Một cái kết có hậu -chương 19: Rượu vào lời ra? Cái này không áp dụng cho Cale
Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng tán rừng của Dạ Lâm, rọi xuống Lâu đài Đen cổ kính mà uy nghiêm. Không khí nơi đây hôm nay không còn vẻ u tịch vốn có—thay vào đó là sự náo nhiệt đến lạ thường.
Trên nền đá đen bóng, một khung cảnh kỳ vĩ đang được sắp xếp.
Từng nhóm người, từng sinh vật huyền thoại, từng tộc người—đứng cùng nhau như thể một minh chứng sống cho tình thân, lòng tin và hành trình không thể thay thế của họ.
“Raon, On, Hong! Mau chỉnh lại cổ áo!”
“ Alberu, ngài nên thay bộ áo kia, nhìn không hợp với vương miện nào cả!”
“Choi Han, đừng đứng nghiêm như vậy, trông cậu như lính gác trước cổng lâu đài!”
Khắp nơi là tiếng gọi nhau í ới, sự chạy qua chạy lại của người hầu cùng thợ trang điểm và cả người phụ trách đạo cụ.
Cale đứng giữa khung cảnh đó, mặc lễ phục màu đỏ đậm với các chi tiết thêu tinh xảo bằng chỉ vàng. Tóc cậu được chải gọn gàng, đôi mắt dịu dàng nhìn mọi người.
Bức tranh này, cậu đã nghĩ đến từ rất lâu. Và bây giờ, nó đang dần trở thành hiện thực.
Giữa bức tranh, một chàng trai tóc đỏ mặc áo choàng đỏ sẫm với viền vàng—Cale Henituse—ngồi ngay chính giữa trên một chiếc ghế gỗ đơn giản.
Gương mặt cậu điềm tĩnh như thường ngày, có phần khắc kỷ, nhưng ánh mắt dịu dàng cùng ánh sáng lặng lẽ trong đó lại phản chiếu tình cảm sâu sắc với tất cả những người đang ở đây vì cậu—và bên cậu.
Xung quanh Cale—là một thế giới thu nhỏ.
Phía sau Cale, những con rồng hùng mạnh tỏa ra khí thế khiến trời đất cúi đầu:
– Eruhaben, khoan thai như một bậc trưởng lão giữa rồng.
– Mila, uy nghi mà hiền hòa
– Sheritt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía con trai Raon đang đứng trước.
– Rasheel và Dodori, một người hào sảng, một người ngượng ngùng, đứng sát cạnh nhau.
– Rồng lai, những sinh mệnh lạ lùng nhưng đầy tự do, đứng sau Mila như một dòng chảy mới.
Trước Cale,
– Raon Miru đang đứng sát bên với đôi mắt long lanh và kiêu hãnh.
– On và Hong – một trắng một đỏ, đứng hai bên, ánh mắt quyết đoán xen lẫn tự hào.
Hai bên Cale—là các trụ cột:
– Alberu, mặc trang phục vàng lộng lẫy với vương miện giả do Raon làm.
– Choi Han lặng lẽ như bóng kiếm bảo hộ.
– Rosalyn, váy đỏ rực như lửa.
– Ron và Beacrox, một người nở nụ cười hiền, một người lạnh lùng chỉnh lại găng tay.
– Bud, cười toe với bình rượu giấu sau lưng. Glenn đứng sau Bud trừng mắt
– Cage, đứng khoanh tay bên cạnh Taylor, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ.
– Jack, nở nụ cười hiền lành bên Hannah cầm thanh kiếm rực máu.
Xa hơn, là cả một đại gia đình mở rộng:
– Tasha, dẫn đầu đội elf và dark elf, tóc đen hấp thụ ánh nắng.
– Fredo, đứng giữa nhóm ma cà rồng với nụ cười nhàn nhã như thường lệ.
– Lock và gia tộc Sói, tóc nâu rối tung, ánh mắt ấm áp.
– Gashan và các nhân thú, đứng tự nhiên với khí thế mãnh thú rừng già.
– Witira và Paseton, Archie đại diện cho người cá với mái tóc xanh biếc và sự quý phái.
– Litana, mạnh mẽ trong bộ giáp, đứng tự tin cạnh Tooka to lớn và ....
