Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Blueberry Yogurt Academia, là một ngôi trường danh giá bậc nhất hàng đầu trên Earthbread. Với những học sinh ưu tú, luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực. Sau khi mọi chuyện đã đi qua, Fallen Heroes (Beast) đã tái hoà nhập cùng mọi người, mọi thứ cũng dần dần trở nên tốt hơn. Golden Cheese Cookie đã gây dựng lại vương quốc cùng Burning Spice Cookie và người dân của hắn. Dark Cacao Cookie truyền lại ngôi cho con trai, đi tu theo Mystic Flour Cookie và White Cosmos Cookie. Eternal Sugar Cookie đã đến Vương Quốc Hollyberry của Hollyberry Cookie để nghỉ ngơi, thư giãn qua ngày. Pure Vanilla Cookie quay về Vanilla Kingdom cùng Shadow Milk Cookie và ở lại đó cùng những hầu cận. White Lily Cookie quay về Faerie Kingdom để tiếp tục khám phá và bảo vệ Cây Bạc. Về phần Lunaria Cookie, cô đã giúp Sundae Plum Cookie gây dựng lại Flower Kingdom và được Silent Salt Cookie bảo vệ, bản thân cô thì lên đường chu du cùng Faerie Swan Cookie.

“Chắc cậu ta cũng thích hoa, đúng không?” Đó là những gì Lunaria nói lúc đó. Các Guardian Elemental Cookie cũng quay về nơi của mình.

Mọi chuyện vẫn rất êm ấm, lứa Cookie tiếp theo giống hệt họ ngày ấy, nhìn chúng, họ lại nhớ đến bản thân mình ngày xưa. Hằng năm, Blueberry Yogurt tổ chức dã ngoại cho các học sinh đi trải nghiệm. Năm nay cũng không ngoại lệ, tất cả đã chuẩn bị để đi đến Tropical Soda Island, chỉ còn chờ ngày xuất phát thôi.

Atine Cookie từ hôm nghe tin thì quấn quýt hết cả lên. Đơn giản là cô thích đi chơi và đi khám phá, chưa kể, còn được đi bảy ngày bảy đêm nữa. Chuyến này cô phải quậy đục nước với anh em mới được.

“Nè, Atine. Mày làm gì mà đứng yên như tượng vậy. Đang suy nghĩ gì à?”

Giọng nói ngứa đòn của anh trai cô, Sky Cookie đột nhiên văng vẳng bên tai, ngẩng đầu lên thì thấy thằng anh mình đang đeo một cái mặt nạ quỷ dạ xoa nhìn đến phát sợ, cô hét lên rồi thẳng tay tung một đấm thẳng vào mặt người anh yêu quý của mình.

“Má ơi, Âm Binh!!!Ban ngày ban mặt làm trò gì mất nết vậy?”

“Má!!!Kêu mãi mày không dậy nên tao mới phải gọi mày dậy bằng cách này đấy con!”

Giờ nhìn mới thấy, đã quá giờ chiều, gần tối rồi. Chỉ còn hai an hem đang còn ở trong lớp. Mặt trời cũng dần khuất bóng đi, không gian bất chợt yên bình đến lạ kỳ. Bầu trời cao xanh vời vợi, những áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi trong sắc trời rực cam, hệt đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây… Ánh hoàng hôn đẹp đẽ này, lại mang thứ gì đó mang mác buồn, hệt như dự cảm của một việc gì đó không ổn sắp xảy đến…

Sky ngó xuống sân trường, lại thấy có ai đang nói chuyện với Kulfi Cookie, em gái của cậu. Người kia là Muffin Cookie, người đang nắm vị trí top đầu của trường, lúc nào cũng đứng đầu trong mọi lĩnh vực nên được mọi người ngưỡng mộ lắm. Tính cách dễ gần, hiền lành, thân thiện nên được lòng mọi người. Trong đó có cả em gái cậu, Kulfi Cookie. Mê cậu như điếu đổ là đằng khác nên cậu ghét hắn lắm. Ngay lập tức chạy xuống mà đứng chắn trước hai người, mặt mày nhăn nhó, mắt nhìn chằm chằm Muffin mà gằn giọng nói:

“Yêu cầu cậu tránh xa em gái tôi ra dùm…”

Muffin vừa nghe xong thì hơi sững người vì bị chắn ngang như vậy nên lùi lại một chút. Vừa lúc đó, Kulfi liền đạp Sky, bĩu môi rồi càu nhàu:

“Anh thôi đi!!!”

Sky bị đạp một cú đau điếng, cậu bực lắm chứ, quay sang mà đáp với giọng bực tức:

“Anh đang bảo vệ em mà, em đạp đau quá đó!”

