Chap 1 - Anh bạn tiến sĩ trẻ
Năm 3000 - Trái Đất
"Lutrina David, chủ tịch liên minh vũ trụ Trái Đất đã bắt tay với Curcuma Maedoze - hoàng đế hành tinh 05HVX 2402 cách Trái Đất 500 năm ánh sáng, dự định sẽ là một bước tiến mới của loài người tới các hệ Ngân hà khác...." - Tiếng của phóng viên vang đều đều trong TV.
"Chậc, lại thêm 1 hành tinh mới, họ tìm kiếm nhanh thật, mới có 3 ngày đã "bắt tay" 2 lần rồi."
Trước màn hình TV tinh thể lỏng 60 inch được gắn trên bức tường màu vàng, một cô gái tóc nâu đang vừa nằm dưới sàn vừa ăn bánh, lâu lâu lại quay sang cái máy điện thoại cảm ứng trong suốt bên cạnh thở dài. Trên giường có một con chó con đang nằm ngủ say. Nó có bộ lông màu tím kì ảo, cổ đeo một cái vòng dành cho thú cưng ghi "Tartarus".
"Mệt quá, chẳng có gì để làm cả" - Cô gái lười biếng lăn lăn mấy vòng trên sàn, vô tình lăn trúng chân tủ khiến cô kêu "ui" một tiếng. Chú chó đang nằm trên giường nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy nhìn xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm lại nằm xuống ngủ tiếp.
"Ey Tartarus! Xuống đây mà nhìn hoàng đế hành tinh song sinh với hành tinh của mày này" - Cô gái ngồi dậy nhìn qua chú chó tên Tartarus.
Tartarus đứng dậy, nhảy xuống sàn, hết nhìn lên màn hình TV rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
"Rita! Taz muốn ăn, Taz muốn ăn" - Giọng nói đó là phát ra từ chiếc vòng cổ của Tartarus, còn Tartarus thì đang sủa inh ỏi lên, cái đuôi ngắn vẫy vẫy loạn xạ trên không. Đôi mắt màu vàng ngước lên nhìn Rita với vẻ mặt đáng thương.
"Mày ăn 3 lần trong 1 buổi chiều rồi đấy." - Tuy nói vậy nhưng Rita vẫn kéo lấy cái bát thức ăn của Tartarus, đổ một phần thức ăn cho chó xuống rồi đẩy sang chỗ Tartarus. Nó cúi xuống ăn ngấu nghiến.
"Cảm ơn, cảm ơn!" - Cái vòng cổ lại một lần nữa vang lên
Tartarus là một sinh vật ngoài hành tinh, thuộc hành tinh 05HVX 1201 là hành tinh "song sinh" với 05HVX 2402. Sở dĩ nói là "song sinh" bởi vì hai hành tinh này sinh cùng thời điểm, cùng 1 vụ nổ, cùng một hệ ngân hà.
Tartarus được bố Rita - ông Swoder Brache tặng đứa con gái duy nhất của mình trong ngày sinh nhật 5 tuổi. Tartarus được Swoder mua về trong cửa hàng thú nuôi. Tartarus dường như bị tiêm một loại thuốc nào đấy khi nó còn bé khiến bộ lông, đôi mắt nó bị biến đổi khác lạ so với những cư dân ở hành tinh 05HVX 1201, có lẽ vì thế mà Tartarus bị cư dân trục xuất khỏi hành tinh, lưu lạc ngoài vũ trụ... Nhưng vì bị tiêm thuốc, Tartarus luôn để trạng thái, hình hài của một chú chó nhỏ qua nhiều năm vẫn không đổi.
"Bản tin thời sự..." - Giọng chị biên tập viên trong TV.
"BÙM!" - Một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà bên cạnh, kèm theo đó là tiếng hét lớn của mấy bà hàng xóm với tiếng chửi rõ to của mấy ông bác:
"Mày lại phá cái gì đấy thằng điên kia!!!"
Rita ngó qua cửa sổ, thấy bên ngoài vô cùng hỗn loạn.
"Tartarus! Đi sang bên kia xem có chuyện gì không?" - Rita quay sang hỏi con chó đang ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày kia. Cơ mà nếu nó không đi thì cô sẽ đi một mình.
Tartarus dừng ngay việc ăn - sở thích của nó và vẫy đuôi chạy theo Rita.
Bên ngoài
"Này! Mày làm phiền rất nhiều người đấy có biết không?" - Ông bác Qap nổi tiếng là khó tính nhất xóm đang quát ầm ầm trước một cái xưởng sản xuất cũ.
"Thằng này có phải là tên khoa học điên mà lần trước bà kể với tôi?"
"Ừ đúng rồi đấy" - Tiếng xì xào bàn tán của các bà.
Rita mở cửa ra, đi ngang qua mọi người rồi vào thẳng trong xưởng, theo sau là Tartarus đang vô cùng hớn hở.
"Ê này Rita, cháu lại vào cái nơi kinh khủng đó hả? Nguy hiểm lắm, quay lại đi!" - Một người gọi
"Chậc, bà gọi nó không quay lại đâu, có lẽ bị yểm bùa giống thằng nhóc trong xưởng rồi" - Tiếng xì xào bàn tán vẫn cứ tiếp tục.