Ai cũng ăn vận chỉnh tề—nhưng vẫn giữ cá tính riêng. Họ không tạo dáng—họ chỉ… đứng cùng nhau.
Ai cũng hào hứng như thể đây là lần đầu được vẽ tranh chân dung. Các nhân vật đứng nghiêm túc, nhưng ánh mắt đều sáng rực vì háo hức và hồi hộp. Người họa sĩ—một bậc thầy nổi danh của đế quốc—đứng giữa bức tường áp lực vô hình do "quá nhiều nhân vật lớn" tỏa ra, tay run nhẹ khi chuẩn bị khởi động thiết bị ghi hình ma thuật.
Tất cả ánh mắt đều hướng về trung tâm. Về phía người đã gắn kết họ, tạo nên mối liên hệ bất khả phân ly.
Về phía Cale Henituse—người chẳng bao giờ nhận là trung tâm, nhưng lại luôn là nơi mọi người quay về.
Ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhấn chụp, Cale bỗng cười.
Không phải nụ cười nhếch quen thuộc đầy châm biếm, cũng không phải kiểu cười nhẹ đầy toan tính. Mà là một nụ cười tươi như nắng—ấm áp, rạng rỡ và chân thật đến mức mọi người ngỡ ngàng.
Họ không hẹn mà cùng quay sang nhìn.
Choi Han sững sờ.
Raon mở to mắt.
Rosalyn khựng tay chỉnh tóc.
Rồng già, rồng trẻ, người thú, người cá, elf, dark elf, ma cà rồng—
Tất cả đều như bị đóng băng trong một khoảnh khắc.
Một số người chưa kịp khép miệng, một số khác đỏ bừng tai như vừa bị bắt gặp làm điều gì sai trái.
Họ chỉ biết đứng đó, nhìn Cale, như thể lần đầu phát hiện điều gì quý giá.
Họa sĩ suýt quên mất nhiệm vụ, mãi đến khi Raon thì thầm bên tai ông một cách nghiêm túc:
"Chụp đi! Mau chụp đi!"
Tiếng “tạch” vang lên. Bức ảnh hoàn chỉnh được ghi lại.
Phải mất thêm một tiếng sau đó mọi người mới hoàn hồn rời khỏi vị trí, như thể vừa bước ra từ một giấc mộng đẹp. Họa sĩ lau trán, cười run rẩy:
“Tôi chỉ cần thêm thời gian vẽ lại rồi tô màu thôi vấn đề chỉ là thời gian … Nhưng—đây sẽ là kiệt tác. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được nhiều người đẹp đến thế, mà đẹp nhất vẫn là… thiếu gia ấy.”
Ánh mắt ông dán chặt vào Cale, như thể vẫn chưa tin được nụ cười ban nãy là có thật.
Nhận ra bản thân nhìn chằm chằm hơi lâu, mọi người bắt đầu vội vàng quay đi, ai nấy giả vờ ho khan, chỉnh cổ áo, tặc lưỡi hay lắc đầu tự trách. Cảm giác ngượng ngùng nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, như thể tất cả vừa cùng chia sẻ một bí mật riêng tư và quý giá.
Còn Cale nhìn khung cảnh đẹp ấy, trái tim cậu như thắt lại.
Mình sẽ giữ lấy khoảnh khắc này. Bằng mọi giá.
Sau khi buổi vẽ tranh kết thúc trong sự hài lòng và xúc động, không ai muốn rời đi ngay. Một người ở lại, rồi hai, rồi tất cả cùng quyết định… hôm nay sẽ là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Khuôn viên lâu đài Đen – giữa rừng Dạ Lâm – trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy.
Người tập kiếm, người trò chuyện, người thì cười đùa chơi đuổi bắt với mấy bé rồng.
Sheritt mỉm cười nhìn con trai mình bị Raon lôi đi “chơi trò bay lượn".
Mila thì nghiêm túc dạy mấy đứa nhỏ cách rống sao cho đúng.
Lock vật lộn với On và Hong trong cuộc chiến “người sói vs mèo con” trên bãi cỏ.
Tasha và Rosalyn ngồi uống trà, chỉ trỏ bàn tán về ai sẽ là người gục đầu tiên sau buổi “thử thách tửu lượng" sắp tới.
