Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1:

Một tiểu thiên thần đang say ngủ ngon giấc trên chiếc giường kingize lớn. Khẽ nhíu chặt mắt lại, sau đó đôi mắt màu xanh lam mở to tròn ra. Đụng đậy ngồi dậy, tiểu thiên thần khẽ dụi dụi mắt, rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Biết được đây không phải phòng mình, cô bé nhảy xuống giường, nhưng vừa đứng xuống dưới đật thì toàn thân đau đớn, cô bé ngồi bệt xuống dưới đất. Nước mắt trực trào, cô bé khóc oà lên:

"Oa oa oa...đau quá! Hic...đau quá...oa oa...!"

Cô bé nức nở oà khóc. Bỗng từ đâu cánh cửa mở toang ra, cộng thêm giọng nói lạnh khiến cô bé im bặt:

"Nhóc con! Mới sáng sớm, ồn ào quá đấy."

Người đàn ông tóc hai light đỏ đen đi lại gần cô bé. Khoanh tay trước ngực, anh nói với một giọng lạnh như băng. Cô bé im bặt, quay người lại nhìn anh, người đàn ông đán sợ.

"Chú ơi chú! Hic...con đau quá... híc híc... đây là đâu vậy chú?... hic... ba mẹ con đâu rồi...hic... chú có biết không...?... hic..."

Cô bé bò lại nắm chặt lấy gấu quần của anh. Tuy đã cố gắng nín khóc nhưng nước mắt lại cứ liên tục trào ra, cô bé ngước lên cố gắng nhìn anh mặc dù cả hai con mắt đã bị một lớp sương dày đặc che phủ

"Chết rồi."

Anh lia đôi mắt màu máu nhìn xuống cô bé khi bỉ. Khi bắt gặp ánh mắt đó, nước mắt cô bé như chảy ra nhiều hơn.

"Oa oa oa oa... Con muốn ba mẹ cơ...híc... con muốn ba mẹ...!"

Cô bé oà khóc ôm chặt lấy chân của anh. Nhíu mày lại, anh thẳng chân đá cô bé vào tường. Đút hai tay vào túi quần, anh đi ra khỏi căn phòng. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa, anh liền quay qua bên trái nhìn hai người đàn ông mặt trắng bệt, chảy đầy mồ hôi hột đang đứng trước cửa chờ.

"Lo cho nó đi"

Anh nói rồi quay lưng bước đi về phía cuối hành lang sau đó rẽ trái.

"Rõ!"

Hai người đàn ông hoàng hồn đồng thanh. Sau đó vội chạy vào căn phòng đó.
Thấy cô bé vì cú đá đó đập đầu vào tường mà ngất đi, hai người đàn ông thở dài, một người nhìn sang người bên cạnh nói:

"Tội cho con bé, mới tí tuổi mà đã..."
"Vâng đúng vậy, ngài ấy thật là quá nhẫn tâm mà!"

Người bên cạnh trả lời. Sau đó một người bế cô bé lên giường, một người đi lấy hộp cứu thương. Sau khi cả 2 đều trở lại chiếc giường, một người nhắm chặt mắt lại, từ từ gỡ ra những cuốn băng trên cơ thể cô bé. Sau đó hai người xoa thuốc và thay băng cho cô bé đang hôn mê trên giường.
Những vết bỏng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: