Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi trẻ tôi

"Mỗi chúng ta đều sống qua bốn mùa, nhưng không phải ai cũng sống bình thường qua bốn mùa."

Tôi – một người bình thường như bao người khác: ăn, ngủ, nghỉ, đi chơi, làm việc và học tập. Từ bé đến lớn, tôi được bố mẹ và người thân chăm sóc. Giờ đây, tôi đã đến độ tuổi chuẩn bị "tung bay" rồi.

Hồi tôi mười một tuổi, tôi chẳng biết gì cả. Chính sự non nớt đó đã khiến bố mẹ đau lòng và thất vọng, đến tận bây giờ vẫn vậy… Chỉ vì tôi yêu sớm. Tôi bị đưa lên mặt báo, bị phơi bày trước mọi người. Bố mẹ tôi xấu hổ lắm, tôi cũng vậy. Sau chuyện đó, tôi trở nên tự ti, không dám đối mặt với ai. Mọi người bàn tán, chỉ trích, thậm chí coi thường tôi. Nhưng tôi vẫn sống, vẫn bước tiếp – gần bốn năm rồi. Cảm giác như đang tham gia một trò chơi thử thách khắc nghiệt.

Tôi có bốn người bạn – tôi coi họ là bạn thân. Chúng tôi đã chơi với nhau được hai năm, có người còn hơn thế. Suốt quãng thời gian đó, tôi cảm nhận được rất nhiều thứ. Mỗi người đều có tính cách riêng khiến tôi tò mò. Tôi không chắc ngoài kia có nhóm bạn nào vui hơn chúng tôi: ngày nào cũng có tiếng cười, những tiểu phẩm hài hước, những trò nghịch ngợm phá phách, những cơn giận chưa kịp kéo dài quá 3 giây...

Thế nhưng, sau những cuộc vui đó là cảm giác trống rỗng. Những lần im lặng không lời giải thích, những hiểu lầm, tranh cãi, sự chia rẽ, lời chê bai, phán xét – tôi đều cảm nhận được. Tôi chưa từng giận ai quá hai lần, có người tôi chưa từng giận lần nào.

Trước đây, tôi không quan tâm đến bản thân. Ngoại hình tôi lúc đó rất mập và xấu. Tôi nghĩ chuyện đó là bình thường... cho đến khi tôi bắt đầu nghe những lời bàn tán sau lưng:
"Con này vừa béo, nhìn như không có eo, lưng thì gù, mắt lúc nào cũng buồn buồn."
Vâng, đó chính là tôi.

Họ đem tôi ra so sánh với người này người kia. Tôi cũng cười theo:
"Đúng thật, rất giống… haha."
Cảm giác như đang diễn một vở kịch – không muốn tỏ ra buồn, không muốn ai thấy tôi bực bội. Nhưng sâu bên trong, tôi đau.

Mùa hè – mùa người ta đi du lịch, khám phá. Còn tôi, phải đi học giữa trời oi bức. Vậy mà ngày nào bạn tôi cũng nhắn tin bảo tôi chở đi học. Chiều nào cũng vậy, đạp xe giữa trưa nắng để đưa bạn đi kịp giờ học. Có lần tôi suýt ngất vì trời quá nóng, người quá mệt.
Tại sao tôi lại như vậy? Vì tôi hiền? Vì họ nghĩ tôi dễ dãi?
Tôi cũng muốn được nghỉ ngơi, muốn được ai đó quan tâm. Nhưng tôi lại sợ nếu từ chối, họ sẽ giận và rời bỏ tôi.
Tôi không biết mình sẽ như thế đến bao giờ. Nhưng tôi đang dần học cách đặt mình lên trước. Không phải là ích kỷ, mà là biết yêu bản thân một chút.
Tôi vẫn còn sợ nhiều thứ – sợ người ta bỏ mình đi, sợ làm người khác buồn, sợ bị phán xét. Nhưng có lẽ, điều đáng sợ nhất là tự mình đánh mất mình – sống mà không còn biết bản thân muốn gì, cần gì, và xứng đáng với điều gì.
Tôi từng nghĩ nếu mình không ngoan, không dễ thương, không chiều lòng người khác, thì sẽ bị bỏ rơi. Nhưng tôi nhận ra: nếu ai đó rời bỏ tôi chỉ vì tôi sống thật với cảm xúc của mình, thì họ chưa từng thật sự quý tôi.
Giờ đây, tôi vẫn có những ngày không ổn. Tôi vẫn có lúc lặng lẽ nhìn vào gương, thấy mình chưa đủ đẹp, chưa đủ tốt. Nhưng tôi cũng đang học cách mỉm cười với chính mình. Vì tôi đã kiên cường vượt qua những điều mà người khác có lẽ không chịu đựng nổi.
Tôi ,một cô gái từng bị cười chê vì ngoại hình. Từng bị tổn thương vì yêu sớm. Từng chịu nắng gió giữa mùa hè chỉ để không làm phiền lòng người khác. Nhưng tôi vẫn sống. Và tôi sẽ sống tiếp, không phải để vừa lòng ai, mà để yêu thương bản thân nhiều hơn từng ngày.
   Mỗi người đều có bốn mùa – xuân rực rỡ, hạ rực lửa, thu nhẹ nhàng và đông giá lạnh. Tôi cũng vậy. Và có thể, sau mùa đông dài, mùa xuân trong tôi sẽ nở hoa trở lại – một lần nữa, rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: