Một cái kết có hậu -chương 33: Là Cale Henituse
Tối hôm đó, khi trăng chỉ là một vệt sáng mỏng trên nền trời, Cale bảo Ron và Raon đưa cậu ra ngoài.
“Ta muốn đến một nơi… cuối cùng,” cậu nói nhỏ.
Ron không hỏi gì thêm. Raon cũng không, chỉ lặng lẽ bao phủ Cale bằng ma thuật giữ ấm và chống gió.
Họ rẽ qua những con đường quen thuộc của biệt thự Henituse, cuối cùng dừng lại trước một đồi nhỏ phía sau vườn hoa. Ở đó, cây phong đỏ đứng yên giữa bóng tối, tán lá như phủ xuống đất một màu đỏ thẫm dù không còn mùa thu.
Nơi từng là mộ của mẹ Cale.
Cale ngồi xuống, tay lướt qua lớp cỏ ẩm, đôi mắt lờ mờ không còn nhìn rõ nhưng vẫn cố gắng xoay mặt về phía gốc cây.
“…Con đến thăm mẹ đây,” cậu thì thầm, như nói với một bóng hình trong gió.
Raon im lặng đứng bên cạnh, mắt ươn ướt. Ron quay đi, giữ khoảng cách, để Cale có không gian.
“Mẹ biết không? Họ đều tốt với con lắm.”
“…Con cũng sống tốt lắm.”
“Có điều… chắc mai con đi rồi.”
Dưới tán cây phong đỏ, gió xào xạc thổi qua như một lời thì thầm xưa cũ. Cale ngồi đó, ánh mắt mờ đục hướng về khoảng không trước mặt, tay nhẹ nhàng đặt lên mặt đất phủ đầy rễ cây.
“…Mẹ à, thật ra con có chuyện muốn nói…”
“…Mẹ biết vụ con trao đổi với Kim Rocksoo rồi nhỉ…”
Giọng cậu nhỏ dần, như từng chữ đang trôi đi trong gió.
“Con tên là Kim Rocksoo. Ở thế giới cũ, con… từng là một người hoàn toàn khác.”
“Rồi một ngày… con mở mắt trong cơ thể Cale Henituse.”
Cale cười khẽ, nụ cười lạc lõng và cay đắng.
“Con cứ sống tiếp, với cái tên ấy. Con nghĩ mình đang cướp mất cuộc đời của người khác… nhưng rồi con yêu cuộc đời này, con yêu mọi người. Yêu cha, yêu các em, yêu cả bọn nhóc phiền phức luôn vây quanh con…”
"Nói thật đôi lúc con cảm thấy mình là Cale Henituse là con trai thật của mẹ....."
Cậu khẽ gục đầu vào thân cây.
“…Con xin lỗi mẹ. Con biết điều này thật ích kỷ . Nhưng nếu được—”
“Ta biết.”
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong gió. Không lớn, không hư ảo, nhưng chạm thẳng vào tâm hồn Cale.
Cậu ngẩng đầu. Không gian vẫn yên ắng, không ai xuất hiện, nhưng tim cậu khẽ run.
“Ta luôn biết… từ khoảnh khắc con bước vào cuộc đời này, ánh mắt ấy không còn là của đứa trẻ ta từng nuôi nấng… nhưng lại chứa đầy đau thương và khát vọng sống.”
“Chính ta… đã mở cánh cửa giữa hai thế giới. Vì ta đã thấy một linh hồn đang tuyệt vọng, và một thân xác bị bỏ rơi.”
Giọng bà vang lên trong cơn gió thấm đẫm sự dịu dàng:
“Và rồi, con bước vào thế giới này, để sống, để yêu, để được yêu.”
“Cale Henituse – đó là cái tên mà ta đặt, và ta chưa từng hối hận. Dù con là ai, con vẫn là con của ta.”
“Vậy nên đừng nói xin lỗi. Ta biết con đã sống thật lòng với cái tên ấy.”
Nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mắt Cale. Cậu cười nghẹn, vùi mặt vào thân cây.
“…Cảm ơn mẹ…”
Chiếc lá phong đỏ khẽ rơi, đậu lên vai cậu như một cái ôm thật khẽ từ người mẹ đã đi xa — nhưng chưa bao giờ rời khỏi.
Tim cậu đang dần chậm lại.
Cale ngồi dưới gốc cây phong đỏ rực, nơi từng là mộ của mẹ mình. Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn phủ lên mái tóc đỏ nhạt như muốn giữ lại chút màu của sự sống. Cậu ngẩng đầu, không còn thấy rõ gì nữa—chỉ một màu đỏ mơ hồ nhòe trong ánh sáng lụi tàn.
“…Đến lúc rồi nhỉ.”
Trong đầu cậu, các sức mạnh cổ đại lần lượt hiện lên, giọng nói của họ đồng loạt vang lên—lần cuối cùng.
🗻“Cậu đã rất kiên cường, Cale.”
Giọng Đá Tảng Vĩ Đại, như lời tiễn biệt từ người cha trầm lặng.
❤“Cảm ơn vì đã để chúng ta cùng sống lần nữa… cùng chiến đấu, cùng yêu.”
🍃 "Cảm ơn đã giúp ta tự do"
🔥“Cậu khiến ta học được cách bừng cháy… không phải để hủy diệt, mà để sưởi ấm.”
Ngọn Lửa Hủy Diệt, lần đầu nói ra lời mềm yếu.
👑 “Ta từng là ‘thống trị’, còn cậu dạy ta về hy sinh. Thứ mà quyền lực không bao giờ hiểu được.”
Hào Quang Thống Trị, giọng đầy tự hào và tiếc nuối.
🌊“Cậu đã đưa ta trở về từ vực sâu, Cale.”
🛡️ “Và ta…”
Khiên Bất Hoại, trầm và nặng như đá tảng,
🛡️ “…ta sẽ bảo vệ ngươi đến tận cùng, dù là bước cuối cùng của cái chết.”
Cale khẽ cười. Trong lòng ngực cậu, trái tim đau nhói. Nhưng thay vì gào khóc hay than thở, cậu chỉ nhẹ nhàng lặp lại lời thì thầm:
“…Cảm ơn mọi người .”
Một khoảng lặng thiêng liêng phủ xuống.
🗻“Chúng ta sẽ không tan biến đâu, Cale.”
🔥“Chúng ta sẽ là ánh sáng theo sau linh hồn ngươi. Dù ở thế giới nào, chúng ta vẫn sẽ gọi tên ngươi.”
🌊 “Và nếu có cơ hội, ta nguyện đánh đổi tất cả để được đi cùng ngươi lần nữa.”
Tim cậu đập thêm vài nhịp yếu ớt. Cale nghiêng đầu về phía tiếng bước chân khẽ vang lên phía xa.
"Hãy nhớ chúng tôi vẫn bên cạnh cậu " tất cả giọng nói cùng hòa vào nhịp tim của cậu. Chậm rãi, nhẹ nhàng.
Dù không còn nhìn thấy, cậu biết đó là gia đình mình—họ đã đến. Đứng ở dưới đồi, giữ khoảng cách, không làm phiền cậu những phút cuối.
Cale vẫn đang mở mắt. Dù mờ mịt, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn về phía họ.
Như đang chờ đợi.
Raon ở đó không xa Cale đã gọi mọi người ở dưới đồi lên.
Khi mọi người đã đứng hoặc ngồi vây quanh cậu, không ai nói một lời nào, cậu khẽ cười, nhẹ như gió thoảng. Rồi cậu thốt lên, giọng mỏng manh, nhưng đủ để chạm đến tim người nghe:
“…Tạm biệt… và hẹn gặp lại.”
Cậu nhắm mắt lại, thật chậm. Vẻ mặt bình thản, như thể đang đi vào một giấc ngủ êm đềm sau hành trình dài.
