Một cái kết có hậu chương 15: trả thù -ý chí sống
Phòng ngủ trong biệt thự Super Rock tĩnh lặng như mặt hồ giữa mùa đông.
Tuy không khí lạnh không xuất hiện, nhưng từng người trong phòng đều mang theo khí áp nặng nề như bão tố.
Cale nằm trên giường chính giữa, được phủ thêm lớp chăn mỏng. Tuy đã tỉnh và hồi phục kha khá, nhưng sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn tốt. Bên cạnh cậu, Raon ngồi trên bàn, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lạnh như băng.
Rosalyn, Choi Han, Eruhaben, Ron, Beacrox, và Alberu, Raon ,On Hong đều đã có mặt.
Alberu là người mở lời, giọng trầm thấp:
“Có thể khẳng định vụ ám sát được lên kế hoạch từ trước. Được chuẩn bị kỹ càng, tinh vi, và có phối hợp giữa giả dạng người hầu và vật phẩm đặc biệt dùng để vô hiệu sức mạnh cổ đại.”
Rosalyn gật đầu. “Quả cầu mà thiếu gia Cale nhìn thấy trước khi ngất là một ma cụ cổ đại—dùng để phong tỏa ma lực và can thiệp vào ‘lõi linh hồn’. Tuy không đủ mạnh để phá hỏng linh hồn, nhưng vừa đủ khiến người sử dụng năng lực cổ đại bị hỗn loạn.”
Choi Han siết chuôi kiếm. “Tức là... chúng không có ý định bắt sống. Mà là muốn cậu ấy không thể chống cự khi bị thủ tiêu.”
Raon gằn giọng, từng từ như mang theo sấm sét.
“Chúng dám… dám động vào CON NGƯỜI của con…”
On và Hong chỉ gật đầu.
Beacrox, đang lau con dao sắc lẻm trong tay, lạnh lùng thêm vào:
“Cứ đưa danh sách. Ta sẽ làm sạch từng tên một.”
Eruhaben nhìn về phía Alberu:
“Có manh mối không?”
Alberu lật một tấm bản đồ nhỏ, chỉ lên vùng biên giới phía đông nam.
“Chúng tôi lần theo tàn tích ma lực ở hiện trường. Một nhóm tàn dư tín đồ Thần Tuyệt vọng đang hoạt động bí mật ở đây. Chúng trà trộn trong tổ chức buôn lậu và nô lệ.”
Ron cười nhẹ, giọng êm ái mà rợn người:
“Tốt. Chúng ta cần gửi lời nhắn đến những kẻ còn sống—đừng bao giờ chạm vào thứ không thuộc về chúng.”
Rosalyn gật đầu.
Alberu gập bản đồ lại.
“Đưa ra lệnh. Truy lùng, thanh trừng, xóa sổ. Không để sót tên nào.”
Choi Han chậm rãi rút kiếm khỏi bao.
“Ta sẽ đi.”
Raon cũng bay lên, ánh mắt cháy rực.
“Ta đi nữa!! Không ai được chạm vào con người của ta mà không bị trừng phạt!!”
Từng người một rời khỏi phòng, mang theo sát khí và quyết tâm lạnh lùng.
Cale thở dài, nhưng không ngăn cản.
Bởi cậu biết—lần này, không còn là cuộc chiến vì chính nghĩa.
Mà là báo thù.
Cale vẫn nằm đó, mắt nhìn ra cửa sổ, tưởng như chẳng để tâm gì đến sát khí đang ngùn ngụt trong phòng.
Nhưng trong đầu cậu—thì khác.
🛡️"Ta đã bảo rồi! Chúng nó dám chạm vào người đang giữ ta, là khiên này đập nát hết! Cale ăn thêm đi sao đó đi đập chết m* bọn nó."
🔥"Cho ta ra ngoài. Một giây thôi. Ta sẽ thiêu rụi cái ổ chuột bẩn thỉu kia cho tụi bây xem.'
🍃 " Để tôi lặng lẽ cắt cổ từng đứa trước khi tụi nó kịp hét lên tiếng'
❤ "hức ...Cale đã gần như xém... Vậy mà còn dám tổn thương thêm một chút nào nữa? Không được phép."
👑 (giọng kiêu ngạo, nhưng lạnh hơn băng) "Bọn phàm nhân rác rưởi đó… nghĩ mình có quyền chạm vào cậu đang giữ sự thống trị này sao?"
🗻 "Chúng phải bị nghiền nát. "
🌊 Ta muốn XXX sau đó dìm chúng nó. Cho chúng biết cảm giác bị nuốt chửng đến tận linh hồn là như thế nào.XX
Cale nhắm mắt, ngón tay khẽ giật giật.
Cậu không nói gì cả. Nhưng từng sức mạnh cổ đại trong cơ thể cậu—tưởng là vô tri—lúc này lại gầm lên như những con thú bị chọc giận.
Không cần cậu nói, chúng đã muốn tự mình xé nát kẻ địch thành tro bụi.
Cale chợt thở dài. Mắt khẽ mở, nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:
“…Tôi vẫn chưa chết đâu.”
—Vì thế, bình tĩnh lại đi.
Trong đầu cậu, vẫn là một loạt tiếng gầm rít, nhưng cũng bắt đầu dịu dần. Chỉ còn lại một cảm giác bao phủ: căm phẫn.
Không phải vì bản thân bị thương.
Mà vì Cale biết—dù cậu không ra tay, vẫn có cả một hàng dài, từ ngoài đời đến trong đầu, sẵn sàng thay cậu trả lại tất cả.
Mà bọn sức mạnh cổ đại này sao lại hung dữ thế. Ngay cả Super Rock, và ham ăn cũng đang điên lên. Thật đáng sợ
_____
Khi cánh cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân và tiếng thảo luận dần khuất xa, trong căn phòng chỉ còn lại một mình Cale.
Cậu dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà trắng mờ.
Một thoáng lặng im.
Cale siết chặt bàn tay, rồi buông ra.
Người khác giận dữ. Người khác muốn bảo vệ cậu, muốn trả thù, muốn nhấn chìm kẻ địch trong biển lửa.
Nhưng cậu—người bị nhắm đến, người thiếu chút nữa bị giết—lại không nghĩ đến điều đó nữa.
Không còn thời gian.
Thời gian trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. Lời nguyền đang âm thầm gặm nhấm cơ thể và linh hồn. Thần Chết nói cậu có 1 năm sau đó là 6 tháng. Mỗi lần dùng sức mạnh, cậu cảm thấy rõ rệt hơn sự bào mòn đang lặng lẽ lan đến.
Và giờ—thêm quả cầu đó, thứ đã khuấy động cả phong ấn và linh hồn, càng khiến cậu chắc chắn hơn rằng: mình phải chuẩn bị.
Chuẩn bị để không ai phải tuyệt vọng khi cậu rời đi.
Cale rút một quyển sổ da nhỏ từ trong ngăn kéo.
Trong đó là những ghi chú ngắn gọn, cụ thể, tỉ mỉ đến đáng sợ. Cậu đã bắt đầu viết từ sau khi Thần Chết hiện ra lần đầu tiên.
Một cuốn dành cho Raon, On và Hong—một viên pha lê ghi lại ký ức những ngày cả nhà cùng sống, và một bức thư dặn dò, không chứa lời từ biệt, mà chỉ là "Hãy sống đúng như con muốn. Và đừng bao giờ tự trách mình, các con của ta."
Một cuốn dành cho Alberu—những chiến lược quốc phòng trong ba năm tới, gợi ý cải cách hoàng gia, và cách bảo vệ người dân khỏi tàn dư Thần Tuyệt vọng. Không có cảm xúc, nhưng là những lời cậu chưa bao giờ nói trực tiếp.
