Một cái kết có hậu -Chương 12: Bữa tiệc ăn mừng
Sau khi rời khỏi cung điện, Cale trở về biệt thự Super Rock.
Đã khá lâu rồi cậu chưa về đây. Mọi thứ vẫn quen thuộc như cũ, yên tĩnh và mang mùi gió núi dịu nhẹ, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Cale quyết định sẽ nghỉ ngơi ở đây một thời gian, đồng thời chuẩn bị vài thứ cần thiết cho những kế hoạch riêng mà chưa ai hay biết.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, như một giấc mộng ngắn giữa những ngày dài rối ren.
Mỗi sáng, bọn trẻ sẽ ríu rít kéo cậu ra khỏi giường. Cale thì lười biếng nằm lì, gối đầu lên cánh tay với ánh mắt mệt mỏi giả vờ. Không lâu sau, Ron sẽ bước vào, đúng giờ như thường lệ, mang theo ly trà chanh mà Cale ghét cay ghét đắng-và cậu uống hết....
Buổi sáng trôi qua chậm rãi với những quyển sách thư giãn, đôi khi là những buổi dạo phố ngắn để mua đồ lặt vặt, và không hiếm lần bị Rosalyn hay Choi Han kéo đi luyện tập một cách không thương tiếc.
Cale cũng bắt đầu trồng cây. Chỉ là vài luống nhỏ sau vườn, nơi có ánh nắng dịu và đất mềm. Cậu không giỏi chuyện này, nhưng lại thấy dễ chịu khi tay dính đất, khi từng chồi non vươn lên khỏi mặt đất như thể chẳng hề biết đến cái chết.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.
Tối nay, Cale phải tham gia một buổi tiệc lớn-bữa tiệc chúc mừng chiến thắng sau trận chiến cuối cùng. Trong thời gian qua, mọi người đã vất vả thu dọn tàn tích của chiến trường. Giờ đây, khi máu đã khô trên đất, khi bầu trời không còn rực lửa, họ cuối cùng cũng được phép ăn mừng.
Tất cả các đồng minh của Cale đều sẽ có mặt. Cả người, thú, dark elf.
Hôm nay, Cale ăn mặc đặc biệt lộng lẫy. Ron mất gần một tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh chu từng nếp gấp trên bộ lễ phục trang nghiêm của Cale. Sau đó, một giờ nữa trôi qua khi người hầu vào trang điểm, làm tóc, sửa lại cổ áo, thắt chặt găng tay và đánh bóng huy hiệu của cậu đến mức lấp lánh dưới ánh đèn.
"Có cần thiết đến mức này không?" Cale thở dài, giọng trầm thấp và không giấu được vẻ mệt mỏi.
"Vâng ạ," Ron đáp lại ngay lập tức, như thể không nghe thấy gì ngoài lời than phiền ấy.
Và rồi, bữa tiệc bắt đầu.
Đại diện các vương quốc lần lượt tiến vào sảnh đường rực rỡ ánh sáng. Các quý tộc, hiệp sĩ, pháp sư, thú nhân, và cả những nhân vật từng được xem là huyền thoại, đều có mặt.
Người hầu cất cao giọng :
"Công tước Deruth Henituse, cùng gia đình Henituse bước vào"
Gia đình Công tước Henituse bước vào, nét mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt không giấu được niềm tự hào. Đi đầu là Công tước Deruth Henituse, bên phải ông là công tước phu nhân Violan Henituse, bên trái ông là Basen Henituse và Lily Henituse.
Mọi người khá xôm xao khi không thấy Cale Henituse.
"Đức vua Zed Crossman bước vào "
Nhà vua Zed Crossman bước vào với dáng vẻ uy nghiêm. Mọi người trong bữa tiệc lật tức cúi đầu kính chào đến Mặt Trời của Đế quốc Roan. Ai cũng đang khó hiểu rằng sao chưa thấy 2 nhân vật chính.
Người hầu cất cao giọng lần nữa
"Hoàng thái tử Alberu Crossman bước vào. Tư lệnh Cale Henituse bước vào."
Ngay sau đó là Hoàng thái tử Alberu Crossman, trong bộ quân phục đen ánh bạc, nụ cười nửa miệng và ánh mắt như đang dõi mọi người.
Và cuối cùng-
Từng bước chân của cậu vang lên đều đặn trên nền đá cẩm thạch, lặng lẽ nhưng khiến cả căn phòng như lắng đọng trong khoảnh khắc. Không phải chỉ là vị anh hùng chiến thắng. Mà là người đã gánh vác tất cả, và vẫn đang mỉm cười như thể chẳng có gì quan trọng cả. Tất cả đồng minh của cậu những nhân vật quan trọng tham gia cuộc chiến đánh bại White Star đã cúi đầu thể hiện sự kính trọng dành cho vị tướng của họ, ân nhân, đồng đội của họ.