Không một lời nào được nói ra ngay lúc đó. Nhưng tất cả mọi người—cha cậu, các em, đồng minh, bạn bè, người thân—từng đôi mắt đều phủ một lớp sương. Có người siết chặt nắm tay để kìm nén. Có người quay mặt đi. Có người không kìm được, bật khóc nức nở.
Nhưng không ai rời mắt khỏi cậu.
Ngay lúc đôi mắt ấy khép lại hoàn toàn, gió thổi bừng lên, những chiếc lá phong đỏ như bừng tỉnh khỏi cơn ngủ dài. Từng chiếc từng chiếc một cuốn lên, bay trong gió, như đang tiếc thương cho cái chết của một người tuyệt vời.
Bầu trời phía đông vừa rạng.
Vầng sáng đầu tiên của Mặt Trời ló dạng, nhẹ nhàng vươn lên sau rặng núi xa. Như thể nó cũng đến, chỉ để tiễn biệt Cale Henituse—người đã bảo vệ thế giới này bằng tất cả những gì cậu có.
Gia đình đứng đó, không ai nói gì. Chỉ có nước mắt âm thầm rơi.
Ron thì thầm, đấp lại chăn cho cậu:
“Ngủ ngon, thiếu gia.”
_____
Cơ thể của Cale được gia đình đưa về biệt thự Henituse. Không một ai nói lời nào trong suốt quãng đường, không ai đủ dũng khí để phá vỡ sự tĩnh lặng linh thiêng ấy. Họ đặt cậu lên giường—chiếc giường của cậu, trong căn phòng quen thuộc vẫn luôn được giữ nguyên từ bao năm qua.
Ron nhẹ nhàng vuốt lại từng lọn tóc cho cậu, tay ông run lên từng đợt. Nhưng không ai khóc nữa. Giờ đây, nước mắt đã khô, chỉ còn lại sự lặng lẽ đau đớn – thứ nỗi buồn nghẹn nơi cổ họng, không thể trào ra thành lời.
Họ chỉ ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt bình thản của Cale – người con, người bạn, người đồng đội của họ.
Bỗng nhiên, quyển sách Tử thần đang đặt trên bàn phát ra một luồng sáng dịu, nhẹ nhàng mở ra một trang giấy. Không khí dường như khựng lại trong giây lát.
Mọi ánh mắt đổ dồn về quyển sách. Raon, với đôi mắt còn hoe đỏ, rụt rè bước tới và đặt bàn tay nhỏ lên trang giấy đó theo bản năng.
“Phát.” – Cậu bé rồng thì thầm.
Một luồng ánh sáng mờ tỏa ra giữa không trung, rồi dần hình thành một đoạn video như một ảo ảnh giữa phòng.
Cale xuất hiện. Màn hình tối, chỉ có ánh sáng nhạt chiếu từ một bên, chiếu lên gương mặt cậu trong không gian tối tăm mà ai cũng biết—đó là chốn ở của Thần chết.
Giọng Cale vang lên, trầm, chậm, và chân thật hơn bất kỳ lúc nào họ từng nghe.
---
[“Nếu các người xem được cái này… tức là tôi không còn ở đó.”
"...."
“Cảm ơn vì đã ở bên tôi lâu đến vậy.”
“Xin lỗi… vì tôi có để lại tổn thương.”
“Tôi chỉ mong rằng—sau cùng, mọi người vẫn sống tốt.”
“Hãy tiếp tục sống tốt.”]
---
Raon che miệng. Hong nắm chặt tay On. Ron quay đi, nhưng vai ông khẽ run.
---
[“Tôi không mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu.”
“Nhưng… tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã có những kí ức đẹp nhất khi bên cạnh mọi người.”
"....."
"Tôi nói rồi tôi không giỏi ăn nói nhất là .....lời chia tay"
“Vậy …Hẹn gặp lại.”]
---
Cale trong video khẽ cười – nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng đã có thể buông gánh nặng.
