Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái kết có hậu -chương 30: ăn vạ

---

Khi màn đêm buông xuống, Cale không làm gì thêm. Cậu lặng lẽ quay về phòng, trèo lên giường, kéo chăn kín người như đang cố trốn tránh điều gì đó. Cậu biết rõ—nếu còn thức, nếu tiếp tục để ý thức trôi lang thang, rất có thể cậu sẽ lại mất kiểm soát… như lúc nãy.

Chợp mắt chưa bao lâu, Cale mở mắt ra trong một không gian tối lặng như tờ. Không khí ở đây không lạnh, không nóng, không mang theo cảm xúc. Chỉ là bóng tối vô tận.

Cậu nhận ra nơi này.

“Lại là chỗ của ông à?” Cale lẩm bẩm, giọng hơi mệt mỏi.

Một giọng nói vang lên sau lưng.

“Cale.”

Thần Chết bước ra từ bóng tối.

“Ta đến để cảnh báo. Sự vùng vẫy của lời nguyền Thần Tuyệt Vọng đang bắt đầu ăn mòn lý trí của ngươi. Ngày mai, có thể ngươi sẽ hơi… lệch nhịp.”

Cale nhíu mày. “Tức là tôi sẽ mất kiểm soát?”

“Chỉ đôi lúc. Nhưng nếu ngươi quá căng thẳng, sẽ xảy ra.”

Cale im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
“Vậy… tôi có thể ở lại đây đến khi không còn bị ảnh hưởng không?”

Thần Chết nhìn cậu, trong mắt không có kinh ngạc.

“Tôi không muốn có những ký ức xấu đó… với gia đình tôi.” – Cale cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo tỏa vẻ đáng thương.
“Tôi không muốn vô tình làm tổn thương họ.”

Sự im lặng kéo dài một lúc. Rồi Thần Chết gật đầu.

“Được. Ở lại đây một thời gian. Nhưng tâm trí ngươi phải bận rộn, nếu không sẽ tự quay về thể xác.”

“Cho tôi cái gì để chơi đi.” – Cale nhếch môi.
“Có gì giống máy quay phim không? Tôi muốn ghi lại ký ức của mình.”

Thần Chết thở dài. “Ngươi không phải là ai mà đâu đòi hỏi dữ vậy…”

Nhưng rồi một quyển sách bay đến trước mặt Cale.

“Chạm vào trang, dùng ‘Record’ để ghi lại ký ức dưới dạng hình ảnh. ‘Embrace’ để chạm và lưu giữ cảm xúc. Ghi lại được cả âm thanh và hình.”

“Wow.” – Cale cầm lấy, mắt sáng lên.

Thần Chết lẩm bẩm: “Mấy cuốn sách cậu viết, không định tặng ai à?”

“Ông theo dõi tôi từ bao giờ thế?” – Cale lườm.
“Tôi tặng sau. Không muộn đâu.”

“Còn cảm ơn thì sao?”

“Cảm ơn.” – Cale ngồi bệt xuống đất, mở sách ra. –“Giờ thì ông đi đi.”

Thần Chết lắc đầu, quay lưng.

“Thiệt là… đến cái chết cũng bị sai đi mua đồ chơi.”

---

Trong không gian u tĩnh của Thần chết, Cale đang ngồi khoanh chân giữa làn ánh sáng dịu mờ lan ra từ quyển sách đặc biệt.

Mỗi khi chạm vào một trang giấy, hình ảnh từ ký ức lại hiện lên—như một thước phim quay ngược. Cale chọn lọc, tỉ mẩn lựa từng mảnh nhỏ: khoảnh khắc đầu tiên Raon gọi cậu là “cha”, buổi sáng cả nhóm cùng ăn bữa sáng đơn giản ở chiến trường, cái nắm vai của Alberu giữa cơn khủng hoảng…

Một tờ. Rồi tờ nữa. Cuốn sách dày lên một cách phi lý—tựa như không tuân theo quy luật vật lý.

