồi, không thể nào vác nổi Thiên Bình đang ngất xỉu trên vai đâu, nếu Xử Nữ thì vẫn có thể dìu hoặc cõng luân phiên, nhưng mà... chắc hơi khó.
Thấy hai người do dự không tự quyết, Thiên Yết cười khinh một cái. Cái gì cũng để anh phải ra tay mới xong chuyện được, cái gì cũng đến tay anh. Thiên Yết quyết định sẽ bế Thiên Bình và cõng cả Xử Nữ, với thân hình lực lưỡng, cơ bắp hoành tráng thì chuyện này là chuyện cỏn con. Đang định đưa tay để bế xốc Thiên Bình lên thì có một cánh tay khác chắn trước tay của anh. Nhìn lên thì thấy một đôi mắt rực đỏ như mắt rắn đang nhìn anh chằm chằm...
-Ể? Lại gặp nhau rồi này._ Thiên Yết đứng lên lùi vài bước về phía sau.
-Lúc đánh nhau sao cậu không đến cứu giúp, xong việc hết rồi lại đến giành người?_ Thấy cậu không đáp Thiên Yết tiếp tục dùng giọng mỉa mai, đá xoáy cậu.
-Cự Giải hả? Sao cậu lại ở đây?_ Xử Nữ thấy Cự Giải thì liền hỏi
-Tôi từ phòng thí nghiệm của Bảo Bình về, đi ngang qua..._ Cự Giải lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Thiên Yết...
-Lúc nảy bọn tớ bị tấn công, là người này đã cứu bọn tớ, cậu đừng hiểu lầm._ Thấy Cự Giải đã dùng một ánh mắt chất chứa đầy sự hiểu lầm nên Xử Nữ cũng đã giải thích.
-Chuyện đó lát hẵn kể sau._ Nói đoạn cậu bế xốc Thiên Bình lên, cô nhỏ nhắn nhẹ đến nỗi cậu cũng phải bất ngờ. -Đến phòng thí nghiệm của Bảo Bình đi, có thể anh ta biết cách chữa trị._
-Ừm, tớ thấy vậy cũng được..._ Xử Nữ muốn đứng dậy đi theo Cự Giải
-Aaaa._ cơn đau từ chân kéo về khiến cho cô không thể nào đứng vững để bước đi được, loạng choạng sắp ngã thì được Thiên Yết đưa tay đỡ lấy, Xử nhi được nằm gọn trên tay của kỵ sỹ cường tráng.
Bạch Dương với Song Ngư thì ướt nhem như con chuột lột đứng nhìn bốn người kia làm hành động khó coi, bản thân lạnh muốn chết mà bốn người nọ còn kéo dài thời gian.
-Làm cái gì khó coi vậy trừi...
____
Đoạn đường đi đến phòng thí nghiệm ở trường học cũng khá gần, không bao lâu thì mọi người cũng đã tới. Bảo Bình đã dọn dẹp đồ ngay ngắn gọn gàng, anh chuẩn bị tắt đèn thì thấy mọi người kéo đến, cả cơ thể như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
-Trời ơi, lại cái gì tới nữa vậy? Tôi đã hết giờ làm việc rồi mà, sao số tôi khổ vậy ông trời ơi..._ Bảo Bình than thân trách phận, đời trai của anh sao mà bạc quá...
-Cứu người đi._ Cự Giải nhanh chống đặt Thiên Bình lên giường bệnh.
-Bị sao vậy?_ Bảo Bình đặt cái cặp xuống ghế rồi hỏi với giọng điệu không còn chút năng lượng nào.
-Bị thương._
Bảo Bình nghe xong cũng không biết phải nói như thế nào với cái tên trời đánh này, rõ là biết bị thương rồi nhưng mà là do cái gì gây ra. Anh cũng bó tay rồi nên không thèm hỏi nữa, chỉ lẳng lặng đi tìm bông băng thuốc đỏ để rửa vết thương trước, sau đó xem tình hình thế nào.
Cùng lúc đó Thiên Yết cũng đặt Xử Nữ ngồi xuống ghế bên cạnh giường, Bảo Bình quay lại thì thấy một phen thì đơ người...
-Cái gì nữa? Lại bị thương à?_ Một người chưa đủ lại còn hai người, rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì vậy?
Đánh mắt sang trái thì có hai nữ sinh với hai vũng nước dưới chân, tinh thần anh đã bắt đầu sụp đỗ, mây giông kéo về phía trên đầu, kiểu này chắc đến sáng mới có thể đặt lưng nằm lên giường được. Lấy lại tinh thần, Bảo Bình cũng bắt tay vào việc rửa sạch vết thương.
Vết thương ngay vai với độ dài 5cm, có độ sâu khoảng 14mm. Sau khi được Baot Bình xem xét vết thương và tình hình thì anh đúc kết ra được kết quả, vết thương khá sâu và có thể để lại sẹo khi chữa trị bình thường. Nhưng cũng may anh cũng là một dược sư, có thể dùng ma pháp để phục hồi.
-Vết thương khá sâu, mấy cô cậu đợi một chút..._ Nói rồi Bảo Bình đưa tay áp lên miệng vết thương, một ánh sáng màu xanh lá huyền bí toả ra những hạt lấp lánh nhỏ liên tục che lắp phần bị thương. Một lúc sau thì vết thương đã lành hẵn, không đề lại dấu vết gì nưa.