Ai cũng biết rằng những người vào cuối cùng là những người có quyền cao hơn. Hoàng thái tử vào sau vua khẳng định rằng quyền lực của anh đã trên đức vua. Và Cale Henituse đi bên cạnh anh tức là cậu là hậu thuẫn của anh. Và đồng minh của Cale Henituse ủng hộ anh. Mặt Trời tương lai của Đế quốc.
Khi phát biểu Zed Crossman chỉ nói 1 vài câu rồi bước xuống nhường chỗ cho Alberu.
Alberu bước lên lễ đài, ánh mắt quét qua đại sảnh chật kín người. Tiếng ồn ào dần lắng xuống, nhường chỗ cho giọng nói trầm ấm, đầy uy lực của vị Thái tử đã cùng chiến đấu trong bóng tối và ánh sáng.
"Ngày hôm nay," Alberu bắt đầu, "chúng ta không chỉ ăn mừng chiến thắng-chúng ta ăn mừng sự tồn tại của những con người đã không ngừng chiến đấu để bảo vệ thế giới này, bảo vệ gia đình của mình."
Anh ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
"Trong đó, có một người mà tất cả chúng ta đều biết. Một người không bao giờ gọi mình là anh hùng, nhưng lại luôn đi trước chúng ta một bước. Tư lệnh Cale Henituse."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp sảnh tiệc. Có tiếng huýt sáo của Bud, tiếng ho khẽ của Ron, và tiếng "Con người vĩ đại!" từ Raon vang lên rõ ràng giữa không gian trang trọng.
Alberu mỉm cười, lùi về phía sau.
Đến lượt Cale bước lên lễ đài.
Cậu đứng đó, trong bộ lễ phục nghiêm trang đến khó chịu, ánh đèn pha lê phản chiếu lên mái tóc đỏ và đôi mắt bình thản.
"Tôi không giỏi phát biểu," Cale nói, giọng đều đều. "Và tôi cũng không nghĩ mình là người nên nhận lời cảm ơn nhiều đến vậy."
Cậu nhìn quanh căn phòng, nơi chứa đầy những gương mặt thân quen.
"Nhưng nếu phải nói điều gì đó, thì... cảm ơn vì đã sống sót."
Sự yên lặng kéo dài nửa nhịp-rồi vỡ òa trong tràng vỗ tay, tiếng cười và cả nước mắt. Không ai nói thêm gì, vì chẳng cần phải nói thêm gì cả.
Cale cười và lại nói thêm 1 câu nữa: " Và đừng gọi tôi là Tư lệnh nữa. Tôi từ chức lâu rồi"
Cả bữa tiệc đều bật cười. Và thế là, bữa tiệc bắt đầu. Vui vẻ, huyên náo, chan chứa tiếng cười-như thể chẳng có điều gì u ám đang chờ phía trước.
Bên dưới ở 1 góc khuất nhỏ Vua Zed Crossman và công tước Deruth Henituse đang đứng chung 1 chỗ.
Vua Zed lên tiếng trước tiên: " Bọn nhỏ lớn rồi. Nhìn bọn chúng khắng khít như chúng ta hồi trẻ nhỉ. Hahah"
Deruth đứng bên cạnh nhấp ly rượu: "Giống như khi xưa vậy."
"Sao ông vẫn chưa trao ngôi vị cho Alberu?"
Zed bên cạnh chỉ tặc lưỡi trước sự bất kính ấy: "Thật là bất kính. Không hổ là 2 cha con"
Deruth chỉ nhìn nha vua như thể làm sao ý kiến à. Vua Zed chỉ lắc đầu như không tin được. "Thằng nhóc Alberu đó bảo khi nào mọi việc ổn định rồi thì lên ngôi. Dù sao thằng nhóc đó cũng nắm hết mọi thứ rồi, cả con dấu ta cũng cho luôn rồi, muốn lên ngôi khi nào cũng được."
"Còn ông, danh hiệu công tước không giao cho thằng bé à"
Deruth chỉ thở dài: "Cale không muốn làm gia chủ. Nếu thằng bé muốn cũng không làm mấy chuyện ngốc nghếch đến thế (ý là vụ Cale giả vờ là tên rác rưởi để bảo vệ violan cũng như Basen )"
" Bây giờ phải chờ Basen lớn thêm tí nữa, thành thục hơn rồi trao chức vị cho nó."
"Haha vậy tôi được nghỉ hưu sớm hơn rồi"
Deruth chỉ trừng mắt nhìn tên nhà vua đang mỉm cười hả hê đó.
___
Tác giả vẫn chăm chỉ đăng bài nè. Mà hình như mk viết hơi dài lê thê quá đk ta.
Thôi kệ. Mà mọi người ơingười bị tai nạn xong mà vẫn bình thường đi lại ( đi xe máy) xong hỏi sao bị tai nạn còn ko biết là chuyện gì xảy ra thì.... Có bị thương nặng lắm ko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com