Cale Henituse và món quà ... không ai ngờ tới
---
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ ("Chẳng lẽ mình tệ đến mức ai cũng bỏ chạy?"), Cale Henituse - con người bướng bỉnh tuyệt vời của chúng ta - quyết định:
Không thể kết thúc như thế được.
Cale khoác áo choàng, đội mũ thấp che nửa mặt, lặng lẽ ra khỏi biệt thự Henituse trong khi gia đình diệt thế vẫn đang bận lên kế hoạch... xây tường bảo vệ Cale.
Cậu tìm đến tiệm của Mira. Cửa tiệm hôm nay đóng im ỉm.
Không chần chừ, Cale gõ cửa.
"Xin lỗi... ta có thể gặp cô một lát không?"
Mira ló đầu ra, trông vừa bất ngờ vừa bối rối.
"Thiếu gia... Cale?"
Cale, vẫn mặt đơ đơ, nghiêm túc nói:
"Ta muốn học tiếp. Xin hãy dạy ta làm trang sức."
Mira nhìn cậu, xúc động đến mức suýt khóc.
Một người cao quý, tuy lúc trước là 1 người được người khác là 'rác' nhưng cô biết thiếu gia không phải thế, sau này đã thành một anh hùng cứu thế, vậy mà lại hạ mình tới năn nỉ một thợ chế tác trang sức nho nhỏ như cô - chỉ để học cách làm những món đồ xinh đẹp.
Và lý do của Cale càng khiến cô xúc động hơn.
"Ta muốn làm quà tặng cho gia đình ta."
Cale nói nhẹ nhàng, giọng rất bình thản, như thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng Mira cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt cậu.
Một ánh mắt đã cứu rỗi biết bao sinh linh, giờ đây lại đang vì gia đình mình mà lặng lẽ học một kỹ năng vụng về.
Mira mím môi, gật đầu mạnh mẽ. "Được! Em sẽ dạy ngài!"
Trong lúc Cale đang vụng về học làm trang sức.
Gia đình diệt thế... tất nhiên không ngồi yên.
Ron giả làm người giao hàng, liên tục "giao nhầm" đồ đến tiệm để quấy rối.
Raon dùng phép thuật siêu nhỏ để làm lộn xộn dụng cụ, khiến Mira gặp khó khăn khi dạy.
Choi Han thì bám theo Mira mọi lúc, ánh mắt lạnh như băng, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy bị áp lực.
Beacrox gửi "mẫu đá quý giả" để lừa Mira, làm cô bối rối trong việc dạy kỹ thuật.
Alberu còn phái người tới tạo "tin đồn" rằng tiệm trang sức này "có nguy cơ sập vì lý do tài chính".
Mira ban đầu rất bối rối, nhưng khi thấy Cale cắm đầu cặm cụi làm việc, không than vãn, không bỏ cuộc, cô chỉ mỉm cười lặng lẽ, quyết tâm dạy hết mình.
---
Những ngày tiếp theo.
Cale học cách uốn dây bạc, lắp đá quý, gắn móc khoá.
Bàn tay vụng về của cậu cứ liên tục bị xước, bị bỏng nhẹ vì lửa hàn, bị kẹt vì kềm bấm.
Cale cắn răng chịu đựng, không hé răng kêu đau, tiếp tục tỉ mẩn từng chi tiết.
Mira: "Ngài có muốn nghỉ một chút không?"
Cale: "Không cần."
Mira: "Ngài có đau không?"
Cale: "Không đau."
(Thực ra đau muốn chết nhưng sĩ diện không cho phép nói ra.)
---
Và cuối cùng, sau rất nhiều ngày luyện tập, Cale cũng hoàn thành những món trang sức nhỏ:
Một sợi vòng cổ bằng bạc nhỏ cho Raon, có khắc chữ "Raon Miru" với hình con rồng nhỏ đính đá quá mày xanh.
Một vòng cổ mảnh, tinh xảo, có đính viên ngọc màu xanh nhạt và khắc tên On trên sợi dây.
Một vòng cổ nhiều màu, có viên hồng ngọc, đá đỏ và một mặt hình cá có khắc Hong.
Một chiếc vòng cổ chắc chắn cho Choi Han, khắc dòng chữ "Bạn đồng hành trung thành".
Một cái trâm cài tóc bạc, đúc hình một con rồng vàng đang vươn cánh oai nghiêm .
Một chiếc ghim cài áo cực kỳ tinh xảo cho Ron, hình đôi dao chéo.
Một chiếc nhẫn đơn giản cho Beacrox, khắc chữ "Sức mạnh và kiên định".
Và một chiếc cài áo hoàng gia dành cho Alberu, lấp lánh như vương miện nhỏ.
...... Tất nhiên mỗi người đều có (nếu rãnh tác giả liệt kê còn giờ thì thôi)
---
Ngày tặng quà.
Cale lặng lẽ để từng món quà trên bàn ăn sáng.
Không thuyết trình, không giải thích, không ồn ào.
Chỉ có những món đồ nhỏ xíu, cùng một mảnh giấy ghi chữ:
> "Cảm ơn vì đã luôn ở bên ta."
---
Gia đình diệt thế nhìn nhau, chết lặng.
Raon: Khóc òa trên bàn ăn.
Choi Han: Mắt đỏ lên, nắm chặt vòng tay trong tay.
Ron: Lặng lẽ mỉm cười, giấu nước mắt nơi khoé mắt.
Beacrox: Quay lưng giả vờ cắt thịt nhưng tay run run.
Alberu: Miệng lẩm bẩm "Tự nhiên bụi bay vào mắt ta..." trong khi nước mắt lăn dài.
Không ai dám nói ra, nhưng họ đều biết:
Dù Cale luôn tỏ ra thờ ơ, cậu ấy cũng yêu thương họ nhiều không thua gì họ yêu cậu.
Ron nhíu mày: "Đây là... vòng tay ngài ấy tự làm?"
Choi Han run rẩy: "Từng vết khắc này... rõ ràng là nỗ lực của Cale-nim."
Beacrox lẩm bẩm: "Không có thợ lành nghề nào làm ra sản phẩm vụng về thế này... Đây là thật."
Raon òa lên: " Con người đã học làm những thứ này cho chúng taaaa!!!"
Alberu mặt tái mét.
Mọi người cùng lúc nhận ra - họ đã hiểu nhầm. Họ đã làm phiền Mira - một người chỉ muốn giúp Cale học hỏi. Và tất nhiên là mọi người ko dám nói cho cậu biết.
---
Tối hôm đó, khi Cale ngồi uống trà như thường lệ, Raon đã nhào lên lòng cậu, bám riết không rời.
" Con người, ngươi không được đi đâu nữa!!! Con người mãi mãi là của bọn taaa!!!"
Cale chớp mắt: "Ờ..."
Alberu cười nham hiểm: "Tốt hơn hết em đừng mơ yêu ai ngoài bọn ta."
Ron nhàn nhã châm trà, nói thản nhiên: "Thật nguy hiểm khi để thiếu gia rơi vào tay người ngoài."
Beacrox gật đầu chắc nịch.
Choi Han chỉ mỉm cười hiền hậu... nhưng tay đặt lên kiếm, như một lời đe dọa vô hình.
---
Cale thở dài:
"Chỉ vì mấy món trang sức thôi mà..."
Cậu đâu biết, đối với gia đình diệt thế, món quà đó còn quý hơn cả kho báu trên đời.
---
[Cale "bất lực", gia đình "chiếm hữu" thành công!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com