Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái kết có hậu - chương 21: Đáng sợ

Eruhaben ra lệnh cho mọi người tránh ra. Giọng ông run nhưng cứng rắn:

“Tất cả ra ngoài. Cale cần được chữa trị ngay.”

Không ai cãi lại. Dù lòng họ vẫn còn dậy sóng, ai cũng biết—ở lại chỉ làm tình trạng của Cale tệ hơn.

Choi Han là người đầu tiên bước ra ngoài, nắm tay Raon đang gào khóc trong vô vọng.
Raon không chịu rời, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Eruhaben, đứa nhỏ chỉ nghẹn ngào, nắm chặt tay Choi Han rồi biến mất cùng cậu.

Lock dìu Basen và Lily ra ngoài, gương mặt ba người đều tái nhợt. Basen siết chặt hai nắm tay, còn Lily… nước mắt rơi không ngừng.

Violan và Deruth đi sau, tay nắm lấy nhau thật chặt.
“Con trai chúng ta…” Violan thì thầm, giọng bà lạc đi.
“Không… Cale sẽ không chết. Sẽ không sao” Deruth nói, nhưng nghe như đang trấn an chính mình.

Alberu là người cuối cùng ra khỏi phòng.

Anh dừng lại ở ngưỡng cửa. Quay đầu lại một lần nữa, nhìn Cale đang được Rosalyn và Eruhaben kiểm tra.

Trong ánh sáng ma thuật nhàn nhạt, Cale bất động như đang ngủ. Nhưng máu khô nơi khóe miệng vẫn còn đó.

Alberu siết chặt quai hàm, rồi quay đi, đóng cánh cửa lại sau lưng.

**

Ngoài hành lang biệt thự Super Rock, không khí nặng nề đến mức như ai chạm vào cũng có thể vỡ tan.

Bud ngồi sụp xuống bậc thềm, lẩm bẩm chửi thề trong tiếng thở dốc.
Lock ôm lấy đầu, gục xuống đầu gối.
Ron thì đứng im, không nói một lời, còn Beacrox đã bỏ đi tìm rượu nhưng không uống nổi một giọt.

Cage xuất hiện sau cùng, nhìn quanh căn phòng chật kín nỗi đau.
“Tôi… đã biết.”
Giọng cô nhỏ, nhưng ai cũng nghe rõ.

“Tôi đã cảm nhận được thần lực của Người tối qua. Nhưng tôi không ngờ… lại là như thế.”

Mila và Sheritt cúi đầu, không ai nói gì. Ngay cả các con rồng—những sinh vật luôn mang theo kiêu hãnh—giờ cũng im lặng, mắt trĩu nặng.

Witira rũ mắt, bàn tay nắm chặt váy đến trắng bệch.
Paseton thì nhìn lên trần nhà, như muốn tránh dòng nước mắt đang đọng nơi khóe mi.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi người đều hiểu…
Họ đã đánh mất điều gì đó.
Hoặc sắp đánh mất.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Alberu.

Trong khoảnh khắc đó, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua hành lang, như đang than khóc cùng họ.

Raon gào khóc trong lồng ngực Choi Han, thân hình nhỏ bé run rẩy, như muốn tan vào không khí.
“Con người nói sẽ không chết! Cha nói sẽ ở bên con mà!!”
Cậu bé vùi đầu vào vai Choi Han, đôi cánh tỏa đầy ma lực bất ổn. Nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù là Rồng.

Choi Han không thể nói gì. Cậu chỉ siết chặt Raon trong tay, như thể chỉ cần buông ra… tất cả sẽ sụp đổ.

Lock đứng tựa tường, móng vuốt cào nát bức tường đá lạnh lẽo.
“Tại sao lại im lặng chịu đựng như thế… Anh ấy từng dặn chúng ta phải nói khi cảm thấy không khỏe… cơ mà…”
Máu rỉ ra từ đầu ngón tay, nhưng cậu không thấy đau. Vì thứ đang đau, là bên trong.

