Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Bảo Bình nói ra một vài thông tin do chính phủ cung cấp khiến cho mọi người nghe xong không khỏi kinh ngạc, bàng hoàng và sợ hãi. Zodiac, một lãnh địa yên bình và không có chiến tranh hay tranh chấp gì trong một thời gian dài, bây giờ lại bị vướng phải những thứ chết chóc đáng sợ... Đế vương và hoàng gia sao lại để những sự việc như vậy xẩy ra liên tục, họ không biết sao?

•~

-Được rồi, có vẻ như mọi người đã ổn hết rồi. Mau về nhà đi, cũng muộn rồi đấy._ Bảo Bình lên tiếng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của mọi người, anh vừa chăm chỉ thu dọn vừa nói.

-Ừm, cảm ơn giáo sư đã chữa trị giúp em._ Thiên Bình nhẹ nhàng rời khỏi giường bệnh, ngoài việc thân thể có chút mệt mỏi do mất nhìu năng lượng ra thì không có vấn đề gì nữa. Cũng là nhờ năng lực chữa trị của Bảo Bình.

-Không có gì, việc anh nên làm mà._ Bảo Bình mỉm cười ôn hoà, anh cũng đã thấm mệt vì một ngày trời chưa được nghỉ ngơi rồi, chỉ mong cho mọi người bình an quay về nhà.

-Chân em cũng khỏi rồi, cảm ơn giáo sư._ Xử Nữ tiếp lời, cái chân sưng vù lúc nảy cũng đã khỏi hẵn không còn tím tái nữa, cũng chẳng thấy đau. Cô cảm thấy ngưỡng mộ Bảo Bình với năng lực trị thương ấy, giá như cô có thể sử dụng ma pháp để giúp ích được cho mọi người như Bảo Bình thì tốt quá.

-Được rồi, đừng khách sáo quá, các em có thể về rồi._ Trong thâm tâm anh bây giờ chỉ mong được về nhà và nằm trên chiếc giường mềm mại, ôm lấy con gấu bông chìm vào giấc ngủ thôi.

-Ách Xùuuuu..., em về đây thưa giáo sư._ Song Ngư chào tạm biệt rồi cũng nhanh chống bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bước theo sau là mọi người.

-Sắp vào đông rồi, cô cậu nhớ mặc ấm vào kẻo bệnh nhé._ Bảo Bình đước trước cửa phòng thí nghiệm, vui mừng cũng không quên dặn dò.

Bên trời cũng đã tối muộn rồi, nhìn bầu không khí mù mịt này cũng đã thầm đoán ra giờ này chắc cũng đã đến nửa đêm, có lẻ gia đình lo lắng lám, mấy cô gái ai nấy cũng điều hấp tấp để đi về.

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xẩy ra ở Zodiac vậy?_ Vừa đi mọi người vừa trò chuyện, Xử Nữ trầm tư suy ngẫm.

-Có khi nào là những phì thuỷ đen đang cố cướp vùng đất này không._ Bạch Dương suy nghĩ rồi bỗng thốt lên, như trong những quyển sách cô hay đọc, phù thuỷ là những người sử dụng ma thuật nhằm mục đích giết chóc và rất độc ác.

-Đừng có linh tinh vớ vẩn nữa Bạch Dương à._ Song Ngư đi bên cạnh cóc vào đầu Dương nhi một cái rõ đau.

-Ây ya... tớ đâu có linh tinh, trong sách viết như vậy mà._ Dương nhi oan ức thầm khóc.

-Sách mà cậu đọc chỉ lừa được trẻ con thôi... cả cậu nữa.

-Haha, tôi thích suy nghĩ của các cô nhưng mà điều đó cũng gần giống với việc đang diễn ra ở đây...

Thiên Yết bất ngờ cất giọng nói, một giọng nói đầy uy nghiêm của những người lãnh đạo. Phải rồi, hắn từng là đội trưởng dẫn dắt đoàn kỵ sỹ hoàng gia mà...

-Anh nói thế là có ý gì? Có chuyện gì sao?_ Mọi người ai nấy cũng điều nghi hoặt về điều mà Thiên Yết nói.

Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ xem có nên nói cho những đứa nhóc này biết chuyện gì đang diễn ra hay không, có quá nguy hiểm đối với những đứa nhóc chưa trưởng thành này không. Hắn cứ đấu tranh tư tưởng trong đầu, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Nói với bọn chúng rằng chúng sắp mất nhà, mất quê hương mất người thân thậm chí mất luôn cả tính mạng, hay nói rằng mạng sống của tất cả mọi người đang bị đe doạ bởi những thế lực đen tối, hay chỉ đơn giản bảo rằng sắp có chiến tranh nổ ra.

Bao nhiu dòng suy nghĩ cứ ập vào trong đầu của Thiên Yết... Không biết hắn nghĩ cái gì mà cứ im lặng từ nảy đến giờ làm mọi người rất bàng hoàng và lo lắng, cứ ấp a ấp úng như vậy thì càng làm trái tim thổn thức lo sợ.