Vì đúng thế — thử thách rượu đã bắt đầu.
Bud Illis, như thể chờ giây phút này cả đời, bước lên bàn đá, giơ cao chai rượu.
“Các vị, ta—Bud tửu thần của phương Đông —xin thách thức thiếu gia-nhà-ta, Cale Henituse, người chưa từng uống đến say!”
Tiếng hò reo vang rừng.
Raon gào lên: “Con người không được say! Con người không được gục!”
Beacrox nhíu mày nhưng cũng yên lặng rót rượu.
Fredo lười nhác nằm dài, nhấp rượu đỏ, mắt ánh lên vẻ thích thú.
Gashan cười rống lên rồi nhảy vào làm trọng tài.
Cale chỉ nhướng mày — cái nhếch nhẹ kia làm Bud hơi chột dạ — nhưng rồi, thiếu gia tóc đỏ vẫn ngồi xuống bàn, rót rượu, gật đầu:
“Tôi chấp nhận.”
Trận tửu chiến bắt đầu.
---
Một ly. Bud cười ha hả.
Ba ly. Rosalyn bắt đầu nghiêm túc nhìn.
Năm ly. Paseton đã mặt đỏ như cà chua.
Tám ly. Gashan nằm ngửa gác tay.
Mười hai ly. Mila… đang rống vào thùng rượu vì thấy vui.
Cale vẫn ngồi yên. Gò má hơi ửng. Ánh mắt… lơ đãng chút thôi.
Bud đã bắt đầu lắc lư.
Đến thùng tứ 5 Bud chịu hết nổi.
- “Cậu… có phải là người không đó… hửm?”
Cale nâng ly, mắt nhìn thẳng vào Bud:
“Đến lượt anh.”
Bud gục xuống bàn.
Raon bay vòng vòng hét vang: “CON NGƯỜI THẮNG RỒI!”
Từng người từng người tiếp theo bước vào — Paseton, Dodori, Lock, Eruhaben, thậm chí cả Rosalyn (vì lý do "phép thuật ổn định tửu lượng") — tất cả đều lần lượt ngã gục. (Đừng quên mn có buff thì cậu cũng có buf từ sinh lực trái tim và đá tảng nha)
Cuối cùng, khi Cale ngả người dựa lưng vào ghế, tay nâng ly rượu cuối cùng, miệng mấp máy:
“Tôi vẫn... chưa say đâu…”
Gục.
Mọi người im lặng 2 giây. Raon rống lên:
> “CON NGƯỜI CHỈ NGỦ THÔI! CHẮC CHẮN VẬY!”
Sheritt chỉ lắc đầu mỉm cười.
Eruhaben lau trán:
“Cậu ta đúng là... sinh ra để làm loạn cả thế giới này.”
---
“Rượu vào lời ra”? Xin lỗi, không áp dụng với Cale Henituse.
Thật ra, những người thân cận nhất của Cale dạo gần đây đều cảm nhận được một điều gì đó... khác lạ.
Không phải thay đổi rõ rệt, nhưng cứ như… ánh mắt cậu hơi buồn hơn, nụ cười nhiều hơn nhưng cũng mệt mỏi hơn.
Không ai nói ra. Không ai muốn ép hỏi. Nhưng tất cả đều thấy.
Và rồi Bud lên tiếng.
“Nếu không hỏi được, thì... ta có cách khác.”
“Rượu vào lời ra.”
Một kế hoạch được dàn dựng âm thầm:
Đấu rượu! Mục tiêu: chuốc say Cale!
Mọi người đều đồng lòng.
Rosalyn dùng phép kiểm soát tửu lượng.
Eruhaben sử dụng kinh nghiệm mấy trăm năm.
Rồng thì miễn nhiễm rượu thường nhỉ.
Người thú có thể chất cao.
Fredo là ma cà rồng.
Tasha dark efl
Bud thì… là Bud.
“Nếu một người không đủ, thì hai người. Nếu hai không đủ… thì mười!”
Vậy mà…
Họ ngã. Từng người một.
Trong ánh chiều rơi trên khu rừng Dạ Lâm, quanh chiếc bàn đá lớn, xác rượu nằm ngổn ngang.
Ly chén nghiêng đổ. Nắp bình lăn lóc.
