Một. Bị đưa đi khỏi nhà
Năm 1985, tôi 19 tuổi. Đầu mùa hè năm đó, thời tiết không quá nóng, giường vẫn chưa treo mùng chống muỗi. , còn bố mẹ tôi ngủ ở căn phòng thứ nhất (tính từ phía tây).
Giường tôi ghép bằng mấy tấmván gỗ, không phải giường thật sự, dựa sát vào bức tường đất phía nam của cănphòng. Chỗ tường đất tiếp xúc vớigiường được dán kín bằng giấy báo để ngăn đất trên tường rơi xuống giường.
Khi tôi ngủ, chân tôi hướng về phía tây, phía tây cách phòng ngủ của bố mẹ tôi khoảng 1,5 mét, và người ngoài hành tinh đã đi vào từ bức tường đất dài 1,5 mét này, chúng tôi cũng đã ra ngoài từ đây.
Tôi bị người ngoài hành tinh đưa ra ngoài, đi xuyên thẳng qua tường . Khi xuyên qua tường, mùi đất ẩm của tường để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
Cửa phòng của bố mẹ tôi cũng không xa chỗ này lắm. Lúc đó, cả nền đều là đất, không phải nền xi măng.
Lần đó, tôi vừa nằm xuống không lâu, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, có cảm giác như có thứ gì đó đang lượn vòng trên mái nhà tôi, cái cảm giác quen thuộc hồi nhỏ rằng "họ sắp đến rồi, họ sắp đến rồi" lại xuất hiện.
Sau đó, đột nhiên tôi cảm thấy căn phòng trở nên đỏ rực, tôi bị giật mình tỉnh dậy, bò dậy khỏi giường và đứng bên cạnh giường.
Tôi nhìn thấy trên tường rỉ ra một chất lỏng phát sáng, chất lỏng này phát ra ánh đỏ thẫm, hòa lẫn với một ít ánh sáng xanh tím nhạt. Những ánh sáng này không đều, được tạo thành từ nhiều điểm sáng nhỏ chói mắt.
Khi những chất lỏng này thấm hoàn toàn từ tường vào trong phòng , chúng dần dần biến thành vài hình người.
Cơ thể của họ được tạo thành từ nhiều điểm sáng nhỏ chói mắt, như vô số con côn trùng nhỏ màu đỏ bay lượn kết hợp lại, vả lại còn bay nhảy một cách rất nhanh và lộn xộn.
Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến tôi run rẩy không ngừng, tay chân và cổ họng trở nên cứng đờ, cơ thể không nghe theo sự chỉ huy của não bộ nữa.
Những người bí ẩn này không nói chuyện, nhưng trong đầu tôi dường như nghe thấy một giọng chuẩn của người đàn ông không biết từ đâu đến nói với tôi, "Đi ra ngoài cùng chúng tôi."
Lúc đó, tôi vẫn còn rất tỉnh táo, ký ức cũng rất rõ ràng, không phải đang mơ.
Tôi đang ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy một lực vô hình từ phía trước ập mạnh vào người tôi, ngay lập tức kiểm soát lấy tôi. Đặc biệt là phần đầu, như bị nhét đầy những thứ như chất lỏng và cát mịn, một cảm giác mãnh liệt bị thứ gì đó lấp đầy.
Ý thức dường như cũng bị sức mạnh bí ẩn kiểm soát mạnh mẽ, trở nên mơ hồ, suy nghĩ và phán đoán của não bộ không còn minh mẫn nữa.
Cả người tôi không còn tỉnh táo, mọi cảm giác dường như đều trở nên mờ nhạt, cơ thể nhẹ bẫng, đi lại không vững nữa. Tôi cũng dần ngừng run rẩy, cảm giác sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều.
Tôi thấy họ xuyên qua bức tường, bức tường dường như trở nên bán trong suốt, và tôi cũng đi theo họ xuyên qua. Khi ra ngoài, tôi mới nhận ra mình chỉ đi chân trần, mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và quần đùi, làm tôi mất hết hình tượng.
Khi tiếp xúc với tường, mùi đất ẩm của tường để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Cảm giác xuyên tường là từng phân tử của tường đều xuyên qua cơ thể tôi một cách đều đặn, chứ không phải tường nứt ra một khe cho người chui qua.
Còn nữa, khi xuyên tường, các bộ phận trên cơ thể cảm nhận được có vô số các hạt cát li ti nhẹ nhàng cọ sát bên trong cơ thể, và kèm theo một cảm giác khoan khoái. Tốc độ xuyên tường không nhanh lắm, tương đương với tốc độ đi bộ bình thường.
