Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


Tưởng chừng đòn tấn công của Nhân Mã đã thành công tiêu diệt được bọn chúng, chất dịch màu đen bị mũi tên của Nhân Mã đánh trúng văng tứ tung rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng xèo xèo.

Cự Giải nhìn thấy Nhân Mã tự cao tự đại mà quên rằng bản thân đang ở giữa chiến trận rơi vào nguy hiểm, cậu tức giận gằn giọng cảnh cáo:
"Tập trung đi, đây không phải sân khấu để cho cậu diễn trò."

Bầu trời đang dần tối lại do có một lượng sát khí lớn bao quanh khu từng là do bọn hắc ám gây ra, tạo ra một bầu không khí mờ ảo đầy quỷ dị.

Thân thể nhỏ bé và nhanh nhẹn, Thiên Bình lao lên phía trước như một chiến binh dẫn đầu, cô vung thanh kiếm bằng băng sáng như pha lê lao thẳng vào kẻ địch với một tốc độ rất nhanh. Thân thể nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công từ phe địch, kiếm pháp của Thiên Bình rất chuẩn, có thể cảm nhận được kẻ địch từ phía sau. Trong chốc lát Thiên Bình đã hạ những tên xung quanh, bọn chúng bị nổ tung và bốc hơi ngay sau đó.

Mọi người phối hợp với nhau dùng ma pháp mà bản thân thành thạo để hạ từng tên một, đó là sự kết hợp hoàn hảo của đồng đội. Xử Nữ đứng từ xa để hỗ trợ cho mọi người, cô dùng dây leo tạo khiên chắn để đỡ các đòn tấn công của kẻ địch cho mọi người, dù thuật pháp của Xử Nữ chỉ là một dạng phòng thủ đơn giản nhưng cô đã quyết tâm phải bảo vệ những người bạn của mình.

Kẻ địch cứ như rôm rạ mà bị chém giết, nhưng chúng lại cứ như được tạo ra từ không khí, cứ 1 tên bị giết chết thì lập tức sẽ có tên khác xuất hiện. Dần dần sức lực của mọi người cũng đã cạn kiệt, năng lượng ma pháp cũng cạn.

Sư Tử bực tức, mệt mỏi thở hòng hộc:" Bọn chúng là thứ gì vậy?"

"Mọi người cứ phòng thủ, được đến đâu thì hay đến đó. Chắc ở phía của Thiên Yết cùng những người khác cũng đang gặp nguy hiểm...!!" Cự Giải lui về phía sau, cảnh giác từ mọi phía, kẻ địch thật sự rất đông chỉ cần lơ là một chút thôi thì liền bị bọn chúng làm cho tan rã.

Thiên Bình chật vật thở dốc, dường như cô đã bị cạn kiệt sức lực.
"Bây giờ tôi sẽ lên trước, tôi sẽ khống chế bọn chúng, tiếp theo mọi người hãy sử dụng ma pháp nhắm vào phần hông bên trái của bọn chúng, bởi vì trái tim nằm ở đó!!!!"

"Nhưng mà..." Nhân Mã nhìn vẻ mặt của Thiên Bình không được tốt cho lắm, bất giác cậu cũng cảm thấy có chút lo lắng.

"Hãy tin tôi!" Thiên Bình đáp với một lực giọng chắc chắn, cô siết chặt thanh gươm băng lạnh buốt trong tay, thanh gươm cũng bắt đầu toả ra xung quanh một luồng khí lạnh.

Thiên Bình quay đầu nhìn về phía của Xử Nữ: "Xử Nữ, cậu có thể đưa tôi lên cao một chút không?"

Lúc đầu Xử Nữ còn có chút do dự chưa biết phải nói như thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Thiên Bình, cô đã gật đầu nhanh chống: "Được, cứ giao cho tôi!"

Xử Nữ nhắm mắt, từ phía sau gốc cây to phát ra một luồng ánh sáng màu xanh lục khiến người khác phải chói mắt. Hai bàn tay của Xử Nữ như được bao bộc bởi những ngôi sao nhỏ phát sáng, quay quanh rồi tạo thành một dòng suối nhỏ chảy xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, bên cạnh Thiên Bình xuất hiện những nhánh cây cuộn vào nhau tạo thành một cái bệ nâng đỡ vững chắc...

Thiên Bình vội vã trèo lên, sau cái gật đầu sẵn sàng, Xử Nữ tiếp tục dùng ma pháp khiến cho cây đâm chồi cao lớn nhanh chống.

Sau khi đã đạt được độ cao mong muốn, Thiên Bình từ phía trên nhìn bao quát xuống bên dưới. Những tên ma pháp đen rất đông, chúng ở khắp nơi, mọi người điều bị bao vây. Với sức mạnh hiện tại, cô chỉ có thể đống băng được một phần nhỏ xung quanh đây thôi. Vẻ mặt Thiên Bình đã căng thẳng hơn, ma pháp của cô vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn quá tệ. Cô buông lỏng bàn tay đang cầm thanh gươm ra, thanh gươm sau đó biến mất. Thiên Bình không do dự, một bước nhảy khỏi bệ nâng đỡ...

Ở bên dưới, Cự Giải cắn chặt răng.
" Chết tiệt, làm cái gì vậy chứ?"