Người nằm co, kẻ gục đầu, có người thì cười ngây ngô, người thì mơ màng gọi tên ai đó trong mơ.
Cale Henituse. Người cuối cùng còn tỉnh.
Người họ muốn chuốc say. Người họ muốn nghe sự thật từ trong tiềm thức.
Chỉ đơn giản... gục đầu xuống bàn và ngủ mất. Không lời nào thốt ra. Không ký ức nào bị lộ. Không bí mật nào được biết.
Không ai nói nên lời.
---
Sáng hôm sau.
Raon bay quanh Cale đang được Sheritt đắp chăn.
“Tên lừa đảo! Con người say mà không nói gì hết! Không giống ngươi nói gì hết.”
Fredo, vẫn còn mệt, ngước lên thì thầm:
“Ta chưa từng thấy ai say mà phòng thủ như thế...”
Eruhaben cười mệt:
“Đúng là… kẻ không thể nắm bắt.”
Bud rên rỉ:
“Thất bại toàn tập…”
Rosalyn chống cằm:
“Không… có lẽ cậu ấy muốn chúng ta không biết.”
Và ở một góc khuất trong lâu đài, Cale vẫn ngủ, thở đều, gương mặt yên bình như thể mọi thứ đều ổn.
Nhưng trong giấc mơ, tay cậu nắm chặt — như thể cố giữ lại điều gì đó đang rời đi.
Sau đêm cuồng hoan ấy, trời sáng với một khung cảnh tàn cuộc huy hoàng:
Khắp lâu đài Đen là dấu tích của bữa tiệc hỗn loạn — chén bát lăn lóc, bàn ghế xô lệch, vài con rồng đang ngủ cuộn mình trên mái, một vài nhân thú thì nằm ngửa bụng ngáy như sấm. Fredo thì… đang treo ngược đầu trên xà nhà không biết bằng cách nào.
Cale tỉnh dậy đầu tiên. Thật lạ.
Cậu chỉ nhíu mày vì hơi ê lưng rồi lẳng lặng rời 'giường'… để lại tờ giấy ghi vỏn vẹn:
[“Tôi sẽ đi dạo. Khi về nhớ ai nấy tự dọn phần mình. Ai để tôi dọn giùm thì khỏi ăn tham gia vào lần sau.”
– Cale Henituse.]
---
Trong khu rừng Dạ Lâm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây.
Cale thong thả bước, tay cầm chén trà gừng nóng, đầu hơi nghiêng ngẫm nghĩ. Gió thoảng qua làm tóc cậu rối nhẹ, áo choàng bay nhè nhẹ sau lưng.
“Người ta thường nói say rồi sẽ buột miệng…”
Cậu khẽ thở dài, môi mỉm cười nhạt.
> “Vậy mà ngay cả khi say… ta vẫn không thể để lộ điều gì, nhỉ?”
Cale nhìn bầu trời đang trong xanh và nhẹ nhàng, nhưng lòng cậu lại nặng như đá.
Một cảm giác rất xa xôi… như thể mình đã bắt đầu bước xa khỏi thế giới này mà không ai nhận ra.
---
Trong lâu đài, mọi người lần lượt tỉnh dậy.
Raon là người đầu tiên bay vọt đi tìm Cale — nhưng lần này cậu bé không giận nữa. Chỉ khẽ khàng thi triển 1 phép để định vị người “con người của mình” rồi lặng lẽ nhìn cậu từ xa.
Alberu thì sau khi tỉnh lại, chỉ thở dài vùi mặt vào lòng bàn tay:
“Thật tình… đúng là đám người điên.”
Eruhaben nhìn trời cảm khái:
“Cale đã uống gục tất cả chúng ta rồi… và vẫn không hé nửa chữ.”
Rosalyn thì viết vào sổ tay:
“Không tác dụng. Cần một kế hoạch khác.”
---
Và thế là, sau một đêm tưởng chừng để “lật bài” — tất cả chỉ càng nhận ra một điều:
> Cale Henituse không dễ để hiểu, và cũng không dễ để nắm bắt.
Cậu ấy có thể cười với mọi người… nhưng lại giấu mình kỹ hơn bất cứ ai.
____
Chương thứ 5. Xong rồi....
Ai muốn thêm ko. Nếu muốn bình luận đi. Hạn đến 11h thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com