Vừa nói, cậu vừa lấy khan mùi xoa ra, giả bộ uất ức mà lau đi giọt nước mắt vô hình. Kulfi thấy vậy thì thẳng tay đạp thêm phát nữa rồi thở dài, quay sang nhìn Muffin mà nói tiếp câu chuyện đang giang giở:

“Sắp đến các anh được đi Trải Nghiệm Thực Tế, phải không? Cho em theo vớiiii”

“Không được”

“Không chịuuuu!!!”

Cô túm áo anh mà lay lay, mấy khi có chuyến đi thực tế, cô phải nắm bắt thời cơ mà đi cùng chớ. Mỡ treo miệng mèo, không đi có mà phí của trời.
Nhưng tất nhiên để đảm bảo an toàn thì cô hoàn toàn không được đi. Muffin nắm lấy tay cô, buộc cô dừng lại rồi thở dài mà nói:

“Kulfi Cookie…Em chưa đủ tuổi để đi đâu…Năm sau đi…”

Giọng cậu nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng để lộ rõ sự uy quyền. Nhưng cô nào có chịu nghe chứ, cứ túm lấy áo cậu mà cầu xin. Sau một lúc giằng co thì Sky cũng kéo được Kulfi ra mà kéo cô về nhà. Mặt trăng dần lên cao. Đã mấy trăm năm rồi, mặt trăng kia vẫn vậy. Bóng hình trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đêm kia, nhìn thật đẹp đẽ biết bao. Những ánh sáng kia tựa như mật ngọt, nhẹ nhàng rưới lên vùng đất này.

Thật đẹp đẽ và lộng lẫy biết bao, nhưng cũng mang một thứ gì đó ảm đạm. Một dấu hiệu cho thấy rằng một việc chẳng mất tốt đẹp sắp xảy đến với nơi này thêm một lần nữa.

Một tuần sau, Chuyến Đi Trải Nghiệm Thực Tế cũng đã đến. Những học sinh được tham gia háo hức lắm. Điều này cũng dễ hiểu thôi, dù sao họ cũng chẳm mấy khi có thời gian rảnh rỗi để đi đi chơi như này đâu. Được dịp tốt như này, phải tranh thủ bung lụa mà chơi tới bến chứ. Năm nay nơi họ đến là Tropical Soda Island, một quần đảo nhiệt đới, quanh năm tràn ngập ánh nắng mặt trời, cùng với đó là những cơn sóng vỗ rì rào trên bãi biển đầy cát trắng những hoa quả tươi mát, kèm với đó là hệ sinh thái đầy thú vị để tìm hiểu. Một nơi như vậy, quả thực là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng và vui chơi, nơi mà ai cũng muốn đến.
Ở ngoài bến cảnh, học sinh đã tập trung rất đông, thuyền cũng đã giương buồn. Chỉ còn chờ đến giờ để khởi hành thôi. Pure Vanilla Cookie bước ra, trên khuôn mặt ấy vẫn giữ nụ cười tươi như thường lệ. Khi toàn bộ học sinh đã tập trung đầy đủ, Pure Vanilla mới cất tiếng:

"Có vẻ các em đã tập trung đầy đủ ở đây rồi nhỉ. Danh sách cũng đã có rồi. Các em hãy về thuyền của nhóm mình rồi điểm danh với thầy cô giám sát nhé"

Anh mỉm cười nói, giọng nói trầm ấm rồi dẫn học sinh của mình lên tàu. Từng hàng, từng hàng Cookies lên từng chiếc thuyền đang được neo đậu tại cảng biển rồi lần lượt mà dong buồm ra khơi. Ở trên thuyền, Drifting Star Cookie đang điểm danh:

“…Mười bốn…Mười lăm…Đủ rồi. Chúng ta mau đi thôi”

Cô ngó đầu vào buồng lái mà nói. Thuyền trưởng cũng nhận được lệnh mà bắt đầu cho tàu ra khơi. Ánh nắng dịu nhẹ, trong trẻo, mang theo hơi thở tươi mới của ngày mới. Những con sóng nhỏ lăn tăn, đón lấy từng tia nắng, tạo ra những vệt sáng lấp lánh như kim cương. Không khí trong lành, mát mẻ, tiếng sóng vỗ rì rào như một bản hòa ca êm dịu. Bên trong thuyền, trong khi hội của Atine ngồi chơi với nhau, chỉ có một mình Muffin ngồi đọc sách, lúc nào cũng lủi thủi một mình như vậy. Suốt thời gian đi học, cậu lúc nào cũng im lặng, ai hỏi thì trả lời thẳng, chẳng vòng vo tam quốc. Đang ngồi đọc sách thì một cô gái với mái tóc trắng xoã dài, đôi mắt ánh kim đi đến nhìn cậu rồi khẽ hỏi:

“Cậu hẳn là Muffin nhỉ? …”

Cô nhìn cậu, ánh mắt như đang thăm dò điều gì đó. Muffin đang cúi đầu đọc cũng dừng lại mà ngẩng đầu lên nhìn cô. Mái tóc trắng, ánh mắt bạch kim. Cậu im lặng rât lâu rồi nói tiếp:

“Có chuyện gì sao, White Weping Cookie? Hiếm khi thấy cậu đến tìm tôi đấy”

White Weping khoanh tay lại rồi nói : “Chỉ là có chuyện cần hỏi thôi”

“Chuyến đi lần này, thật sự không thể hoãn lại à”

Câu nói của cô vừa dứt, Muffin hơi khựng người rồi nhìn cô một lúc lâu, hỏi ngược lại:

“Có vấn đề gì à? Nếu có việc sao không xin nghỉ như Water Lily Cookie, sao lại đồng ý đăng ký đi làm gì?”

Cô im lặng, khẽ đưa ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

“Vậy nếu tôi nói nó sẽ mang lại nguy hiểm cho mọi người? Cậu sẽ làm gì?”

“Bộ cô có khả năng tiên tri à?”

Cậu nhướng mày nhìn cô rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, như thể một con thú săn mồi vậy. White Weping im lặng mà nuốt nước miếng rồi nói:

“Tôi chưa nhắc đến điều đó”

Muffin im lặng rồi nhìn tiếp vào sách mà đáp:

“Nếu là tôi, thì tôi vẫn sẽ đi thôi…Dù sao mọi người cũng trông chờ ngày này…”

Vừa dứt câu, bầu không khí lại chìm vào sự im lặng ngột ngạt, hai người chẳng ai lên tiếng, là vì dè chừng? Hay là đang quan sát để vồ lấy con mồi? Chẳng ai biết được, bản thân họ cũng chẳng biết đối phương đang suy nghĩ gì hay đang có ý định làm gì. White Weping im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng:

“Trade Wind Cookie có đi, đúng không?”

“Ừ”

Cô nói rồi quay lưng rời đi đâu đó, để Muffin ở lại, tiếp tục đọc những trang sách còn giang giở, nhưng trong thoáng chốc đối mặt, cô đã cảm giác có một điều gì đó bất thường ở Muffin. Một cảm giác gì đó cồn cào trong trái tim cô. Linh cảm mách bảo cô rằng hãy rời đi khỏi đây, rằng đây không an toàn như cô tưởng tượng đâu.

Nhưng mà…

Nếu thật sự có nguy hiểm, những người còn lại sẽ thế nào cơ chứ? Cô…Không muốn bỏ mặc họ như vậy…

White Weping vừa rời đi chưa được bao lâu, lại có một người tìm đến cậu. Shadow Luna nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt đầy do dự rồi hỏi thẳng:

“Ban nãy cậu và cô ta nói gì vậy? Có gì nguy hiểm à?”

Muffin bị làm phiền nãy giờ thì bực lắm, nhìn cô rồi đáp:

“Không có đâu…Với lại, cô không nghĩ việc nghe lén là xấu lắm à”

“Gì chứ!? Tôi là lo cho cậu nên mới hỏi thăm thôi, còn không thì tôi cũng chẳng hỏi nhá”

Cô lè lưỡi rồi quay lưng rời đi, Muffin lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách. Vừa yên tĩnh chưa được bao lâu thì tiếng hét của Atine như kéo anh về thực tại.

“Thằng Trade Wind nôn rồi, ai đó lấy cái xô đi!!!!!”

Cô vừa nói, vừa lay lay Sky, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Lúc này sóng dồi lên, Shade Wind lại nôn ra sàn, chóng mặt mà ngất ngay tại chỗ, mặt xanh như tàu lá chuối. Sóng cứ liên tục dập dềnh như vậy chẳng dứt khiến thuyền chao đảo, lênh đệnh suốt mười mấy phút liền, ai cũng bám lấy đồ để ngăn bản thân không ngã hay không nôn ra sàn, trong tất cả những người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có một mình Anemone Cookie là thích điều này nhất, cậu hoá lớn trở lại rồi nhảy xuống biển mà thoả sức bơi lội. Sea Current Cookie thấy vậy liền muốn đưa tay ra kéo lại để ngăn cản nhưng chẳng kịp rồi. Cô chỉ đành bất lực mà hét lên:

“Này!!! Làm cái gì vậy, quay lại đây nhanh!!!”

“Một chút thôi, chẳng lạc đâu”

“Anemone Cookie!!!Ngươi đứng lại đó cho ta!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: