Một cái kết có hậu -chương 22: chuyện quan trọng
Ánh nắng ban trưa len qua khung cửa sổ biệt thự Super Rock, chiếu nhẹ lên gương mặt đang dần tỉnh lại.
Cale mở mắt.
"Ư..."
Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng nó giống như dư âm hơn là đòn đánh thực sự. Cơ thể vẫn đau nhức, nhưng không còn gào thét như ban sáng.
Cậu chống tay ngồi dậy. Thoáng nhìn xung quanh-phòng yên tĩnh, chỉ còn Eruhaben đang đọc sách bên cạnh, còn Rosalyn thì đã ra ngoài.
"Cậu tỉnh rồi à?" Eruhaben hỏi nhẹ, không rời mắt khỏi trang sách.
"Bao lâu rồi?"
Eruhaben chỉ thở dài gập sách lại "Gần trưa rồi. Nằm nghỉ ngơi đi tên khốn xui xẻo."
Cale khẽ gật đầu.
"Tôi muốn... ra ngoài ăn trưa. Cùng mọi người."
Eruhaben nhìn xuống. "Cái gì?"
"Tôi đói." Cale đáp, gọn lỏn, ánh mắt thành thật như một con mèo con bệnh nhẹ đòi đồ ăn.
Eruhaben bật cười, nhưng không giấu nổi sự dịu dàng trong ánh mắt. "Chờ chút. Ta sẽ báo mọi người."
---
Mười phút sau, cả căn phòng ăn của biệt thự Super Rock chìm trong... một loại áp suất không thể diễn tả bằng lời.
Cale - người mới sáng nay còn ho ra máu và suýt gục, hiện tại đang ngồi ăn cháo, gắp rau, thậm chí còn đòi thêm một cái đùi gà hầm.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Alberu ngồi đối diện, tay nắm chặt muỗng như đang kiềm chế ý định dùng nó đập ai đó.
Bud thì lầm bầm: "Rốt cuộc mình có bị chuốc say vô ích không?"
Lock và Gashan thì vừa ăn vừa nhìn Cale với ánh mắt... đầy phức tạp. Cảm động có, muốn mắng có.
Raon - đang ngồi trên vai Cale - bày ra bộ mặt lo lắng nhưng mắt lại lấp lánh. "Con người , ăn đi! Ngươi phải ăn nhiều để sống lâu!"
Mila, Sheritt, Eruhaben, và Rosalyn thì âm thầm để mắt đến hơi thở, nhịp tim và sắc mặt cậu.
Cage thì chống cằm, nhìn Cale không chớp mắt. "...Bộ dạng này giống người sắp chết?."
Fredo cười khan: "Một lời nguyền kịch tính. Một bữa trưa cũng kịch tính."
Cuối cùng, Alberu đặt muỗng xuống cái cạch.
"Cậu muốn chết thật thì cứ tiếp tục làm mấy hành động như vậy đi, Henituse."
Cale chớp mắt. "Tôi vừa tỉnh dậy mà..."
"Vậy ăn nhanh đi. Rồi chuẩn bị nghe cả đám tụi này mắng tiếp."
Cale thở dài.
"Thật là... Tôi chỉ muốn ăn yên ổn thôi mà."
Trong không khí nặng nề đến mức cả Raon cũng im lặng nhai thịt nhỏ nhẹ, Cale đặt bát cháo xuống.
Cậu ngẩng đầu, nhìn từng gương mặt đang chất chứa giận dữ, lo lắng, đau lòng.
"...Tôi không định đi mãi mãi."
Cale bắt đầu, giọng nói không lớn, nhưng rất rõ.
"Đây là một kế hoạch. Một phần trong kế hoạch sống sót của tôi."
Mọi người dừng lại.
"Lời nguyền Thần chết sẽ giết tôi. Nhưng đó cũng là đường sống của tôi đã chuẩn bị." Cale mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chắc chắn. "Tôi sẽ chết... tạm thời."
Im lặng
"Đừng nhìn tôi như thể tôi sẽ ra đi mãi mãi. Cứ coi như tôi cần một giấc ngủ dài để 'reset' lại bản thân. Sau đó, tôi sẽ quay lại-tốt hơn, khoẻ mạnh hơn."
Giọng cậu thấp hơn, dịu đi.
"Tôi biết... các người lo. Nhưng tôi không biến mất. Tôi sẽ không rời bỏ mọi người."