Và sau cùng, bằng giọng lạc quan quen thuộc, cậu nói:
[“Mọi người ăn gì chưa? Đừng để bị đói nhé.”]
---
Mọi người đều khẽ cười trước câu nói ấy, lời nói mang theo phong cách hài hước nhẹ nhàng và cũng tràn ngập sự quan tâm của Cale. Nỗi đau chợt trở nên ấm áp—vì họ biết, đó là lời chào từ một người vẫn luôn lo lắng cho người khác, cho đến tận phút cuối cùng.
Raon ôm lấy quyển sách. Căn phòng không còn tiếng động—chỉ còn lại ánh sáng của hình ảnh đã tắt đi, và dư âm trong tim họ vẫn đang vang vọng.
---
Hôm sau, khi mặt trời chưa lên cao, tin tức về cái chết của Cale Henituse—người anh hùng đã bảo vệ cả lục địa, vang lên như tiếng sét giữa trời quang. Chẳng mấy chốc, nó lan đi khắp các quốc gia, như ngọn lửa bén vào rừng khô.
“Không thể nào.”
“Là tin giả phải không?”
“Người như Cale Henituse sao có thể chết dễ dàng như thế được?”
Sự hoài nghi ban đầu nhanh chóng tan biến khi lãnh địa Henituse treo cờ tang, phủ vải đen khắp nơi. Hoàng gia Roan, vốn rất kiệm lời, cũng hạ cờ rủ, vải đen bao phủ Cung điện Hoàng gia như tuyên bố rõ ràng rằng: “Một người vĩ đại đã rời đi.”
Đó không còn là tin đồn.
Đó là sự thật.
Khắp các thành phố, làng mạc, từ đế chế Mogoru đến Vương quốc Whipper, từ lục địa phía Tây đến tận các đảo hẻo lánh—dù từng gặp mặt hay chỉ nghe tên, mọi người đều bàng hoàng và lặng người trong đau đớn.
Họ không biết nguyên nhân, chỉ biết tin nhắn cuối cùng gửi ra là:
[“Qua đời vì bệnh nặng, không rõ nguyên nhân.”]
Không có tang lễ lớn.
Không có bài diễn văn vĩ đại nào.
Chỉ có sự lặng im của những người còn sống, và tiếng khóc âm thầm vang khắp các góc trời.
Người dân khóc vì mất đi một người bảo vệ.
Đồng minh khóc vì mất đi một người bạn.
Gia đình... thì đã mất đi người họ yêu quý nhất.
---
Dù lễ tang tổ chức trong nội bộ gia đình và những người thân cận, nhưng bên ngoài biệt thự Henituse, hàng vạn người dân từ khắp các quốc gia đã tụ hội. Không ai kêu khóc, họ chỉ lặng im cúi đầu, tay cầm đoá hoa trắng, để tiễn biệt vị anh hùng của mình.
Không có điếu văn. Không có tiếng nức nở.
Bọn họ chỉ lặng lẽ đến, đặt hoa xung quanh khu điền trang như đang thương tiếc cậu.
---
Bên trong khu vườn cây phong, quan tài của Cale đặt yên lặng dưới tán cây rợp lá đỏ. Gia đình và đồng minh lần lượt bước tới.
Deruth đặt tay lên nắp quan tài, mỉm cười dịu dàng:
"Cha sẽ đợi con về nhà như mọi lần. Đừng quên về ăn cơm nhé."
Violan không hề rơi lệ, ánh mắt sắc sảo ấy chỉ khẽ dịu lại:
"Ta sẽ chuẩn bị phòng sạch sẽ cho con, như mọi lần con đi xa về."
Basen cúi đầu thật thấp:
"Em sẽ không làm mất mặt anh. Nhưng em vẫn chờ để nghe anh chỉ dẫn đấy, Hyung-nim"
---
Ron chỉnh lại nếp áo cho Cale, động tác thuần thục như bao năm qua:
"Thiếu gia. Tôi không tiễn ngài đâu—tôi chỉ đưa ngài ra cửa thôi."