Sau khi nhảy khỏi bệ nâng đỡ, Thiên Bình vẫn lơ lững trên không trung, xung quanh bắt đầu có những bông tuyết nhỏ, chúng xoáy quanh thân thể của cô. Dần dần, cơ thể đã được bao bộc bởi một quả cầu tuyết cực lớn, Thiên Bình ở bên trong quả cầu tuyết, trên mặt cũng đã có một một vài bông tuyết bám vào.

Bọn ma thuật đen đã ra đòn tấn công về phía quả cầu tuyết trên cao, thấy vậy mọi người bên dưới cũng ra sức ngăn chặn, mặt dù không một ai biết tiếp theo Thiên Bình sẽ làm gì.

Quả cầu tuyết lơ lửng giữa không trung bắt đầu xoay tròn chậm rãi. Gió lạnh thổi mạnh từ phía trên cao, như thể bầu trời cũng đang run rẩy trước điều sắp xảy ra. Từ bên trong quả cầu, những vệt sáng xanh lam nhạt lóe lên từng đợt, chiếu xuyên qua lớp tuyết dày đặc, tựa như những tia chớp băng giá.

Dưới mặt đất, Cự Giải nắm chặt thanh gươm, ánh mắt không rời khỏi Thiên Bình. Anh cảm nhận được một luồng ma lực đang dâng trào, lạnh lẽo đến mức làm tê rát cả làn da dù chưa chạm tới.
Cự Giải rít một hơi đầy lạnh lẽo...
"Đó là... một nghi thức phong ấn...," Xử Nữ bất giác lẩm bẩm trong miệng nhỏ, đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc và lo sợ.

Trên bầu trời, bọn áo choàng đen tiếp tục thi triển những đòn tấn công hắc ám. Những luồng dịch ăn mòn như vòi rồng phóng tới quả cầu tuyết. Nhưng ngay khi chạm vào lớp vỏ ngoài, chúng đông cứng lại, nứt ra thành băng vụn, rồi tan biến thành bụi tuyết.

"Không thể nào...!" một tên áo choàng đen hét lớn, lùi về phía sau.
"Tuyết của cô ta... đang nuốt cả ma thuật của chúng ta!"

Đột ngột, quả cầu tuyết ngừng quay. Không gian như bị đông cứng hoàn toàn. Gió dừng thổi. Âm thanh biến mất. Thời gian ngưng đọng.

Rồi từ bên trong, một vết nứt nhỏ xuất hiện. Ánh sáng băng lam rực rỡ chói lòa. Vết nứt lan rộng, rồi... vỡ tung.

Một tiếng nổ không có âm vang, chỉ có một cơn chấn động cực mạnh dội khắp chiến trường. Một luồng khí lạnh trắng xoá lan tỏa ra theo hình tròn, quét qua mọi thứ. Những chiếc áo choàng đen bị sóng băng thổi trúng lập tức đông cứng lại trong tư thế tấn công, thân thể như bị phong ấn trong pha lê.

Ở trung tâm vụ nổ, khói bụi từ vụ nổ đã dần tan đi, Thiên Bình thở gấp không ngừng, chiêu thức vừa rồi đã làm cho cô tiêu tốn toàn bộ ma pháp và sức lực. Một dòng chảy đỏ tươi chảy ra từ trong cánh mũi dọc xuống cái miệng đang hé mở. Bên dưới mặt đất toàn bộ đã bị đống băng hoàn toàn, những tên ma thuật đen đã bị bao phủ bởi một lớp băng vĩnh cửu, chỉ cần một chạm cũng có thể làm chúng vỡ ra.

Ngay trước khi vụ nổ xẩy ra, Xử Nữ đã đoán được nên cô cũng đã thi chuyển ma pháp bảo vệ, dùng những thân cây khiến chúng phát triển tạo thành một cái khiên lớn bao vây những người bạn bên dưới. Đúng thật như cô đã nghĩ, nếu bị trúng phải vụ nổ kia, không chừng mọi người cũng sẽ bị đống băng.

"Chuyện... chuyện gì vừa xẩy ra vậy?"
Nhân Mã sau khi hoàn hồn lại, chỉ kịp nhìn thấy trước mắt là một mảng tối đen do cây cối bao bộc. Cậu nhìn xung quanh thì thấy mọi người vẫn ổn...

Xử Nữ từ phía xa chạy đến, cũng sốt ruột hỏi thăm: "Các cậu không sao chứ?"

Sau một lúc chấn động, Xử Nữ thu hồi lại ma pháp, nhưng những cành cây bị đống băng thì không thể, chúng đã bị vỡ thành mảnh vụng trước khi cô thu hồi.

Ánh sáng bên ngoài dần hiện ra trước mắt, một khung cảnh lấp lánh ánh băng, yên tĩnh đến đáng sợ, một tiếng chim hót cũng không có. 

Thiên Bình nằm sấp người dưới mặt đất, trên một lớp băng lạnh lẽo, máu đã chảy từ mũi ra thành một vũng nhỏ...

"Thiên Bình??"

Mọi người thấy vậy cũng vội vàng chạy tới bên cạnh, Xử Nữ đỡ cho Thiên Bình nằm ngửa mặt lên, dùng khăn lau máu đi nhưng hình như nó cũng đã bị đống băng khô lại luôn rồi. Xử Nữ lo lắng vô cùng, cô cắn chặt môi mình, vứt bỏ dòng suy nghĩ bậy bạ đi. Lập tức dùng ma pháp trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com