Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái kết có hậu -chương 32:"Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ từ mọi người "

Khi cổng dịch chuyển lóe sáng trong khuôn viên biệt thự Henituse, tất cả mọi người trong nhà đã đứng sẵn từ bao giờ. Deruth đứng trước, bên cạnh là Basen, Lily, Violet… và không biết từ lúc nào, những người hầu thân tín của phủ bá tước cũng tụ tập phía sau trong im lặng.

Ngay khi Cale xuất hiện, được Raon và Eruhaben đỡ nhẹ, cả không gian như đông cứng lại. Không ai lên tiếng, chỉ có ánh mắt run rẩy và những bàn tay siết chặt lấy nhau.

Deruth bước tới. Ông nhìn con trai mình—khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt chẳng còn thấy rõ, thân thể gầy gò đến mức cần người dìu từng bước.

Ông cắn răng, cố giữ bình tĩnh.

Eruhaben khẽ chạm vào vai Deruth, truyền âm:

“Ngài có thể nói. Cậu ấy sẽ nghe thấy qua ma thuật truyền âm.”

Deruth không trả lời. Ông chỉ quỳ xuống trước mặt con trai mình, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Cale.

“…Cale… con về rồi.”

Giọng ông nghẹn lại ngay từ câu đầu tiên. Đôi mắt Deruth đỏ hoe, ngấn nước. Cale đưa tay còn lại chạm nhẹ lên má ông:

“Cha… Con xin lỗi. Đáng ra… con nên về sớm hơn.”

Deruth không kiềm được nữa, nước mắt rơi như mưa. Basen quay mặt đi, còn Lily ôm chặt lấy mẹ mình, vai run lên từng hồi.

“Không… không, con trai ta. Con luôn làm đủ rồi… luôn làm nhiều hơn tất cả…”

Cale khẽ cười, cố đưa tay gạt nước mắt cha mình nhưng không trúng. Deruth vươn tay nắm lấy tay cậu để trên mặt mình, Eruhaben truyền âm tiếp lời:

“Ngài nên đưa cậu ấy vào nhà. Cale muốn ăn canh củ cải.”

Deruth bật cười giữa nước mắt, run run đứng dậy.
“Được… Cha sẽ đích thân nấu.”

Trong căn phòng ấm áp ấy, cả gia đình Cale lần lượt ngồi quay quần. Dù vẫn có những cái nghèn nghẹn nơi cổ họng, mọi người vẫn cố giữ nụ cười.

Basen kể:
“Anh còn nhớ lúc nhỏ anh bảo em không được gọi anh là anh không? Em đã khóc mất nguyên buổi sáng.”

Cale bật cười khẽ, tay xoa đầu Basen dù không rõ cậu em đang ngồi chỗ nào.
“Ừ. Tại khi đó anh chưa chấp nhận mình là một phần của nơi này. Giờ nghĩ lại, em gọi thế, anh vui lắm.”

Lily ngồi gần bên nắm tay anh trai:
“Lúc em học đấu kiếm đầu tiên, em chỉ muốn giỏi để bảo vệ anh. Anh luôn làm em thấy an toàn... dù là lúc im lặng lườm mọi người.”

Cale lẩm bẩm:
“Anh cũng lườm vì  mấy tên đó láo thôi.”

Cả phòng bật cười, một không khí thân thương mà chẳng ai muốn phá vỡ.

Violan dịu dàng:
“Cale, con có thấy không? Dù em hay bỏ nhà đi, dù luôn viện cớ để không ở lại... chúng ta vẫn luôn đợi em quay về.”

Deruth lúc này chỉ im lặng nhìn Cale một lúc lâu, rồi nói qua truyền âm của Eruhaben:
“Cha xin lỗi. Vì đã không biết con đau thế nào. Không biết con đã gánh vác những gì. Nhưng cha luôn tự hào về con. Và cha thương con… nhiều hơn bất kỳ điều gì.”

Cale im lặng thật lâu, đôi mắt vô định khẽ chớp. Sau đó, giọng cậu nhẹ tênh, như một cơn gió:

“Con biết chứ. Cảm ơn mọi người... vì đã đợi con đến tận bây giờ.”

Không ai lên tiếng nữa, chỉ còn tiếng lửa trong lò nổ lách tách và ánh sáng chiều nhuộm lên bóng dáng những người ngồi bên nhau—một gia đình, cuối cùng cũng đã đủ đầy, dù chỉ trong khoảnh khắc.

---
Tất cả đồng minh thân thiết của Cale—những người đã cùng cậu chiến đấu, đồng hành, khóc và cười—lần lượt xuất hiện tại đại sảnh nơi cậu đang ngồi. Mỗi người mang theo những biểu cảm khác nhau: trầm lặng, nghèn nghẹn, đôi khi là nụ cười miễn cưỡng.

Cale, tuy không nhìn thấy và cũng chẳng nghe rõ gì, vẫn như cảm nhận được hết thảy. Cậu mỉm cười chào từng người, nhờ Eruhaben và Alberu hỗ trợ xác nhận ai đang đến gần.

Rồi cậu từ từ lấy ra một chiếc túi không gian đã chuẩn bị từ trước, đưa nó cho Raon.

“Trong đó có quà của từng người. Có ghi tên cả rồi. Raon, đưa giúp ta nhé.”

Raon ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt hơi ươn ướt nhưng vẫn cố cười.

“Vâng, cha.”

Raon lật mở túi không gian, lấy ra từng chiếc hộp quà có ghi rõ tên từng người, rồi lần lượt đưa cho họ theo lời Cale thì thầm.

Lock là người đầu tiên nhận hộp quà màu nâu sẫm.
“Hãy lớn lên khỏe mạnh. Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ nha"_ Cale nói với nụ cười dịu nhẹ.
Cậu bé sói ôm hộp quà như báu vật, cố không để nước mắt rơi.

Rosalyn đón hộp quà với nụ cười nhợt nhạt.
“Hãy tự tin trên con đường mình chọn. Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ.”
“Ta sẽ chuẩn bị cho cậu" cô thì thầm.

Choi Han cầm chiếc hộp màu đen đơn giản, rồi cúi đầu.
“Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ của cậu. Vậy nên hãy cố lên.”
Choi Han chỉ nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nói đơn giản:
“Vậy cậu không được trễ hẹn.”
“Ừ,” anh đáp, giọng khàn.

Alberu nhận chiếc hộp nhỏ màu đỏ sẫm với vẻ mặt phức tạp.
“Anh sẽ làm tốt đúng không? Khi trở lại em sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ từ anh.”
“Vậy ngươi chuẩn bị tinh thần nhận lại món quà đắt nhất đi” vị Thái tử lẩm bẩm.

Beacrox cũng có một hộp, dù anh chỉ nhướng mày và nói cộc lốc:
“Tôi không cần quà.”
Nhưng Cale vẫn nói: “Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ nha.”
Beacrox cắn răng: “Vậy nhớ về sớm.”

Ron nhận một hộp nhỏ bằng cả hai tay, im lặng rất lâu trước khi thì thầm:
“Cảm ơn, thiếu gia.”
“Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ của ông. Và tôi không muốn là chanh.”

Cage vừa cười vừa nhận hộp quà:
“Lúc xuất hiện nhớ cho tôi đánh cậu 1 cái nha.”
“Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ từ cô.”

Taylor, ngồi cạnh Cage, cũng cười nhẹ.
“Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ .”

Bud nhận hộp quà lớn bất ngờ.
“Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ .”
“Chà, vậy là ta có lý do mở tiệc sớm rồi!”

Witira, Paseton, Gashan, cả tộc Cá voi đều được tặng quà.
“Tôi sẽ tự tay nhận món quà đáp lễ từ mọi người .”

“Chúng ta sẽ chờ, không cần nói gì thêm” Witira đáp.

Eruhaben không nhận từ tay Raon mà tự mình lấy từ túi quà, ánh mắt hơi đỏ.

“Nhóc, ta không cần quà. Ta chỉ cần ngươi về.”
“Tôi sẽ về mà. Về để tự tay nhận món quà đáp lễ .”
Cuối cùng là ba đứa nhỏ: Raon, On, Hong.
Raon ngơ ngác: "Cha thật sự sẽ trở lại chứ?"
“Cha sẽ nhận quà của mấy đứa

“Cha, vậy nhớ đấy! Tụi con sẽ chuẩn bị thiệt là đẹp!”

Từng câu nói lặp đi lặp lại như một lời ước định, khắc sâu vào lòng từng người. Không ai dám rơi nước mắt trước mặt Cale, bởi vì lời hứa ấy là ánh sáng duy nhất giữ họ không gục ngã.

_____
Mấy khúc cảm động như thế nào, mk viết mấy cái này tệ lắm đang cố gắng hơn.
Ý tưởng đang dần cạn làm sao đây😱😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com