Trong những thập kỷ sau đó, tôi thường xuyên mơ thấy mình đi xuyên tường. Đôi khi thành công, đôi khi thất bại. Một khi thất bại, tôi cảm thấy bị tường đập rất đau, và tôi tự nhủ: "Đối mặt với bức tường, đừng sợ hãi, đừng do dự, đừng dùng lực, trong tâm không có tạp niệm và bình tĩnh mà đi qua là được."
Khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi bức tường, gót chân cảm nhận được một cơn đau tê dại. Sau khi ra ngoài, cơn đau đó lập tức biến mất.
Khi ra ngoài tường, tôi lại thấy hai người. Một người cầm đồ vật gì đó chiếu rọi vào tường, lúc đó tôi đoán rằng, có lẽ do sự của vật này mà bức tường trở nên bán trong suốt.
Những người đi xuyên tường và người bên ngoài dùng vật chiếu rọi vào tường, những người này có thể tùy ý thay đổi giữa chất lỏng và chất rắn, cơ thể họ lúc nào cũng rung nhẹ.
Những người này trông có một cảm giác như không ổn định, không thật, lúc ấy tôi đoán rằng họ không phải người thật, có thể chỉ là một dạng robot – và sau này điều đó đã được xác nhận.
Khi tôi đi xuyên qua bức tườngra ngoài, dù là ban đêm nhưng xung quanh dường như có một nguồn sáng nào đó,nên tôi vẫn nhìn thấy một người khác. Tôi cảm giác này là người thật. Người này nhìn qua là nữ, trông rất giống với một bé gái đang học mẫu giáo ở Trái Đất của chúng ta.
Khi tôi lại gần cô ấy, cô ấy dường như sợ hãi, theo bản năng lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với tôi.
Cô ấy có khuôn mặt rất quyến rũ, chỉ cao khoảng một mét, thân hình thon thả mà đầy đặn.
Dôi mắt và mí mắt của cô ấy rất to, và mí mắt và phần trán đầy đặn và sáng bóng. Đầu lại không to lắm. Lông mày ngắn và rất nhạt, tập trung ở vùng trung tâm, đặc biệt cao vút, mang đến cho người nhìn cảm giác của vẻ đẹp kiều diễm.
Hơn nữa cằm, mũi, miệng của cô ấy đều rất nhỏ, môi trên hơi cong lên, tạo thành hình chữ m.
Khuôn mặt cô ấy khá ngắn, có cảm giác như một cô bé mười một, mười hai tuổi, độ lồi lõm của ngũ quan trên khuôn mặt không rõ ràng, giống như vẽ khuôn mặt người trên một quả bóng bay.
Eo cô ấy cực kỳ thon nhỏ, đến mức không cân đối với cơ thể tôi có cảm giác nó chỉ với cánh tay của tôi.
Phần thân trên và vai của cô ấy đều hẹp, trong khi phần hông khá rộng và đầy đặn, giữa hai chân có khoảng cách khoảng 8 đến 9 xen-ti-mét, không giống như phụ nữ trên Trái Đất chúng ta khi đứng hai chân chạm vào nhau.
Tóc của cô ấy màu đen, phảng phất ánh xanh tím nhạt một cách mờ ảo, trông giống những ống cao su đen bóng loáng, trên đó có những hoa văn hình vòng tròn, lại giống như râu của một loài côn trùng, có những đường xoắn ốc nổi lên. Hơn nữa, mái tóc của cô ấy rất dày, tạo cảm giác bồng lên một cách đặc biệt.
Làn da của cô ấy vô cùng mịn màng và trơn bóng, màu da trắng hồng, hơi có chút xanh tím nhạt, cũng có thể là do ánh sáng phản chiếu, bởi sau này trong nhiều hoàn cảnh khác, tôi không còn thấy màu xanh tím nhạt ấy xuất hiện trên cơ thể cô ấy nữa.
Màu trắng hồng này là tông màu cực kỳ tinh tế và dịu nhẹ, thuộc kiểu phản xạ khuếch tán chứ không phải kiểu phản xạ gương. (Là kiểu phản xạ tạo ra bề mặt bóng)
Người này mang lại ấn tượng tổng thể rất xinh đẹp – đôi chân, cánh tay và thân hình đều tròn đầy, giống như những búp bê bơm hơi hiện nay.
Thân hình cô ấy có kết cấu gọn gàng, tạo cảm giác thuộc tuýp vận động.
Những người bí ẩn này rốt cuộc là ai? Họ tìm đến nhà tôi vào ban đêm là vì chuyện gì? Nỗi sợ hãi và những nghi vấn chiếm lấy tâm trí tôi.
Lúc đó, tôi đột nhiên thấy một luồng ánh sáng mạnh màu trắng tuyết kỳ lạ chiếu từ trên không trung xuống mặt đất, giống như rất nhiều bột phấn màu bạc dày đặc rải trên mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com