-Xong rồi, đợi một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi._ Nói xong Bảo Bình quay sang Xử Nữ, nhìn thấy cái chân bị bầm tím và sưng húp kia thì anh cũng đã biết được chứng bệnh. Anh nhẹ nhàng cầm cái chân của cô lên xem xét một hồi, hai tay phát ra ánh sáng màu xanh, đợi cô bị mất cảnh giác thì liền nắn lại.
Sau tiếng *rắc của xương khóp thì Xử Nữ đã cảm thấy bớt đau hẵn...
-A... hết đau rồi, cảm ơn anh._ Xử Nữ đặt chân xuống nhấn nhấn vài cái.
-Chỉ bị trật cổ chân thôi, không có gì nghiêm trọng._ Bảo Bình cởi bao tay y tế rồi đi rửa tay, anh chán nản nhìn lên trần nhà.
-Ắc xìiiiiii...._ Tiếng nhảy mũi của Bạch Dương vang lên làm mọi người chú ý, đúng là từ nảy đến giờ hai nhỏ vẫn đang lạnh rung người.
-Hai em vào thay đỡ quần áo của bệnh nhân đi._ Bảo Bình đưa cho hai người hai bộ đồ của bệnh nhân rồi khua tay ra hiệu nhanh lên.
Thiên Bình đã tỉnh nhưng cô vẫn nằm yên bất động trên giường, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Mọi thứ vừa nảy giống như một giấc mơ vậy, không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy mệt mỏi, chỉ có cảm giác như hư vô trống rỗng. Đang chăm chú nhìn trần nhà thì từ đâu Cự Giải xuất hiện, mặt của cậu ta to bự che hết cái trần nhà.
-Cái gì đấy?_ Thiên Bình choàng tỉnh ngồi dậy.
-Cậu tỉnh rồi à? Tốt quá._ Xử Nữ bên cạnh mừng rỡ nắm lấy tay của Thiên Bình.
-Ừm.
-Xin lỗi cậu nha, phải để cậu chờ lâu rồi._ Xử Nữ cảm thấy tội lỗi, chân thành xin lỗi với Thiên Bình.
-Không sao, không nhờ cậu thì chắc mình đã chết rồi._ Thiên Bình cười
-Bọn tớ thì xém thì chết đuối do ma pháp của cậu đấy._ Song Ngư bay vào trêu chọc
-Chết đuối?_ Thiên Bình khó hiểu
-Chuyện dài dòng lắm, từ từ mình sẽ kể sau._ Xử Nữ cóc đầu Song Ngư một cái
-Cũng gan dạ quá đấy._ Thiên Yết thì đâu cất giọng lên mỉa mai Thiên Bình.
-Ơ, sao anh lại ở đây?_ Thiên Bình kinh ngạc nhìn Thiên Yết, cô thật sự đã quên chuyện trước khi sắp ngất xĩu.
-Mình đã tìm thấy anh ấy khi trên đường tìm cứu viện, anh này..._ Xử Nữ luôn là người chịu tránh nhiệm giải thích mọi chuyện.
-Lá gan cũng to nhưng cái não hơi nhỏ._ Thiên Yết tiếp tục dùng giọng điệu mỉa mai xỉa xối.
Thiên Bình nghe xong cũng cảm thấy trong người hơi nóng nóng, não bộ cũng đã được kích hoạt nhớ lại việc anh ta đã cứu cô...
-À... xin lỗi nhé chàng kỵ sỹ và cũng cảm ơn._ Thiên Bình cười nhạt.
Cự Giải đứng khoanh tai dựa vào thành cửa sổ nhìn mọi người cười nói vui vẻ, hình như mọi người quên mất sự hiện diện của cậu rồi thì phải.
-Khụ... khoẻ rồi chứ? Có chuyện gì đã xẩy ra vậy?_ Bây giờ Cự Giải mới mở lời hỏi hang sự việc
-Chuyện là...
Sau khi được Thiên Bình kể tất tần tật lại mọi diễn biến thì Cự Giải cũng đã nắm bắt được phần nào của câu chuyện...
-Lại bị những kẻ đó tấn công sao._ Bảo Bình sau khi nghe xong cũng tỏ vẻ bất ngờ
-Lại bị? Ý anh là sao?_ Bạch Dương khó hiểu hỏi ngược lại.
-Dạo gần đây có thông tin rằng có rất nhìu người bị một kẻ lạ không rõ mặt tấn công, cũng có nhiều người bị mất tích nhưng sau đó được tìm thấy, kì lạ là chỉ sau vài ngày mất tích họ đã biến thành một cái xác thối rửa có vài phần chỉ còn lại xương...
Bảo Bình nói ra một vài thông tin do chính phủ cung cấp khiến cho mọi người nghe xong không khỏi kinh ngạc, bàng hoàng và sợ hãi. Zodiac, một lãnh địa yên bình và không có chiến tranh hay tranh chấp gì trong một thời gian dài, bây giờ lại bị vướng phải những thứ chết chóc đáng sợ... Đế vương và hoàng gia sao lại để những sự việc như vậy xẩy ra liên tục, họ không biết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com