Basen ngồi bệt xuống sàn, tay ôm đầu như cố ngăn mình không bật khóc.
Lily thì đã không kìm nổi.
Cô bé khóc nức nở, như thể đó là tất cả những gì cô có thể làm.

Violan đứng đó, bàn tay che miệng. Bà không khóc—nhưng đôi vai nhỏ gầy run lên từng nhịp.
Deruth đứng kế bên, ông đặt tay lên vai vợ, nhưng bản thân cũng không vững.

“Là lỗi của ta… Đáng lẽ ta phải nhận ra sớm hơn…”
Giọng ông khản đặc, như bị hàng ngàn gai nhọn cứa vào cổ họng.

Bud thì ngồi gục xuống, cười như khóc,
“Ha… uống rượu với tôi một lần… chỉ là để giấu chuyện này thôi sao, Cale?”
Anh đấm mạnh vào ngực mình.
“Đáng lẽ tôi nên ép cậu nói… Đáng lẽ tôi phải nhận ra!!”

Cage đứng im. Tay cô siết vật phẩm thần chết treo cổ đến bật máu.
“Tên Thần chết khốn nạn … Ngươi đã giúp cậu ấy… nhưng lại im lặng với ta sao?”
Mắt cô trống rỗng, thần lực Thần Chết quanh người chập chờn bất ổn.

Mila bế Dodori đang khóc nức trong lòng.
Sheritt đứng đó, mắt rồng sáng lên nhưng rơi đầy lệ.

Witira ngồi xuống ghế, ôm mặt khóc không thành tiếng.
Paseton tay nắm chặt vết cắn trên môi mình.

Beacrox đổ cả chai rượu xuống sàn.
Ron im lặng đứng sau lưng con trai.
Đôi mắt ông rực đỏ, nhưng tay vẫn vững chãi đặt lên vai Beacrox như một cái neo cuối cùng.

Tasha không nói gì, chỉ đứng tựa khung cửa, răng cắn chặt đến bật máu.
Fredo… quay mặt đi. Lần đầu tiên, người đàn ông ấy không thể kiểm soát nét mặt mình.

Alberu tựa trán vào tường. Đôi vai run lên, không còn ai giữ anh lại nữa.
“Cậu là… tên ngốc cứng đầu… khốn kiếp nhất mà tôi từng biết…”
Anh nghẹn ngào.
“Vậy mà lại dám nói ra điều đó… trong khi máu trào ra từ miệng cậu.”

Và rồi… một khoảng lặng kéo dài.
Không ai nói. Không ai cử động.

Như thể… họ đang để tang trước cả khi cái chết đến.

---

Bên trong căn phòng, Rosalyn đang cẩn thận điều chỉnh ma pháp trận điều hòa tránh để cale bị sặc máu, trong khi Eruhaben đứng bên cạnh Cale, hai tay đặt lên ngực và trán cậu, truyền vào dòng mana tinh tế.

Cale đã ngủ thiếp đi, hơi thở tuy yếu nhưng đều đặn. Khuôn mặt cậu vẫn nhăn lại từng chút, chứng tỏ cơn đau chưa hề rời khỏi.

“Tạm thời ổn định rồi…” Rosalyn thở ra, lau mồ hôi trên trán.
“Nhưng… những cơn co thắt thần kinh ấy, nó không xuất phát từ tổn thương vật lý. Là linh hồn bị bóp nghẹt.”

Eruhaben không trả lời ngay. Ông đang chăm chú theo dõi mạch đập dưới làn da mỏng của Cale.

“Cậu ấy vẫn giữ được ý thức.”
Giọng ông trầm, nhưng rõ ràng. “Ý chí sống của Cale rất mạnh. Nó đang chống lại cả hai luồng thần lực.”

Rosalyn cúi đầu, giọng lặng lẽ.
“Thần Tuyệt Vọng muốn bóp nghẹt cậu ấy. Thần Chết thì… tạo một lớp kén để giữ lại phần con người bên trong.”