Beacrox đặt một hộp kim loại nhỏ lên quan tài:
"Khi nào về, nhớ mang cái này lại để tôi nấu món ngon đón ngài."
---
Alberu nhếch môi, ánh mắt thâm sâu như mọi khi:
"Chết kiểu gì mà thiếu phong cách thế, Cale? Thôi, về nhanh còn xử lý đống giấy tờ giùm ta."
---
Choi Han đặt thanh kiếm cũ bên cạnh:
"Chúng ta còn chưa đánh xong trận so tài. Tôi… chờ trận tái đấu."
Rosalyn cúi đầu trang nghiêm:
"Khi ngài trở lại, tôi muốn được khoe phát minh mới của mình."
Lock và người sói lặng lẽ gật đầu.
Witira và Paseton cũng chỉ nói một câu:
"Chúng tôi sẽ giữ yên biển, đến khi ngài trở lại."
---
Raon, On và Hong đứng ở cuối hàng, tay nắm chặt.
Raon hít một hơi thật sâu, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn vang:
"Cha! Con sẽ làm đúng lời cha dặn! Con sẽ sống thật tốt, luyện tập chăm chỉ! Nhưng cha phải giữ lời hứa đó!"
"HẸN GẶP LẠI!" – cả ba đồng thanh, dõng dạc, chắc nịch.
---
Khi trời dần sáng, từng tia nắng nhẹ chiếu qua tán cây phong, rọi lên khuôn mặt bình thản của Cale.
Chiếc quan tài được đưa xuống lòng đất, bên cạnh mộ mẹ cậu. Lá phong rơi nhẹ như tấm chăn cuối cùng bao bọc lấy cậu.
Không ai nói lời “vĩnh biệt”.
Không ai cầu chúc "ngủ yên".
Chỉ có những lời thì thầm vang lên khắp nơi:
> “Gặp lại sớm nhé, Cale.”
“Tôi sẽ đợi cậu.”
“Cậu còn nợ tôi bữa rượu.”
“Món quà đáp lễ đó, tôi sẽ trao tận tay cậu mà. Nên nhanh trở lại về nhé."
---
Chiếc bia mộ đơn sơ chỉ khắc vài chữ:
> Cale Henituse – Người sẽ trở lại.
---
Dưới lớp bóng tối đặc quánh, nơi không gian dường như không tồn tại gì ngoài sự tĩnh lặng và cái lạnh rợn người—ba bóng người đứng đối diện nhau.
Một trong số họ, thần chết, khoác trên mình áo choàng đen, khí tức trầm lặng như đêm vĩnh hằng. Ông đang cầm trong tay một quả cầu sáng mờ nhạt—linh hồn của Cale Henituse—với những vệt màu lấp lánh cuộn xoáy bên trong: màu bạc của khiên, màu đỏ của lửa, màu xanh của gió, màu xám nặng của đá, sắc vàng nhạt của hào quang...
Thần chết cất giọng trầm đục:
“Hai người… chắc chắn về quyết định của mình chứ?”
Một bóng người cao lớn, giọng cáu kỉnh:
“Này ông lằng nhằng quá đấy. Lấy thì lấy đi!”
Người còn lại, dáng người nhỏ hơn, giọng cương quyết:
“Cậu ta cần bao nhiêu thì cứ lấy từ chúng tôi. Lấy dư một chút cũng được.”
Thần chết thở dài, ngón tay siết nhẹ quanh quả cầu linh hồn:
“Lấy sức mạnh từ linh hồn… không phải chuyện đơn giản. Nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cơ thể của các cậu—có thể khiến các cậu yếu đi, khá lâu, thậm chí… mất đi ý thức.”
Người thứ nhất hừ lạnh:
“Ông rộn chuyện quá. Làm lẹ đi, tôi còn bận lắm!”