Im lặng một hồi, Thiên Yết nhìn lên bầu trời rồi cất giọng nói.

-Tôi có việc phải đi rồi, tôi sẽ gửi thư sau._ Hắn lùi vài bước rồi biến mất nhanh chống ngay sau đó.

-Ơ? Cái người này cứ thần thần bí bí kiểu gì ý nhỉ?_ Xử Nữ hơi ngạc nhiên, cũng có chút tò mò về câu nói của Thiên Yết.

-Có vẻ anh ta bận thật..._ Thiên Bình từ lúc nảy tới giờ mới lên tiếng.

-Cậu biết anh ta à?_ Cự Giải đi phía sau, tay đút vào túi quần hỏi

-Ừm, nhớ không rõ nữa, nhưng đã từng nghe kể lại.

-Hả?? Thế thì cậu nói xem anh ta là ai vậy?_ Bạch Dương huýt vào vai Thiên Bình.

-Anh ta là kỵ sỹ hoàng gia, một chiến binh thực thụ...

-HẢAAA, Cái gì?
Mọi người kinh hoàng hét lên, thật không ngờ có thể tiếp xúc được với những người trong hoàng cung, còn là kỵ sỹ nữa. Nắm giữ sức mạnh và thể lực hơn người, quả thật là đáng trầm trồ.

-Đó là việc của trước đây thôi, theo như tôi được biết thì kỵ sỹ sẽ không được rời khỏi hoàng cung và đi lang thang như vậy đâu, trừ khi họ được cử ra chiến trường bởi mệnh lệnh của hoàng đế.

-Có thể anh ta đã nghỉ việc chăng._ Song Ngư như mở được cái bóng đèn trên đầu, bắt đầu nhảy số.

-Ừm... có lẻ vậy._ Thiên Bình cũng gật gù theo.

-Cô hiểu biết nhiều trong hoàng cung quá nhỉ?_ Cự Giải có đôi lời thắc mắc.

-Tôi được cha kể lại thôi, cũng không rành lắm đâu._ Thiên Bình ngượng ngùng đáp, đúng thật là trong ký ức nhỏ bé của cô thì hoàng cung và những người trong gia tộc chỉ được nghe từ miệng của người cha đáng kính kể lại mà thôi, chưa từng tận mắt chứng kiến điều gì cả. Ở trong lâu đài phía Bắc suốt mười sáu năm, Thiên Bình chưa bao giờ bước chân ra khỏi cổng lớn của thành phía Bắc...

-Thôi bỏ qua việc đó đi, hôm nay mém chút nữa là mất mạng rồi, cảm ơn cậu vì đã cố gắng chiến đấu vì bọn tớ nha!!! _Song Ngư cặp hai tay phía sau, gương mặt chan thành nói lời cảm ơn với Thiên Bình.

-Có gì đâu, trong lúc khẩn cấp như vậy thì ai cũng sẽ chiến đấu thôi mà.

-Các ậu ngại ngùng cái gì, chúng ta là bạn mà._ Bạch Dương trêu chọc

Sau đó mọi người ai cũng cười nói vui vẻ nhưng không có chuyện gì xẩy ra trước đó vậy... Nhờ có sự hộ tống của Cử Giải mà mọi người đã được về nhà an toàn. Con đường khuya vắng vẻ, chỉ còn Thiên Bình và Cự Giải lang thang trên lói mòn, đêm khuya yên tĩnh tiếng của những con dế cứ phát ra liên tục. Hai người cứ đi trong im lặng như vậy cho đến khi đã đến trước nhà của Thiên Bình.

-Chào cậu nha, mai gặp._ Thiên Bình chào tạm biệt với Cự Giải rồi nhẹ nhàng quay lưng bước vào trong. Bên ngoài Cự Giải vẫn đứng cho tay vào túi quần, mặt không biết sắc. Thấy cô đã vào nhà và nghe được tiếng chốt cửa, cậu mới an tâm rời đi.

Tảng bộ lên dốc đèo, những con đom đóm đã bắt đầu hoạt động, chúng ôm theo đóm lửa bay lượng khắp nơi làm cho khu rừng giống như có sinh khí. Hai tay choàng qua sau đầu, vẻ mặt đâm chiêu như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, Cự Giải cứ như vậy mà đi về.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày từng ngày một, chẳng mấy chốc đã trôi qua được một tuần nữa. Những điều bí ẩn cứ xẩy ra liên lục, những cuộc tấn công giết chóc bất ngờ xẩy ra hàng loạt, như rôm như rạ mà ngã xuống. Báo đài liên tục đưa tin nghiêm trọng hơn là chính Hoàng đế cũng đã đích thân cảnh báo cho người dân...