Ánh mắt cậu dừng lại nơi Alberu, rồi Raon, rồi những người thân thuộc đã đồng hành cùng cậu biết bao lần.
"Các người là lý do tôi vẫn còn ở đây. Là lý do tôi dám mạo hiểm... để có một cơ hội khác."
"Tôi không muốn các người khóc. Không muốn các người giận. Tôi chỉ muốn... khi tôi quay lại, mọi người vẫn ở đây, như bây giờ."
"Tôi sẽ sống và quay lại mà"
Lặng.
Raon dụi mắt bằng chân trước, cố không khóc.
Alberu quay mặt đi, siết nắm tay, môi mím chặt.
Rosalyn chớp mắt liên tục, Eruhaben hừ khẽ một tiếng, như để giấu cảm xúc.
Fredo lẩm bẩm: "...Cậu nói câu đó như thể mình đi nghỉ dưỡng."
Cale nhún vai.
"Thì tôi cũng hy vọng nó nhẹ nhàng như vậy."
Một làn sóng cảm xúc lan ra khắp phòng. Không còn sự giận dữ nữa-chỉ còn tình yêu thương đang bủa vây lấy một chàng trai tóc đỏ, ngồi giữa bàn ăn, giữa gia đình lớn nhất thế giới.
______
Bữa ăn tiếp tục, tuy vẫn còn chút cảm xúc tiêu cực, nhưng rõ ràng không khí đã ấm lại.
Raon là người đầu tiên cất giọng, lanh lảnh như mọi khi:
"Con người, hôm nay đồ ăn ngon lắm! Ăn đi ăn đi, thịt bò nướng đấy!"
Cale khẽ cười, gật đầu. Cậu đón lấy miếng thịt Raon gắp cho, chấm nhẹ nước sốt, nhai chậm rãi.
"Ừm. Ngon thật."
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến những người ngồi cùng bàn như được cởi bỏ tảng đá trong lòng.
"Cậu đúng là vẫn còn bình thường nhỉ," Bud khẽ cười, nhưng đôi mắt còn đỏ hoe. "Tôi còn tưởng phải đút cháo cậu cả tuần."
"Đừng mơ," Cale đáp, dứt khoát. "Tôi vẫn tự ăn được."
Lock bẽn lẽn nói: "Sau này... nếu anh cảm thấy mệt, cứ nói với bọn em. Bọn em mạnh lắm, có thể giúp mà."
"Ừ, cảm ơn."
Violan và Deruth không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát cho con trai mình. Ánh mắt họ... dịu dàng hơn bao giờ hết.
Alberu thì vẫn im lặng, nhưng không rời khỏi bàn, cũng không bỏ đi. Đó là một chiến thắng rồi.
Sau bữa ăn, Cale đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn.
"...Tôi muốn ra ngoài đi dạo."
Một số người định phản đối theo phản xạ.
Nhưng rồi họ thấy ánh mắt cậu-không phải ánh mắt của người muốn trốn tránh, mà là người muốn sống thêm một chút nữa.
"Con đi cùng !" Raon giơ chân trước. "Cha phải dắt con bay nha!"
"Ừ, ai đi cùng thì đi," Cale đứng dậy, hơi duỗi lưng. "Chỉ cần... đừng ồn ào quá. Tôi già rồi."
"Cậu mới 21." Rosalyn bật cười.
"Đúng vậy." Beacrox lẩm bẩm.
Nhưng không ai phản bác gì thêm. Họ chỉ đứng dậy, đi theo cậu-để tận hưởng một buổi chiều nắng nhẹ, nơi cuộc sống vẫn đang tiếp tục, từng chút một.
______
"...Không ổn," Cale nói, đứng giữa sân biệt thự Super Rock, nhìn quanh.
Raon đang đội mũ trùm, đôi mắt xanh lấp lánh: "Chúng ta cải trang rồi mà! Không ai nhận ra đâu!"
"Raon. Con đang bay."
"Ồ."
Mila thì mặc váy hoa đội mũ rộng vành, nhìn như quý bà tản bộ quý tộc. Rasheel mặc toàn đen, đeo kính râm, trông như đang đi săn người. Fredo vẫn toát ra khí chất "ta là ma cà rồng đây" dù mặc đồ nông dân. Rosalyn thì đơn giản là... quá đẹp, quá rực rỡ để ai không nhìn.