Một cuốn cho Ron, Beacrox, Choi Han, Rosalyn, Eruhaben…
Cậu không viết "Nếu tôi chết", mà là "Khi tôi không còn ở đây".
Không ai trong họ biết rằng trong khi họ đang ra lệnh tấn công, cậu đang phân chia tài sản. Trong khi họ sục sôi khí thế chiến tranh, cậu đang nhẩm tính cách để những người còn lại không vỡ vụn khi nhận ra cậu đã chuẩn bị rời đi từ lâu.
Gió ngoài cửa thổi nhè nhẹ.
Cale gập quyển sổ lại, đặt nó vào hộp khoá ma thuật, niêm phong bằng chính máu mình. Hộp chỉ mở được khi linh hồn cậu biến mất hoàn toàn.
Cậu khẽ lẩm bẩm.
“…Còn 2tháng. Không, có lẽ 1.”
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi. Không chua chát. Không sợ hãi. Chỉ là một sự chấp nhận bình thản.
Bởi vì cậu biết, điều đáng sợ không phải là cái chết.
Mà là bỏ lại một gia đình chưa kịp chuẩn bị để đối mặt với nó.
Nhưng cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.
--
Giải thích tí nha lúc đầu cậu có 1 năm để sống. Sau khi bị bọn tín đồ tấn công và chịu tác động từ quả cầu cậu giảm xuống còn 6 tháng (+ 2 tháng đã qua). Nhưng nếu cậu muốn sống và tái sinh thì cậu còn khoảng 1 -2 tháng để sống và chết đi mà ko làm ảnh hưởng quá nhiều đến linh hồn của cale.
--
Cale ngồi một mình bên cửa sổ mở, ánh trăng đổ dài trên bàn làm việc phủ đầy bản đồ, giấy tờ và bản kế hoạch viết dở.
Ngón tay cậu khẽ chạm vào mặt bàn. Một cơn gió lùa nhẹ qua mái tóc đỏ, mang theo tiếng thì thầm của màn đêm.
Trong căn phòng im lặng, nơi không ai chứng kiến, không có ánh mắt của đồng đội, không có lời thì thầm an ủi từ Raon hay ánh mắt nghiêm nghị của Alberu—Cale cuối cùng thở dài.
Một hơi thở dài, nặng nề, rồi…
Cậu đấm mạnh xuống bàn.
"Khốn kiếp…"
Một câu rít lên khe khẽ, đầy uất ức và bất lực.
“Tôi… tôi không muốn chết.”
Lần đầu tiên, sau tất cả, cậu nói thẳng điều đó ra. Không còn vòng vo. Không còn giả vờ như mình đã chấp nhận.
"Tôi… tôi không muốn rời bỏ họ."
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Cậu nhớ ra… có rất nhiều điều vẫn còn dang dở.
Cậu muốn nhìn thấy Alberu đội vương miện với nụ cười đắc thắng, khi nói:
>“Cale, ta đã bảo rồi, người đội vương miện cho ta sẽ là cậu.”
Lúc đó, cậu sẽ mỉm cười, lười biếng như mọi khi, rồi làm đúng như đã hứa.
Cậu muốn thấy Raon trưởng thành, đôi cánh đen mạnh mẽ vỗ tung cả bầu trời.
>“Con người! Sau kỳ phát triển thứ hai, ta sẽ cõng ngươi bay lên trời!”
Cậu muốn cảm nhận cảm giác bay trong không trung, không còn là người che chở cho Raon, mà là người được Raon nâng lên.
Cậu muốn tiếp tục chiến đấu bên cạnh Choi Han—người kiếm sĩ với lời hứa chưa bao giờ phai:
>“Cale-nim, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngài.”
Vĩnh viễn. Là mãi mãi. Cậu không thể phụ lời ấy.
Cậu muốn tiếp tục uống ly trà chanh dở tệ mà Ron pha mỗi sáng, mặt nhăn nhó như muốn chết nhưng vẫn uống hết.