-"Diễn biến ngày càng phức tạp hơn thì hoàng thất mới đưa tin, thật không thể hiểu nổi hoàng đế đang làm gì." *Thì thầm

-" Đừng nói linh tinh, không thì bị trãm đầu mất...!" *Thì thầm

Học sinh trong trường đã bắt đầu bàn tán xôn xao về chủ đề này, thậm chí nó còn hot vượt xa mong đợi.

-Này cậu có nghe thấy...?_ Đi ngoài hành lang, Song Ngư cứ nghe những lời thì thầm kì cục về hoàng cung, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên đã quay sang hỏi Xử Nữ.

-Đừng nói gì cả._ Xử Nữ đã chọn cách im lặng.

Thấy vậy, Song Ngư cũng không hỏi thêm gì nữa. Đầu óc vẫn cứ tò mò nhưng miệng thì không biết nên hỏi ai, thật là khó chịu quá đi mà.

Vào trong lớp, mọi người im bật trước ánh nhìn của giáo viên. Mặt ông ta nghiêm nghị đến trầm trọng, không một ai giám hó hé tiếng gì nữa. Sau vài tiếng trầm ngâm của giản viên, ông ta điềm tĩnh lấy một hơi nhưng đang chuẩn bị báo một tin rất khẩn cấp.

-Như các em đã biết, hiện nay có rất nhìu chuyện kì lạ xẩy ra ở Zodiac. Điều đầu tiên, thầy muốn nói với các em rằng các em đừng nên hoang mang mà gây nên náo loạn nữa. Dẹp những tin đồn vớ vẫn kia đi, nhiệm vụ của các em tập trung vào việc học, còn những thứ kì lạ thì sẽ nhanh chống được xử lý thôi. Thầy mong các em nghe và hiểu.

-Vâng._ Đồng thanh.

-Thầy còn có một thông báo nữa... hiện nay trong hoàng cung đang tuyển những pháp sư đi tham chiến ở vùng lãnh thổ phía Bắc...

Vừa nghe được ở phía Bắc thì bên dưới Thiên Bình đã bị đông cứng lại, tim cô như ngừng đập trong một giây nào đó. Não như một cuốn phim mà tự động chiếu lại những hình ảnh quen thuộc, giản viên nói gì cô cũng không còn nghe thấy nữa. Bên tai chỉ có tiếng ù ù và những tiếng nổ um trời, trước mắt chỉ toàn khói lửa mịt mù...

-Đừng hào hứng quá, không có ai trong lớp này được tuyển vào đâu...

"-Xời... vậy thông báo làm cái gì trời." *Thì thầm

"-Mất cả hứng." *Thì thầm

"...."

-Nào, im lặng... Nơi đó rất nguy hiểm, nên thầy cũng không mong học sinh của thầy sẽ tham gia vào. Được rồi, chúc các em một ngày mới tốt lành, giờ thì tan học thôi.

Giảng viên vừa dứt lời thì bên dưới lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ, đúng là thời đi học chỉ mong đến giờ tan trường thôi mà.

-Này Thiên Bình, cậu ổn không? Tớ thấy sắc mặt của cậu có vẻ tái nhợt._ Song Ngư ngồi bên cạnh liên tục hỏi hang nhưng Thiên Bình vẫn không có động tĩnh gì, đôi mắt cứ vô hồn hình vào quyển sách...

-Thiên Bình... Thiên Bình?_ Song Ngư tiếp tục gọi, nhưng cứ như hồn phách của Thiên Bình đã lìa khỏi xác vậy.

Bạch Dương, Xử Nữ ngồi phía trên đã thu dọn đồ vào balo xong hết rồi, nghe vậy họ cũng đi xuống bàn của Thiên Bình để xem tình hình. Người cậu ấy cứ đờ đẫn như mất hồn mất vía... Bỗng từ đâu, một hộp sữa chua hương cam mát lạnh được dí sát vào mặt của Thiên Bình, áp vào cái má bầu bĩnh của cô.

-Aaa... làm cái gì vậy?_ Thiên Bình choàng tỉnh, cô giật bắn người tay vội ôm lấy một bên má.

Nhìn lên thì thấy Cự Giải đứng phía sau, tay cầm hộp sữa chua...

-Ây da, tí thì cô làm rơi hộp sữa của tôi rồi._ Cự Giải trách móc

Thiên Bình nhìn cậu với vẻ mặt hết sức là khó chịu vô cùng...

-Trời, cậu bị sao vậy? Có chuyện gì mà tụi mình gọi mãi cậu không nghe à?_ Xử Nữ vỗ vào lưng của Thiên Bình

-A, tôi không sao, chỉ là đột nhiên nhớ về chuyện cũ thôi, xin lỗi nha._ Thiên Bình cười gượng gạo nhìn mọi người rồi nhìn xung quanh thì mọi người đã về hết chỉ còn quanh quẩng 6 người trong lớp. Chợt nhận ra là vì mình nên cô hơi ngượng ngùng.

-Đừng có ngồi như tượng nữa, muộn rồi về thôi._ Song Ngư kéo tay Thiên Bình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com