Eruhaben thở dài, vẫy tay triệu hồi một phép thuật.
"Thôi được. Ta tạo ảo ảnh cho cả nhóm. Từ ngoài nhìn vào, trông ta sẽ như một nhóm học giả đi khảo sát đất đai." Ông đảo mắt. "Đáng lẽ ta đã nghỉ hưu rồi..."
Cale gật đầu: "Tốt. Như vậy đỡ rắc rối."
Alberu mặc đồ dân thường nhưng vẫn... như hoàng gia đi vi hành. Anh nói khẽ: "Cứ coi như buổi dạo chơi cuối cùng của cậu. Tôi không định bỏ lỡ đâu."
"Không phải cuối cùng mà."
"...Ừ. Không phải."
---
Ngay khi bước chân vào khu phố mua sắm nổi tiếng, một đám người cải trang sơ sài (nhưng vẫn nổi bật một cách khó hiểu) đã khiến cả dãy phố dậy sóng... chủ yếu là vì một người tóc đỏ.
"Cái đó lấy tất cả."
"Cái bàn kia, giao về lâu đài đen. Nhớ bọc kỹ, là gỗ sồi đỏ đấy."
"Cái áo choàng kia... không, lấy mười cái. Mỗi người một màu, cho dễ nhận."
Người bán hàng cười như hoa nở mùa xuân. Người đi đường thì dạt ra hai bên như triều thần nhường đường cho hoàng đế. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào vị quý tộc tóc đỏ đang mua... à không, đang "thu gom" cả cái khu chợ như một cơn lốc.
"Chúng ta đang đi mua sắm đúng không?" Eruhaben nhướn mày khi thấy Cale đột ngột dừng trước một quầy đồ thủ công.
"Ừ." Cale đáp đơn giản, rồi quay sang chủ quầy. "Cho tôi mười bộ gối thêu tay loại này. Mẫu nào có hoa văn thanh nhã ấy."
"D-Dạ?"
"À, thêm vài cái khăn trải bàn màu nhạt. Có mẫu nào thích hợp cho một quý phu nhân mạnh mẽ nhưng trầm lặng không?"
Rosalyn khẽ chớp mắt. "Cậu đang chọn cho phu nhân Violan?"
Cale không trả lời, chỉ cúi người lựa một chiếc khăn tay có hoa văn hình cá voi thêu chỉ bạc. Anh lẩm bẩm, "Witira chắc sẽ thích cái này..."
Bud nhìn chằm chằm vào những túi hàng ngày càng chất cao trên tay Ron và Beacrox.
"Cậu ta... mua không ngừng nghỉ."
"Như một cơn gió." Lock khẽ nói.
Một cơn gió mang tên "thiếu gia Cale" đang thổi qua mọi cửa tiệm. Không có chỗ nào cậu đi qua mà không để lại dấu tích. Đồ chơi gỗ cho mấy đứa nhỏ ở làng Harris. Trà cao cấp cho Deruth. Áo choàng mới cho Alberu. Một quyển sách y học cổ cho Rosalyn. Một bộ ly thủy tinh cực đẹp cho Fredo. Vài chiếc cài tóc hình ngôi sao cho On và Hong. Hộp thuốc chế đặc biệt cho Choi Han.
"Cha chỗ này đẹp quá!" - On reo lên trước tiệm phụ kiện.
"Chọn đi." - Cale gật đầu.
"Thật không?!"
"Nhưng nhớ lấy cả cho Hong. Thôi lấy hết đi"
Raon thì bay vòng vòng như chong chóng. "Chỗ này có bánh tart kem bạc hà! Có vị chocolate không?! Con người! "
"Lấy mỗi loại hai tá."
"...Con yêu cha!" - Raon bắn thẳng vào tiệm như viên đạn.
Rosalyn thở dài, nhìn số túi hàng Beacrox đang giữ như xếp núi. "Cậu ấy có định... dừng lại không?"
"Không." - Ron trả lời bình thản. "Thiếu gia đang thư giãn."
Cale quay sang nhìn Alberu: "Anh muốn gì không?"
"...Tôi muốn bình yên."
"Không bán." - Cale đáp tỉnh bơ rồi dúi vào tay Alberu một bộ đồ ngủ cực xịn.