“Chết tiệt, đúng là thần chết xịn. Sách thần thánh cũng khác…” – Cale lẩm bẩm.

Đến một lúc, cậu dừng lại. Đặt tay lên một trang trắng.
“Ghi lại lời nhắn.”

---

Trong thế giới thực.

Sáng đếm ngược 2 ngày.
Ron mở cửa bước vào phòng như thường lệ. Ông kéo rèm rồi bước tới lây cậu

“Thiếu gia, đến giờ tỉnh dậy rồi.”

Cale nằm yên, chăn vẫn kéo cao. Ron bước đến gần hơn, gọi và lây cậu mạnh hơn :
“Thiếu gia?”

Không động đậy.

“Thiếu gia, đừng đùa như thế chứ.”

Ron ngồi xuống, kéo chăn xuống nắm lấy  vai cậu. Vẫn không có phản ứng.

Gương mặt ông dần căng cứng. Ông lập tức đứng thẳng dậy, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:
“Raon. Gọi mọi người. Ngay lập tức.”

Raon vừa tỉnh giấc, nghe thấy giọng ông Ron như vậy liền biến mất khỏi phòng trong một chớp mắt, dùng phép truyền tin đến tất cả:

Mọi người! Cha không tỉnh dậy! Mau đến phòng ngay!”

Không đầy một phút sau, tiếng bước chân vội vã vang khắp biệt thự Super Rock. Alberu, Eruhaben, Choi Han, Rosalyn, Beacrox… tất cả gần như xông vào cùng lúc.

Ron đứng nghiêm bên giường, ánh mắt nghiêm trọng.

“Cậu ấy không phản ứng gì. Cơ thể không tổn thương, nhịp thở vẫn đều… nhưng hoàn toàn không tỉnh lại.”

Eruhaben tiến lên, kiểm tra bằng ma thuật. Mặt rồng già tối sầm lại.

“Ý thức của cậu ấy không còn ở đây.”

“Không còn?” Alberu siết tay. “Ý cậu là sao?”

Eruhaben nghiến răng.
“Có ai đó… hoặc điều gì đó, đã giữ ý thức cậu ấy lại.”

Cả phòng lặng như tờ. Raon đứng sát bên cạnh Cale, run lên.
“Cha… Cha không bỏ con đâu mà, đúng không…?”

---
Eruhaben lật tức gọi cho cage giải thích tình huống. Cage nghe xong liền biết mình cần làm gì.

Tại điện thờ thần chết.

Cage đi thẳng vào trong, dáng bước nhanh và đầy sát khí. Các tu sĩ thấy ánh mắt cô đều tự động tránh đường. Không khí trong điện lập tức tụt vài độ.

“Thần chết!”
Giọng Cage vang vọng cả gian thờ.
“Cale đâu rồi? Cậu ta không tỉnh! Ông làm gì cậu ta rồi?”

Im lặng.

“Đừng có giả câm, tôi biết ông nghe thấy! Mau nói đi!”

Tượng thần chết khẽ phát sáng. Một luồng khí u ám nhẹ tỏa ra... nhưng không đáng sợ, chỉ giống như một ông chú đang bị gọi dậy giữa đêm.

“…Sao con lại lúc nào cũng gắt gỏng thế nhỉ… Ta nuôi con lớn thế này cơ mà…”

Cage nheo mắt. “Đừng có chơi vai cha con ở đây. Nói. Nhanh.”

“Cậu ta đang ở chỗ ta. Không phải ta bắt. Tự cậu ta chui sang.”

“…”

“Do ảnh hưởng của mảnh cuối cùng từ Thần Tuyệt Vọng. Tâm thần không ổn định. Cậu ta sợ mất kiểm soát rồi làm gia đình buồn, nên trốn sang đây...”

“…”

“Rồi nằm vật ra giữa điện nhà ta, đắp áo choàng của ta rồi bảo ta kiếm gì vui vui cho cậu ta làm.”

“…”

“Ta đưa cho cậu ấy một cuốn sách ký ức. Giờ đang làm phim... có hiệu ứng luôn đó.”

“…”

“Cậu ta không chịu về. Còn nói ta mà gọi về là phản bội nhân đạo…”

Cage ôm trán. “Ông… ông để người bệnh trốn ở chỗ mình, rồi còn phát đồ chơi cho người ta nữa? Có khác gì dụ dỗ trẻ con đâu!! ”

“Ta yếu lòng. Cậu ta nói ở đây yên tĩnh, thích hợp để sống nội tâm. Ta thấy cũng đúng…”

“Ông đúng là không có khí chất thần thánh chút nào.”

“…Ta còn bị dọa nếu ép cậu ta về, cậu ấy sẽ ‘viết đơn tố cáo Thần chết hành hạ bệnh nhân chưa hồi phục’…”

Cage nhắm mắt. “Cút, để tôi lo.”

“Này… con thật sự không thương ta à?”

“Không. Không thương.”

“…Haiz. Ta đáng thương quá mà…”

“Ừ rồi rồi, đáng thương lắm.” Cage xua tay. “Tạm biệt.”

Ê, ít nhất cũng—”

“Cúp.”

Cage quay lưng đi, bước vội ra khỏi điện thờ. “Phải nói với mọi người… trước khi họ phá tung cả lục địa lên.”

---

Cage thở dài bước ra khỏi điện thờ, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Thật sự... mình nên được phong thánh vì chịu đựng được đám thần thánh thất đức này.”

Khi cô trở lại biệt thự Super Rock, cả nhà gần như đã tụ tập đầy đủ: Alberu, Eruhaben, Choi Han, Ron, Beacrox, nhóm Raon và cả các thành viên khác trong gia đình diệt thế — tất cả đều đang nhìn cô với vẻ lo lắng và sẵn sàng... đánh nhau với thần chết nếu cần.

Cage hắng giọng:
“Bình tĩnh. Tôi vừa gặp Thần chết rồi.”

“Cale đâu?” Alberu hỏi ngay.

“Cậu ta... ừm, vẫn sống. Không sao cả. Chỉ là—” Cage nhìn về phía Raon đang ôm cái đuôi, mặt căng thẳng
“Cậu ta hiện đang nghỉ dưỡng... trong không gian của Thần chết.”

“Nghỉ... cái gì cơ?” Choi Han nhíu mày.

“Ờ thì, đại khái là: do ảnh hưởng của mảnh sức mạnh cuối cùng từ Thần Tuyệt Vọng, Cale cảm thấy tâm thần không ổn định nên tự mình... tạm trú trong lãnh địa của Thần chết. Nói thẳng là... nằm vạ luôn ở đấy.”

Ron: “…”

Beacrox đặt dao xuống. “Là trốn.”

“Không sai.” Cage gật đầu, “Mà còn bắt thần chết phải tìm việc cho cậu ta làm nữa.”

Raon chớp mắt. “Việc?”

“ Làm phim gì đó” Cage đáp tỉnh queo. “Cậu ta đang ngồi quay lại toàn bộ ký ức của mình thành một cuốn phim. Thần chết bị ép làm đạo cụ.”

“…”

Alberu xoa trán. “Tôi không biết nên cảm thấy tức hay thấy... quen nữa.”

Eruhaben bật cười khẽ: “Thằng nhóc đó đúng là chẳng làm ai yên lòng được.”

Raon rưng rưng: “Nhưng ít nhất cũng không sao đúng không? Chúng ta có thể nói chuyện với Cale không?”

“Chưa được. Nhưng thần chết hứa là khi ổn định hơn thì sẽ cho phép liên lạc.” Cage ngừng một chút rồi cười mỉm — nụ cười không mấy thân thiện.
“À, thần chết có nhắn: ‘Nếu các người kéo tới đánh ta, ta sẽ kiện vì quấy rối thần linh đang làm công tác chữa trị’.”

“…Chậc, chết tiệt ” cả nhóm đồng thanh.


____
Khó chịu vô cùng.
Naru- chan đang khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com