Cậu muốn tiếp tục trồng cây, ngủ trưa, nhìn đám trẻ chơi đùa ngoài vườn, và càu nhàu mỗi khi Raon đạp tung cửa phòng cậu, ăn những món ăn do Beacrox nấu.... Cậu con nhiều lắm những điều muốn làm.
Cậu… muốn sống.
Không để gánh vác thêm thứ gì cao cả.
Chỉ là để được sống bên những người cậu yêu thương.
Để sống một cuộc đời bình yên mà cậu đã đánh đổi máu, mạng sống và cả linh hồn để giành lấy.
Cale ngẩng đầu, mắt ánh lên lửa quyết tâm.
Giọng cậu trầm và rõ ràng như lời thề.
“Không… tôi sẽ không chết.”
“Dù là thần, là lời nguyền, hay bất kỳ thứ gì… tôi cũng sẽ sống sót.”
“Bởi vì tôi không thể để họ lại một lần nữa.”
Kẻ trộm vút qua, thì thầm bên tai như tiếng cười nghẹn ngào:
🍃 “Cuối cùng cậu chịu nói câu đó… lâu thật đấy, đồ ngốc.”
Ông lão mít ướt khẽ rung:
❤ “Cuối cùng… cậu cũng muốn sống vì chính mình.”
Tên keo kiệt bật lên như một cú giận dữ không nhắm vào ai, mà vào vận mệnh:
🔥 “Thế thì cho ta cháy. Ta sẽ thiêu rụi mọi giới hạn ngăn cản cậu.”
Hào quang Thống trị kẻ luôn mang giọng nói đầy quyền lực, cười khẩy, nhưng nhẹ hơn mọi khi:
👑 “Ra lệnh đi. Lần này, ta sẽ khuất phục mọi thứ… kể cả thần thánh, nếu cần.”
Super Rock lên tiếng, chắc nịch và kiên định như chính tên gọi của nó:
🗻“Chúng ta sẽ giữ cậu đứng vững. Dù đất trời sụp xuống.”
Nước Nuốt Trời dâng trào, không dữ dội, mà tràn đầy sức mạnh tĩnh lặng:
🌊“Muốn sống? Tốt. Ta sẽ XXX những gì đe dọa điều đó.”
Và cuối cùng, giọng nói xưa cũ nhất—nữ tu sĩ háu ăn từng chỉ câm lặng che chắn không cần lời:
🛡️ “Cậu đã bảo ta sinh ra để bảo vệ, đúng không? Thế thì lần này, ta sẽ không để cậu gục xuống nữa.”
Cale ngồi lặng đi một thoáng. Rồi gật đầu, rất khẽ, như thể đáp lại bảy bản thể đang đồng thanh cùng mình.
Cậu thì thầm:
“Cảm ơn… mọi người.”
_____
Lại lộn xộn nữa rồi để tác giả giải thích tí.
Cale ban đầu khi biết cậu còn 1 năm thì hơi hụt hẫng, có vẻ chấp nhận nhưng vẫn con tia le lói với câu "chưa chắc gì mình đã chết "
Sau 1 tháng thần chết quay lại giải thích về lời nguyền thì cậu xa sút hơn như đang lún sâu hơn vào tuyệt vọng. Nhưng khi bên cạnh mn cậu bắt đầu cảm thấy hối tiếc và muốn vùng vẫy.
Thần chết quay lại lần nữa, lần này cậu với ý chí liều chết vì mn. Cậu ko muốn mn buồn. Nên tinh thần của cậu lúc này là cược hết tất cả.
Khi lần nữa gặp thần chết biết tin xấu đã đẩy cậu vào đừng cùng. Và cậu muốn sống, sống vì bản thân cậu ko vì ai hết.
Tác giả viết xong đọc lại thấy hoan man quá. Nói chung do tác giả hành văn kém quá.😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com