Những người đi cùng như Rosalyn, Lock, Bud, Litana... ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là đi dạo cho khuây khoả, giờ lại bị lôi kéo vào một màn mua sắm hỗn loạn. Cale gần như ép từng người chọn thứ họ thích.
"Không chọn? Ta chọn giúp. Lấy hết dãy kia luôn đi."
"Không không! Tôi chọn rồi! Cái áo này! Tôi chọn cái này!" Bud hét lên hoảng hốt.
"Vậy cùng chất liệu này lấy thêm 10 cái cùng kích thước."
"...Thiếu gia đang lập một đội quân thời trang à?" Rosalyn thở dài.
Các thương nhân thì khỏi nói-vui đến phát khóc. Một thiếu gia đẹp trai, quý phái, rút hầu bao như nước và mang theo cả đoàn anh hùng huyền thoại? Hôm nay chính là ngày lành tháng tốt của cả khu thương mại!
Duy chỉ có một điều khiến người khác nhói lòng-Cale không mua gì cho chính mình.
---
Vài phút sau, khi người dân tò mò hỏi:
"Cái đoàn vừa mua cả khu chợ là ai vậy?"
Một chủ tiệm thở dài với ánh mắt mơ màng:
"Là một vị quý tộc giàu có... Rất giàu... Còn ai thì tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ tiếng tiền kêu leng keng."
---
Tối đó, khi về đến lâu đài, hàng chục xe chở hàng bắt đầu tấp vào. Người vận chuyển xếp hàng dài đến tận cổng.
Sheritt: "Cái này là gì?"
"Đệm êm cho bà nằm đọc sách."
Mila: "Còn cái lều ngôi sao khổng lồ này?"
"Cho mấy đứa nhỏ chơi."
Eruhaben: "Một bộ bàn trà bằng pha lê rồng?"
"...Tôi nghĩ nó hợp với khí chất của ngài."
Ngắn gọn, trong buổi chiều, Cale đã "tình cờ" biến Lâu đài Đen giữa Khu Dạ Lâm thành trung tâm thời trang, ẩm thực, nội thất, giải trí, và nghệ thuật hiện đại.
---
Không ai dám nói câu "Cale đang bệnh" nữa. Vì bệnh nhân gì mà vừa mua 40 thùng trà, hai rương vàng làm quà tặng, và một bức tượng bán thân của Raon?
Chỉ có Cale là cười rất nhẹ khi ngồi giữa đống đồ mình mua... rồi thở ra một hơi thật dài:
"Như thế này... mới cảm thấy mình vẫn đang sống."
Tối hôm đó, biệt thự Super Rock bừng sáng như một lễ hội. Mọi người tụ họp tại sân sau, dưới ánh đèn ma thuật treo lơ lửng giữa không trung, tiếng cười nói vang vọng cả khu rừng Dạ Lâm.
Bud choàng vai Cage, tay giơ cao ly rượu, gào lên như tuyên chiến:
"Hôm nay nhất định tôi phải cho Cale Henituse này nằm sấp xuống! Dưới gầm bàn luôn!"
"Tôi cược ba thùng rượu của quán bar!" Cage hét lên, mặt đỏ bừng vì hưng phấn.
"Tôi chấp nhận," Cale cười, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. "Chỉ cần không ai khóc lóc nắm lấy quần tôi là được."
Tiếng cười vang rộ lên. Ai cũng quen với cái cách "thiếu gia" này cạn ly như không, say mà vẫn không gục. Một buổi tối đầy ắp tiếng hò reo, bạn bè khoác vai nhau, uống rượu và kể lại những chiến công trong quá khứ với nụ cười trên môi.
Thế rồi-
"Ụm-"
Âm thanh nhỏ nhưng chói tai giữa không khí náo nhiệt.
Máu.
Từ khoé môi Cale, một dòng máu đỏ sẫm bất ngờ trào ra.
Ly rượu trên tay cậu khẽ nghiêng. Cậu đưa tay áo lau máu như thể chỉ vừa ho khan một chút, cười nhẹ:
"Không sao. Tôi ổn."
Không ai cười nữa.
Mọi người đứng chết lặng trong vài giây, rồi đồng loạt gào lên.
"Ổn cái đầu ngươi!" Bud quát, xô ly rượu xuống đất.
"Về phòng! Ngay lập tức!Về phòng tôi coi thử nào" Rosalyn nghiến răng.
"Cậu nghĩ mình là ai? Là thần chắc?!" Tasha gầm lên.
Raon sắp khóc, ôm lấy Cale bằng hai tay bé nhỏ: "Con người ... con người lại chảy máu!!"
Cale vừa ho khẽ vừa giơ tay đầu hàng, "Được rồi, được rồi... tôi về, tôi về, mọi người chơi đi."
Cậu quay đi, bước từng bước về phía hành lang biệt thự, bóng lưng bị ánh sáng tiệc rượu kéo dài như một vệt mờ cô đơn.
Những người còn lại chỉ biết lặng người, ngồi xuống mà không uống thêm giọt nào nữa.
____
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng ấm áp từ viên đá ma thuật lan tỏa dịu dàng. Cale nằm ngửa trên giường, tay gác trán, ánh mắt lặng lẽ nhìn trần nhà. Không khí thanh bình đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đây là một thiếu gia đang tận hưởng đêm nghỉ ngơi sau một ngày dài - chứ không phải người sắp chết sau...
Cậu khẽ thở dài, như đang trút hết tâm sự cho trần nhà nghe.
"Qua đêm nay là còn sáu ngày nữa để chết rồi..."
" Hồi hộp ghê..."
Im lặng.
Tuyệt đối im lặng.
Đến mức sức mạnh cổ đại cũng... cạn lời.
🗻 "...Cậu thật sự... biết cách làm người khác nghẹn họng đấy," giọng Đá tảng Vĩ đại lên tiếng, như thể đang dùng đá đập đầu mình cho tỉnh.
🛡️ "Là kiểu hồi hộp chuẩn bị đi picnic cuối tuần và nghĩ đến hộp cơm trưa bí ẩn à?" Khiên Bất Hoại nghi ngờ.
Ngọn lửa Hủy diệt hừ một tiếng
🔥"Tôi không biết nên cảm thán vì sự bình tĩnh hay vì cái bản tính vô tâm đáng đánh của cậu nữa."
Âm thanh của Gió thì thở dài thật dài, như thể bị cuốn vào cơn gió than thở ngàn năm.
Nhưng rồi... một giọng nói đột nhiên vang lên như cảnh báo.
👑 "Cale," Hào quang Thống trị nói nhẹ như thể đang nhắc nhở cậu
👑"Cậu vẫn chưa nói cho gia đình biết... là cậu chỉ còn bảy ngày sống đâu nhỉ?"
Không khí đột nhiên đông cứng.
Cale chớp mắt, quay đầu sang một bên. "...Ơ..."
🌊"Sáu." Giọng Nước Nuốt Trời vang lên đều đều.
🌊"Qua đêm nay là sáu. Nghĩa là nếu mai cậu còn không nói thì còn năm."
Cale ngồi bật dậy như bị ai bóp cổ. Mặt tái mét.
"Khoan khoan khoan-mấy người nói gì cơ?"
"Tôi chưa nói vụ đó á!!!" Cale bây giờ mới nhớ ra cậu quên thứ gì.
"T-Trời ơi..." Cale bắt đầu tưởng tượng ra từng gương mặt quen thuộc, từng đôi mắt hằng hộc, từng biểu cảm giận dữ, đau đớn-đặc biệt là cái mặt đỏ ngầu của Alberu đang mắng cậu sml.
"...Tôi sẽ bị bóp cổ mất..." Cale lắp bắp, ôm đầu. "Tôi mà không nói sớm là tôi chưa kịp chết vì lời nguyền thì cũng bị người nhà đánh chết trước."
Một tràng cười mỉa vang lên từ đám sức mạnh.
🍃"Tỉnh ngộ hơi muộn đấy thiếu gia ạ."
🔥"Bọn tôi mà là Alberu là đã ném cậu vào hồ dung nham rồi."
🗻"Còn On, Hong, Raon... lúc đó chắc cậu khỏi đầu thai luôn."
Cale ngả người lại giường, tay đè lên mặt, thở ra một hơi dài.
"...Ngày mai nói vậy. Đêm nay... cho tôi ngủ yên một giấc cuối cùng đã."
🛡️"Cậu còn sáu đêm nữa mà," Khiên Bất Hoại châm chọc.
🍃"Ngủ đi cho tỉnh để mai bị mắng,"
🌊 "Để mai mọi người sẽ XXX cậu."
🗻"Ngủ đi"
_____
Cale ơi là cale anh chơi ngu rồi.
Cầu mong anh bình an🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com