Trong xưởng chế tạo
Khói bụi bay mù mịt khắp nơi, không nhìn rõ đường lối. Dưới sàn còn có lỉnh kỉnh những đồ vật làm bằng sắt thép, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng va đập của đồ vật cùng với tiếng máy móc như bị rò rỉ.
Rita đi xuyên qua đám khói, tránh đụng phải những thứ dưới đất, còn Tartarus đã chạy một mạch về phía trước cũng coi như "dọn đường" hộ cô.
"Vì anh mà em bị biến thành "con dở hơi" trong mắt mọi người rồi nè." - Rita ngẩng đầu nhìn bóng người đang đứng trên cao, có vẻ là đang sửa chữa cái gì đấy rất lớn.
"Sig! Sig! Xin chào! Xin chào!" - Tiếng chiếc vòng cổ vang lên. Tartarus mang vẻ mặt hớn hở bay vọt lên cầu thang, đến chỗ bóng người đó thật nhanh.
8 cái cửa sổ bỗng mở ra, khói bụi dần dần bay đi, bóng đen đang đứng trên cao, cạnh Tartarus là một người con trai mặc áo blouse trắng đeo một cái kính cường lực, mặt có một vết sẹo kéo dài từ thái dương qua lông mày bên phải. Mái tóc ngắn màu trắng khẽ đung đưa khi gió thổi qua.
"Sigmad, anh đang làm phiền hàng xóm đó." - Rita đứng dưới gọi vọng lên chỗ Sigmad.
Sigmad bỏ chiếc kính sang một bên, từ tốn xuống cầu thang. Anh tiến dần về phía Rita.
"Mắt của em có vấn đề gì không?"
Câu này thường mang theo ý nghĩa ẩn dụ để chỉ người khác "bị hỏng não" hay đại loại như thế. Nhưng riêng trường hợp này, nó được hiểu theo đúng nghĩa đen...
Phải! Mắt trái của Rita là một con mắt nhân tạo. 10 tuổi, cô đến chơi ở xưởng chế thuốc của bố, do một nhân viên vô ý làm đổ lọ thí nghiệm vào lửa ở bếp khiến nó phát nổ, xui thay gần đấy lại có cả một dàn lọ thí nghiệm hóa học, bên trong có mấy chất dễ gây cháy nổ như kim loại kiềm, K3PO4,... khiến cho đám lửa không chỉ cháy một cách dữ tợn mà còn phát sáng =))
Vì vậy, Rita và một vài nhân viên bị thương trong vụ hỏa hoạn, may mà không ai bị xanh mộ sớm. Mấy nhân viên chỉ bị bỏng ngoài da cấp 2, không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng vì họ đã kịp chạy khỏi đám cháy khi nó chưa bùng phát to hơn. Còn Rita ngoài bỏng da mà bên mắt trái còn bị thủng nhãn cầu do mảnh thủy tinh bay vào với tốc độ lớn.
Rita được Sigmad - lúc ấy 15 tuổi cấy ghép mắt. Sigmad từ nhỏ đã là một thiên tài về máy móc, bố cô lúc đầu có kiến nghị với Sigmad vì sợ anh còn nhỏ tuổi, với lại anh bị đồn rằng là một tiến sĩ điên, nhỡ có chuyện gì thì ông sẽ mất đứa con gái duy nhất của mình.
Từ ngày đó, cô thân với Sigmad, ngày nào cũng lẻn sang chơi với anh. Tartarus thì khỏi nói, Sigmad cho nó ăn rất nhiều nên nó thích anh, khi thấy Rita rủ sang đều vui vẻ cả.
"Ổn. Nó không có vấn đề gì" - Rita ngẩng đầu nhìn anh. Cô cao 1m65 còn Sigmad tận 1m87 nên khi nói chuyện cô cứ phải ngước mắt lên cao.
"Cơ mà anh đang làm gì vậy?" - Rita ngó sang cái thứ khổng lồ đằng kia, nơi Tartarus đang liếm?!?(•̪●)
"Taz!" - Sigmad quay lại gọi cái thứ đang làm bẩn tác phẩm của anh.
Tartarus thấy gọi tên mình, liền chạy xuống thật nhanh.
"Rita! Anh đã hoàn thành xong ước mơ của em - chiếc tàu vũ trụ tân tiến nhất! Bây giờ ta có thể thám hiểm vũ trụ, đi tới những hành tinh xa lạ bằng con tàu này" - Sigmad tự hào khoe.
Chưa để Rita kịp tiêu hóa câu nói của anh, Sigmad đã cầm tay cô lôi lên tàu. Tartarus đi theo đằng sau. Đèn trong xưởng tắt hết, cửa sổ trần nhà tự động mở ra, con tàu đã vào bệ phóng.
"Các Totos! Sang nhà của Rita chuẩn bị hết hành lí mang lên tàu." - Sigmad ra lệnh cho một đám người máy cao khoảng 50cm được gọi là "Totos" kia.
Ể?!?!?
"Anh đang làm gì vậy?" - Rita cuống cuồng lên. Tự dưng bị lôi lên tàu để đi đâu đó mà mình không biết, ai chẳng sợ.
Chỉ vài giây sau, các Totos quay lại với đống hành lí lỉnh kỉnh. Chiếc tàu tự dưng rung chuyển mạnh, đồng hồ được đếm ngược theo giây.
"5, 4, 3, 2..." - Đến số 1, con tàu được phóng lên trời với sự kinh ngạc của những người hàng xóm... và cả Rita...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com