Người thứ hai khẽ cười:
“Tôi vẫn còn nợ Cale rất nhiều. Giúp cậu ấy… là việc tôi nên làm từ lâu rồi.”
“Ừm, tôi cũng nợ cậu ta,” người đầu tiên hậm hực thêm, “giúp tí này còn chưa đủ.”
Thần chết gật đầu, đưa tay rút từ trong áo choàng ra một sợi chỉ bạc lấp lánh, rồi từ từ tách quả cầu linh hồn của Cale ra—ánh sáng trắng lập tức lan toả như nước xoáy. Bên trong quả cầu, những mảnh năng lượng cổ đại đang uốn lượn, giữ cho linh hồn ấy không tan vỡ.
Ông giơ tay về phía hai người kia.
Từ ngực họ, từng sợi tơ năng lượng—rực rỡ, tinh khiết, tỏa ra hơi thở nguyên thuỷ—được kéo ra một cách chậm rãi và dịu dàng. Dù vậy, gương mặt cả hai đều hơi nhăn lại vì đau đớn.
Những sợi tơ ấy được thần chết kết nối vào linh hồn Cale, từng sợi đan xen như chữa vá lại một mảnh hồn rách nát.
Khi luồng năng lượng cuối cùng được truyền vào, quả cầu sáng trắng bắt đầu ổn định lại, ánh sáng chói loá dần trở nên ấm áp, sống động.
Thần chết cúi đầu, giọng nhỏ hơn:
“Cậu ấy sẽ sống... một lần nữa.”
Hai người kia quay mặt đi, không nói lời nào, nhưng vẻ mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trong bóng tối ấy, sau khi từng sợi linh lực đã hòa vào linh hồn của Cale, người đàn ông cao lớn bước lên thêm một bước. Giọng ông vang vọng trong không gian trống rỗng, bình tĩnh nhưng kiên định:
“Lấy ký ức của tôi, truyền cho cậu ấy nữa.”
Thần chết hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ông, ánh mắt tối lại.
“Ký ức...?”
“Phải. Nhắn với cậu ấy…”
“Cậu ấy là Cale Henituse. Không phải người thay thế. Không phải một ai khác.”
“Cậu chính là Cale Henituse—con trai đầu lòng của Công tước Deruth Henituse và Jour Thames.”
“Cậu không cần phải chứng minh điều đó với bất kỳ ai. Chỉ cần tin vào chính mình.”
Không gian yên lặng đến nghẹt thở sau lời ông. Thần chết nhìn ông rất lâu… rồi gật đầu.
“...Được.”
Người đàn ông đặt tay lên quả cầu linh hồn. Một tia sáng chảy ra từ lòng bàn tay ông—nhẹ, ấm, và mang theo dư vị của những điều không thể nói thành lời. Đó là ký ức của 'Cale'.
Rồi ông lui lại. Không nói thêm lời nào, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự nhẹ nhõm như vừa trút được một món nợ tâm hồn.
Người còn lại bước tới. Giọng người ấy trầm hơn, như gió chạm nước:
“Chúc cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình.”
Chỉ một câu ấy, không hoa mỹ, không thừa thãi, nhưng chứa đầy niềm tin và lời chúc gửi đến một người họ nguyện cùng sát cánh đến tận cùng.
Thần chết khẽ mỉm cười—nét mặt thoáng qua cảm xúc hiếm thấy nơi một thực thể mang bản chất của cái kết.
“Ta sẽ truyền đạt… tất cả.”
Ánh sáng từ quả cầu bắt đầu rung động. Nhẹ, rồi mạnh dần. Bên trong, linh hồn ấy đang dần trở nên hoàn chỉnh, vững chắc, và đầy sức sống hơn bao giờ hết.
_____
Bất ngờ chưa có thêm 1 chương nữa nè.
Hehe xong khúc buồn rồi, tới lãng xẹt rồi nè🙂. Đọc mà thấy nó kì kì thì góp ý nha. Nói chung là cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ này của mk cũng như các đóng góp của mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com