Cô nhìn sang Cale.
“Nếu là người khác… chắc đã sụp đổ rồi. Nhưng cậu ấy vẫn gắng gượng, vẫn cứng đầu như mọi khi.”

Eruhaben khẽ cười.

“Tất nhiên. Đó là Cale Henituse mà.”

Cả hai người yên lặng một lúc.

Không khí không quá u ám, nhưng nặng trĩu. Họ biết, Cale vẫn chưa từ bỏ. Và chính vì thế, họ cũng không được phép buông tay.

Rosalyn quay sang Eruhaben:
“Chúng ta còn thời gian. Nếu có thể hiểu rõ hơn về hai nguồn thần lực đang đối chọi, có lẽ ta sẽ tìm ra cách để hỗ trợ thêm.”

Eruhaben gật đầu.
“Tôi sẽ liên lạc với Sheritt, Mila. Còn cô, nói Bud, Alberu  và Raon tập hợp thông tin về Thần Tuyệt Vọng đi. Giờ chúng ta không được phép dừng lại nữa.”

Rosalyn nắm lấy tay Cale, siết nhẹ.

“Cậu không đơn độc, Cale. Bọn tôi sẽ không để cậu đi đâu cả.”

---

"....."

🔥“Cậu diễn hay thiệt đó, Cale.”
Giọng Ngọn Lửa Hủy Diệt đầy thích thú vang lên.

👑“Lời nguyền còn chưa phát tác hoàn toàn mà đã rơi nước mắt, ho ra máu, đau đớn, run rẩy như sắp chết đến nơi…”
Hào Quang Thống Trị cười khúc khích, giọng mỉa mai như thường.

🍃“Thần Chết đã nói rồi. Đây là khởi đầu thôi. Cơn đau thực sự chưa đến đâu.”
Âm thanh của Gió vang lên như tiếng thì thầm bên tai.

"......"

🗻“Cậu sợ à?”
Là Đá Tảng Vĩ Đại, vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Cale khẽ nhắm mắt, đáp một cách thản nhiên:

“Tất nhiên là… sợ rồi.”

Một thoáng im lặng.

“Mấy người nhìn biểu cảm của Alberu đi. Như muốn nhảy vào bóp chết tôi ngay tại chỗ luôn ấy.”

Ngọn Lửa Hủy Diệt bật cười:

🔥“Tôi tưởng cậu sắp bị đánh thật chứ.”

Cale thở dài, nhớ lại cảnh Alberu mắt đỏ ngầu, gào lên điên cuồng:

“Tôi mà không nhanh trí chắc hôm nay nằm liệt giường vì bị hoàng thái tử đánh rồi, không phải vì lời nguyền.”

Âm thanh của Gió rít lên vui vẻ:

🍃“Thế giới nợ cậu một giải Oscar đấy. Nhìn cậu khóc, tay ôm ngực, máu chảy mà vẫn thều thào nói muốn sống lười biếng… cảm động thật sự.”

🛡️“Chưa kể cậu còn gục xuống đúng lúc. Hoàn hảo luôn.”

Cale chỉ khẽ lẩm bẩm:

“Tôi không làm vậy thì ai chịu nghe tôi nói thật lòng.”

Tất cả sức mạnh cổ đại đều im lặng một lúc. Cuối cùng, Sinh lực Trái Tim – kẻ hiếm khi lên tiếng – khẽ nói:

❤“…Cậu không phải diễn để lừa ai. Cậu đang sống đúng với mình. Chỉ là… theo cách Cale Henituse.”

Cale không đáp, chỉ mỉm cười rất nhẹ trong lòng.

Nhưng hình như mình quên gì thì phải

Bên ngoài, đôi mày cậu khẽ giãn ra.

_____
Ảnh đế Cale Henituse.
Ai có cup ko trao cho anh nhà đi.🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com